Cún con của Tiểu Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ...khụ...
Tiếng ho của Nhất Bác vọng ra từ màn hình làm Tiêu Chiến thoáng giật mình, cún con lại ốm rồi?
- Đấy lại ốm rồi. Dạo này em hay ốm lắm đấy. Lão Vương, em để ý đến bản thân một chút được không?
- E biết rồi mà. Anh biết tại sao dạo này em hay ốm thế không?
- Do em không chịu chiếu cố bản thân đấy.
- Không phải đâu, do em mất sức đề kháng với anh đấy, haha...
Tiêu Chiến cười khổ, đến giờ này Nhất Bác vẫn còn trêu anh được. Anh và cậu dạo này bận lịch trình ít có thời gian gặp nhau, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi gọi video một chút, nhưng chừng đó không đủ để thỏa nỗi nhớ nhung của cả hai.
- Chiến ca, đến cảnh quay của em rồi, lát nữa xong em gọi điện cho anh.
- Ừ em đi đi.
Khẽ nhấn vào nút kết thúc cuộc video chat, lòng Tiêu Chiến chợt dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả, sao vừa không nhìn thấy người kia đã thấy khó chịu thế này? Tiêu Chiến lắc đầu, cảm thấy ngày càng không thoát được mị lực của cún con rồi. Lúc đầu không biết ai là người đã cố gắng phủ nhận tình cảm lớn dần trong lòng, một mực khước từ Nhất Bác vì lo cho sự nghiệp của cậu, giờ lại ngồi thao thức trước điện thoại chỉ để mong chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn thế này?
Đã mấy tiếng trôi qua rồi, chẳng lẽ cảnh quay dài thế sao? Chẳng lẽ giữa cảnh lại không có thời gian nghỉ ngơi à? Tiêu Chiến còn đang phân vân liệu có nên chủ động nhấc máy gọi cho Nhất Bác hay không thì đột nhiên thấy điện thoại rung lên từng hồi. Không cần nhìn tên người gọi, Tiêu Chiến lập tức áp điện thoại lên tai.
- Em bây giờ mới xong sao? Có mệt lắm không?
- Chị Phương đây.
Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhìn lại, ra là chị Phương quản lý của anh, lòng có chút hụt hẫng nhưng giọng anh vẫn đều đều:
- Vâng ạ, chị gọi em có chuyện gì thế? Chiều nay hình như em không có lịch trình mà.
- Ừ, nhưng có chuyện quan trọng cần bảo cậu, cảnh hôn của cậu trong Dư sinh bị leak ra ngoài rồi kìa
Dư sinh từ lúc bấm máy đã bị leak quá nhiều cảnh ra ngoài rồi, anh cũng không lấy làm lạ, nhưng mà...Cảnh hôn...Cảnh hôn sao? Thôi chết rồi...
- Chị Phương, lát em gọi lại cho chị sau nhé.
Tiêu Chiến chỉ kịp nói mấy câu rồi dập máy, bên kia đối phương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy điện thoại báo ngắt kết nối rồi.
Tút...tút...
Tút...tút...
Tút...tút...
Anh đã gọi ba cuộc rồi nhưng không thấy cậu nhấc máy, đến hồi chuông cuối cùng thì rốt cuộc bên kia cũng có tiếng trả lời.
- Em đây Chiến ca.
Giọng Nhất Bác vốn trầm ấm, nhưng giờ đây lại phàng phất một chút giọng điệu hờn dỗi không giống như ban nãy cùng anh nói chuyện.
- Em đã lên weibo chưa?
- Em lên rồi...
-...Ờ thì...Anh...bên Dư sinh...
- Anh không cần giải thích đâu, em cũng là diễn viên, em hiểu được tính chất công việc mà. Nhưng mà nhìn cũng tình cảm đấy chứ...
- Ấy Nhất Bác, tuyệt đối đừng suy nghĩ như thế nhé, anh với cô ấy ngoài công việc ra thì không có gì đâu, anh không hề có bất kì suy nghĩ gì với ai khác ngoài em cả.
Đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười nhẹ, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình lại lỡ lời nói ra điều gì rồi, gương mặt anh từ từ hồng lên từng chút một, hình như không khí đột nhiên nóng hơn thì phải. Úp mặt xuống chiếc gối bên cạnh, Tiêu Chiến cười khổ, không biết nói gì khi bên kia đối phương cũng giữ khoảng im lặng thật dài.
- Anh...đừng lo gì cả, chút tin tức ngoài kia không ảnh hưởng đến em được đâu. Dù chuyện gì xảy ra em vẫn tin anh. Ngoài kia có sóng gió gì đi nữa...em cùng anh gánh vác...
- Cám ơn em, Nhất Bác.
- Em nói rồi mà, giữa chúng ta không cần tồn tại hai chữ "cảm ơn", việc của anh chính là việc em muốn làm, em còn muốn...muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại cơ mà.
Gương mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ, mỗi câu mỗi chữ của Nhất Bác đều tràn đầy tình cảm, khẽ chạm vào nơi sâu nhất trái tim anh. Cậu luôn có cách thể hiện tình cảm theo cách mạnh mẽ nhất, theo cách mà anh không thể khước từ để rồi dần dần bị cậu làm cho cảm động.
Nhất Bác từng nói, lần đầu cậu nhìn thấy anh tại cánh đồng hoa cải khi quay Thiên Thiên Hướng Thượng chính là "Nhất kiến chung tình", còn anh đối với cậu lại là "Lâu ngày sinh tình", từng bước từng bước để cậu bước vào cuộc sống của anh, chậm rãi nhưng vững chăc, để đến khi anh nhận ra thì cậu đã chiếm một phần quá quan trọng đến nỗi không thể tách rời nữa rồi...
- Anh cũng sẽ ở bên em cho đến hết cuộc đời này, chúng ta bên nhau mặc kệ sóng gió ngoài kia. Chỉ cần có em, anh không sợ gì cả...
- Được, Chiến ca...Em sẽ bảo hộ anh cả đời...
---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro