Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải

Nổi danh là thành phố phồn hoa bậc nhất của Trung Quốc, Thượng Hải luôn mang đến cảm giác lung linh, diễm lệ đến cực điểm. Nhịp sống hối hả, con người năng động không làm mất đi sự rực rỡ, mà dường như lại khiến cho nó tăng thêm vài phần hấp dẫn.
Đêm, khách sạn Destiny cao chót vót, ánh đèn neon đủ màu dìu dịu soi bóng xuống dòng sông Hoàng Phố. Giờ là Tháng 11, trong không khí nhẹ tênh mang theo rét mướt, làm lòng người có cảm giác cô đơn.
Tầng 23 của khách sạn, trong gió đêm lạnh lẽo, Vương Nhất Bác dựa người vào lan can, trên tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết, cũng chưa một lần đặt lên môi. Khuôn mặt nghiêng góc cạnh, nhuốm chút mệt mỏi, hắn đã đến, còn người kia, đang ở đâu?
Đây đã là lần thứ mấy rồi?
Nếu lần này anh lại chọn không đến, hắn có nên tiếp tục nữa không?
Vương Nhất Bác nở nụ cười, có chút thê lương, hắn chờ đợi cái gì?
Có những chuyện, dù đã biết trước kết cục sẽ khiến mình đau đến tê tâm liệt phế, thế mà vẫn tình nguyện lao vào.
Hắn luôn chờ đợi một người, một người không thuộc về hắn!
Điện thoại trong phòng kêu vang, Vương Nhất Bác nhấc chân đi vào. Giọng nói ở đầu bên kia có chút ngập ngừng, hắn nghe rất chăm chú, hồi lâu sau nhẹ nhàng đáp:
"Em biết rồi, không sao, anh làm việc đi, lần sau gặp!"
Lần sau gặp, lần sau là bao lâu?
Hắn khẽ nhắm hai mắt, sự thất vọng phảng phất hiện lên đáy mắt! Chẳng phải đã biết kết quả sẽ như thế sao, vì cái gì lòng vẫn đau như vậy?!
"Tiêu Chiến! Anh cuối cùng vẫn lựa chọn không gặp em!"
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn, rồi lại nhấc lên, gọi một cuộc gọi khác :
"Giúp tôi đặt một vé, về Bắc Kinh, càng sớm càng tốt!"
Buông cơ thể đã rã rời xuống giường, những tưởng có thể cứ thế mệt mỏi mà thiếp đi, nhưng có dỗ thế nào cơn buồn ngủ cũng không đến. Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, hồi ức những ngày đầu gặp Tiêu Chiến cứ như một thước phim quay chậm, từng chút, từng chút hiện lên trước mặt.

Tháng 3, Mùa Xuân ở Trường Sa rất đẹp!
Con người nơi đây rất ấm áp, thân thiện!
Vương Nhất Bác biết điều đó khi tham gia ứng tuyển người dẫn Chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Hắn khi đó còn chưa đến hai mươi tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào vòng giải trí, được chọn mà ngơ ngác.
Sau này, khi đã trở thành một trong những Thiên Thiên Huynh Đệ, hắn đã hỏi Uông Hàm: "Vì sao? Vì sao lại là em? Em chậm nhiệt, ít nói, cũng chẳng có gì nổi bật!". Anh ấy bảo: "Vậy vì sao không thể là em? Các anh đều nhìn thấy ở em sự nỗ lực, chân thành, hơn nữa, người có trái tim ấm áp như em, vì sao không xứng?". Hắn ngẩn ngơ!
Thiên Thiên Hướng Thượng đã cho Vương Nhất Bác thêm một Gia Đình, nơi mà mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi vấp ngã, mỗi lần tổn thương... ngoài cha mẹ ra, đây chính là nơi có người đợi hắn về!
Vương Nhất Bác biết, chỉ có nỗ lực, cố gắng hết mình, dùng chính kết quả của bản thân mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình trong giới giải trí đầy cạm bẫy và cám dỗ. Những năm tháng miệt mài nơi đất khách, những trận ốm liệt giường, những vết thương mới chồng cũ... Cả những nỗi đau đớn đến tận cùng trước sự tàn nhẫn của người đời... Hắn đều đã nếm đủ, đã trải qua! Nếu nói không đau, ai tin?
Nhưng hắn giẫm lên tất thảy, buộc mình kiên trì, tiến về phía trước!
Những tưởng cuộc sống cứ thế, từng ngày trôi qua, cho đến một buổi chiều tháng ba, cách đây ba năm...
Phòng ăn của Đài truyền hình. Thẩm Nguyệt, người phụ trách Chương trình TTHT, ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, gõ gõ lên Tập tài liệu:
"Chương trình sắp tới có một chút thay đổi, chủ đề lần này chuyển sang mảng âm nhạc, kế hoạch cũng chuyển hướng theo. Đây là danh sách khách mời dự kiến, có một khách mời khá đặc biệt,chúng ta đã gửi thư mời ba lần,thế nhưng lại từ chối! Có điều, nếu Chương trình mời được cậu ấy, sẽ bùng nổ đấy! Cậu đi một chuyến đi!"
Vương Nhất Bác ngẩng mặt, nhìn cô gái cười như hoa nở trước mặt:"Từ chối? Người ta không muốn, được mời lên Đài Quốc gia còn từ chối, em đi thì có ích gì? Chị tin em làm được? ". Thẩm Nguyệt giơ tay vỗ lên đầu hắn:" Không những tin, chị còn chắc chắn!". Vương Nhất Bác ngạc nhiên:"Tại sao? ". Thẩm Nguyệt:" Xem nội dung đi, xem xong rồi nói quyết định cho chị, chờ cậu!". Nói rồi quay người rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi ngây ra, bảo cậu đi thuyết phục khách mời? Chuyện này...
Thẩm Nguyệt là người chịu trách nhiệm cho các Tập phát hành của TTHT, một người phụ nữ nói được, làm được, dứt khoát mạnh mẽ! Trong công việc luôn yêu cầu rất cao, mắt nhìn người cũng rất chuẩn, nhưng khi xuống Đài, lại là một cô gái hoạt bát vui vẻ, rất biết quan tâm người khác. Có lẽ vì thế mà Thẩm Nguyệt là một trong số rất ít cô gái Vương Nhất Bác coi trọng, thân thiết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro