Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo
- Chiến ca...
- Ừ anh đây.
- Chiến ca...
- Ừ sao thế Nhất Bác?
- Chiến ca...
- ... Em say rượu à?
- ...
Tiêu Chiến cười khổ, mỗi lần Nhất Bác say là lại gọi điện cho anh, mà cậu cũng chỉ gọi tên anh ngoài ra không nói gì khác. Lần này khẳng định là cún con lại say rồi.
- Em uống ít thôi, phải chú ý giữ gìn khoẻ, dạo này lịch trình bận rộn đã không có thời gian nghỉ ngơi rồi.
- Em biết rồi Chiến ca... Tự nhiên muốn gọi điện cho anh, chắc do em nhớ anh rồi.
- Vừa gặp nhau ở concert đã kêu nhớ anh rồi á? Nhất Bác em lại trêu anh rồi.
- Không em nói thật. Chỉ cần rời mắt khỏi anh là em đã cảm thấy nhớ anh rồi.
Khoé miệng Tiêu Chiến không tự chủ được mà nhếch lên, Nhất Bác cho dù có say, nhưng lời nói vẫn ngọt ngào như thường ngày. Kể từ khi anh và cậu xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, Nhất Bác ngày càng khiến anh có cảm giác tin tưởng vào tình cảm của mình hơn. Cậu luôn thế, luôn dùng những câu nói và hành động của mình để bảo hộ anh, bất chấp ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn antifan sẵn sàng để hắc hai người từ những điều nhỏ nhặt nhất.
- Anh cũng nhớ em, Nhất Bác à.
- ...Anh ra đây.
Tiêu Chiến giật mình, giọng nói có phần thảng thốt.
- Ý e là sao? Ra đây là ra đâu?
- Mở cửa cho em, em ở trước cửa nhà anh rồi.
Tiêu Chiến tay vẫn cầm điện thoại, chạy nhanh ra cửa. Nhất Bác điên rồi sao? Nửa đêm đến nhà anh thế này nhỡ bị fan tư sinh chụp được thì cậu phải làm sao?
...Cạch...
Khuôn mặt Nhất Bác hơi ửng đỏ hiện lên sau cánh cửa, Tiêu Chiến nhanh tay kéo cậu vào nhà.
- Em liều mạng thật đấy! Lại muốn lên hotsearch tiếp đấy à?
- Dù sao e cũng chẳng sợ. Không nhìn thấy anh em còn sợ hơn.
Nhất Bác nhướn vai. Cậu đưa tay kéo anh sát lại gần mình, nói chầm chậm:
- Chiến ca, sau này dù có thế nào anh cũng phải tin tưởng em nhé, tình cảm của em dành cho anh không chỉ một hai câu mà nói hết được đâu. Chuyện mà e đã quyết định năm 21 tuổi thì đến 81 tuổi e vẫn sẽ kiên trì.
Tiêu Chiến khẽ vòng tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng nói:
- Lúc nào anh cũng tin tưởng em. Anh sẽ tin em hết cả đời này.
Nhất Bác không giấu nổi ý cười trên mặt. Đúng vậy, dù gì cả đời này cậu cũng quyết định sẽ chăm sóc anh rồi, nhất định cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì tổn thương anh cả.
- Chiến ca, em muốn đi ngủ
- Ừ, mình đi ngủ thôi.
Nét cười trên mặt Nhất Bác ngày càng đậm, Tiêu Chiến đột nhiên thấy hơi lạnh sống lưng, nụ cười này có vẻ...
- Đi ngủ thôi nào...
- Ấy khoan đã Nhất Bác, anh đột nhiên nhớ ra mình còn chưa tắm, em cứ vào ngủ trước đi nhé!
- Không cần, lát nữa xong chuyện anh tắm sau cũng được.
- Chuyện...Chuyện gì...
Chưa đợi Tiêu Chiến nói dứt câu, Nhất Bác đã dùng sức nhấc bổng anh lên, tiến thẳng vào phòng ngủ. Tiêu Chiến lắp bắp:
- Vương lão sư...em... em lương thiện tí được không? Em say rượu...làm càn đấy à?
- Đúng thế, em chính là mượn rượu làm càn đấy.
Khi nói xong câu này, Tiêu Chiến đã bị cậu đặt nằm xuống giường, còn tiện tay tắt luôn cả điện.
- Ấy Nhất Bác, em từ từ... từ từ thôi...

———💚❤️———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro