Chương 1: Chúng ta hãy giao cho nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONG-FIC: NHẤT SINH VI QUÂN (Một đời vì anh)
Author: JaeYeun
Beta: Julie
Thể loại: Ảnh đế x ảnh đế, giới giải trí, ngọt sủng, tâm cơ bá đạo công, ôn nhu kiên cường thụ, ngược tâm, gương vỡ lại lành, H, HE
Được update độc quyền tại: Mỗi đêm thức đến 3h sáng vì BJYX

Chương 1

Ảnh đế Vương Nhất Bác: Tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí"
"Chủ nhân Kim Tượng lần thứ 23 - Vương Nhất Bác tuyên bố giải nghệ"
"Vương Nhất Bác: "Đây là quyết định của tôi sau khi suy nghĩ kĩ càng" - thông báo từ weibo"

Reng... Reng
"Alo, công ty giải trí Nhạc Hoa xin nghe! Hiện tại chúng tôi đang cố gắng liên lạc với Vương lão sư, chúng tôi sẽ đưa thông cáo trong thời gian sớm nhất, cảm ơn đã quan tâm"

Reng... Reng
"Công ty giải trí Nhạc Hoa nghe, vâng, chúng tôi đang liên lạc với Nhất Bác tiên sinh..."

Reng... Reng
"Chúng tôi sẽ tổ chức họp báo sau khi có thông tin..."

Tầng 12, bộ phận xử lý truyền thông của công ty giải trí Nhạc Hoa đang rơi vào trạng thái hết sức khủng hoảng. Ai nấy đều bận rộn, chạy lộn xộn khắp nơi, người liên hệ chính chủ gây ra những chuyện này, người thì ra sức trấn áp truyền thông, báo đài, người thì chạy đi trấn an cao tầng, cổ đông công ty. Có thể hình dung tình hình hiện tại bằng bốn chữ "gà bay chó sủa".

Biệt thự ngoại ô thành phố Bắc Kinh

Thế nhưng, người đàn ông gây ra mọi chuyện lại đang đeo tạp dề, đứng trong bếp chú tâm cắt từng lát cá hồi thượng hạng. Sau khi xử lý lát cá cuối cùng, người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng, bắt tay vào sắp xếp bàn ăn. Mở một chai champagne, đốt lên nến thơm, kiểm tra lại chiếc nhẫn trong túi áo, vừa lúc huyền quan có tiếng mở cửa, một người đàn ông tuấn tú, mị hoặc từ ngoài bước vào.

Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, cầm ly rượu đỏ hướng về phía người đàn ông: "Để chúc mừng em tốt nghiệp thành công, chúng ta có phải là nên uống với nhau một ly hay không?"

Tiêu Chiến vẻ mặt không vui: "Nhất Bác, tại sao em lại làm như vậy? Cũng không nghe điện thoại của A Lộ? Không phải chúng ta đã thống nhất với nhau, sau khi em đóng xong "Trầm Mặc" mới bàn bạc tiếp hay sao?"

Vương Nhất Bác đặt xuống ly rượu, tiến đến gần đỡ lấy vali trên tay anh, nhẹ nhàng mà kiên định nói: "Có quay thêm một bộ cũng không thể làm em thay đổi quyết định, em hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng em đã đạt đến mục tiêu mà em đặt ra trong sự nghiệp diễn xuất, em đã không còn điều gì phải hối hận nữa. Vì thế em muốn theo đuổi cả những đam mê khác, trong đó có anh"

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến còn đang định phản bác, Nhất Bác liền cắt lời: "Thôi nào, một buổi tối lãng mạn thế này, anh đừng để chuyện công việc làm mất hứng, nào lại đây, hôm nay em đã chuẩn bị cá hồi thượng hạng rồi, không phải gần đây đến nằm mơ anh cũng mơ mình được ăn cá hồi hay sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại biết chứ?"

Vương Nhất Bác mỉm cười thâm tình: "Chỉ cần liên quan đến anh, mọi thứ em đều có thể biết. Ca ca, ly này vì chúng ta của sau này, một đời an yên, hạnh phúc tới già"

Hai ly rượu chạm nhau, vang lên một cách thanh thuý trong không gian ngập tràn nến thơm khiến lòng người trở nên mềm mại. Vương Nhất Bác vòng qua bàn ăn, tiến về phía anh, lấy ra khỏi túi áo chiếc nhẫn giản đơn, hai chữ cái "WX" được lồng vào nhau: "Ca ca, sau này em chính thức thất nghiệp rồi, nửa đời còn lại của em đành trông cậy cả vào ca thôi. Em có thể làm mọi việc, cái gì chưa biết em đều có thể học, chỉ là vẫn chưa học được cách rời xa anh. Vì vậy, ca, anh đồng ý cùng em một chỗ chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đã 7 năm kể từ lần đầu hai người gặp nhau, người trước mắt từ một cậu thiếu niên nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chỉ có tình cảm dành cho anh là vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Đưa bàn tay mình lên, anh nhẹ giọng đáp: "Vương Nhất Bác, nửa đời còn lại, chúng ta hãy giao cho nhau đi"

Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay áp út, hai phiến môi kề sát vào nhau. Tình cảm này, chính là thiên trường địa cửu, cả đời khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro