Cùng em ngắm cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, Nhất Bác, mau dừng xe.
- Đến rồi hả Chiến ca?
Nhất Bác từ từ nhả chân ga, kiếm một khoảng đất bằng phẳng rồi dừng hẳn xe lại. Khẽ tháo dây an toàn cho cả mình và Tiêu Chiến, cậu hỏi với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.
- Chiến ca, anh xem đúng bản đồ không đấy? - Đúng mà, ban nãy anh còn nhờ người phiên dịch hỏi lại một lần nữa rồi, chắc chắn là chỗ này.
Tiêu Chiến cười, đôi mắt khẽ híp lại, ánh nhìn đầy quả quyết. Anh đã hỏi rất kĩ hướng dẫn viên du lịch rồi, muốn ngắm cực quang đêm nay thì vị trí này là đẹp nhất. Đáng lẽ anh và cậu sẽ được người dẫn đường đưa đến tận nơi, nhưng vì muốn cả hai có không gian riêng nên hai người chọn tự đi xe đến điểm chỉ dẫn. Trên xe cũng có trang bị GPS để đề phòng trong trường hợp hai người lạc đường có thể gọi trợ giúp, cứu hộ sẽ đến ngay.
- Vậy mình ra ngoài đợi thử xem.
- Được.
Nhất Bác với tay lấy túi đồ ở ghế sau rồi mở cửa xe bước xuống. Vừa mở cửa, một luồng không khí lạnh buốt ập ngay đến, trong thoáng chốc Nhất Bác cảm thấy hơi rùng mình. May mà cậu và anh đã chuẩn bị sẵn quần áo ấm, thậm chí cả mũ, khăn, găng tay cũng chuẩn bị đủ.
- Vương lão sư, em mang theo túi gì thế?
- Em sợ anh đói nên mang theo một chút đồ ăn vặt, có cả Lay's mà anh thích đấy.
Nhất Bác khẽ cười, Tiêu Chiến cũng vì thế mà cảm thấy tim mình như có một dòng nước ấm áp chảy qua vậy. Cậu luôn như thế, luôn để ý quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, nhiều lúc còn hình thành cả thói quen. Tiêu Chiến chợt nhớ đến trong một tập Thiên Thiên Hướng Thượng, Nhất Bác đã vô thức lấy khoai tây chiên cùng trà xanh mà anh thích, để rồi sau đó bị các anh trai trêu đến không nói nên lời.
- Chiến ca, sao anh cứ tủm tỉm thế? Có gì vui kể em nghe với chứ...
- À, haha...không có gì...
Tiêu Chiến cười trừ, mặt bất giác hơi nóng lên một chút, cũng may đang là ban đêm, nếu không cún con sẽ lại trêu anh vì đỏ mặt mất.
- A! Chiến ca anh nhìn kìa!
Tiêu Chiến bất giác ngẩng đầu. Trên nền trời đêm với muôn vàn vì sao sáng lấp lánh, bỗng xuất hiện một vài vệt sáng xanh mờ ảo rồi từng chút từng chút một hiện lên thật rõ ràng. Chúng quện vào nhau, uốn lượn trên khoảng không rộng lớn, tạo thành những dải lụa đầy màu sắc tuyệt đẹp vắt ngang trên bầu trời. Trong xe, giai điệu của bài "Everything I need" vẫn vang lên nhẹ nhàng, từng câu từng chữ như khắc vào tim người nghe một cảm xúc thật khó diễn tả.
" 'Cause baby, everything you are
Is everything I need
You're everything to me
Baby, every single part
Is who you're meant to be
'Cause you were meant for me
And you're everything I need..."
(Vì mọi thứ thuộc về anh
Là tất cả những điều mà em cần
Với em, anh là tất cả
Anh à, từng hơi thở từng tế bào
Là những gì làm nên chính con người anh
Vì anh vốn sinh ra là dành cho em
Và anh là tất cả những gì em mong mỏi...)
- Đẹp quá, thật sự đẹp hơn những gì anh đã nghe rất nhiều...
Tiêu Chiến không tự chủ được mà cản thán, thật sự không thể tin vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Vẻ đẹp huyền bí này thật sự tồn tại sao?
Một khoảng yên lặng kéo dài. Ánh mắt của anh không tự chủ được mà lướt qua Nhất Bác. Cún con của anh nãy giờ vẫn yên lặng ngước nhìn khung cảnh trước mặt. Dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời, khuôn mặt Nhất Bác hiện lên thật đẹp dù chỉ là thấp thoáng. Ngũ quan tinh tế, đường nét rõ ràng, dáng người cao ráo, đôi mắt vì phản chiếu hình ảnh cực quang mà cũng sáng lấp lánh. Chàng trai của anh thật sự rất đẹp, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.
- Tiêu lão sư ngắm em đủ chưa?
- Ơ...đâu có, anh đâu có...nhìn em.
- Rõ ràng lúc nãy anh nhìn em chằm chằm.
- Có đâu. Mà em lớn lên đẹp trai như vậy, anh ngắm một chút cũng không được sao...
Khoé miệng Nhất Bác nhếch lên thật cao, không hề có ý khống chế nét cười trên mặt. Cậu vươn tay kéo Tiêu Chiến sát lại gần mình, hai tay vòng qua eo anh, khẽ đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi căng mọng kia.
Phải mất một lúc dây dưa, nụ hôn kia mới tạm thời dừng lại, Tiêu Chiến đã bị hôn đến thần trí không tỉnh táo, hai tay vẫn níu chặt lấy 2 bên áo của Nhất Bác, khẽ đặt gương mặt đang đỏ ửng lên vai phải của cậu.
- Em lại chiếm tiện nghi của anh rồi cún con...
- Người của em, thế nào gọi là chiếm tiện nghi chứ?
- Cái gì mà người của em chứ...- Gương mặt Tiêu Chiến ngày càng nóng rồi.
- Anh còn nói không phải, haha...
...
- Chiến ca...
- Ừ?
- Con đường phía trước, anh cùng em đi tiếp được không?
- Được, con đường phía trước, anh cùng em đồng hành...

...End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro