Chương 2: Cậu bạn nhỏ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Tháng 9 Bắc Kinh trời đã bắt đầu vào thu, những tia nắng đã không còn gay gắt nhưng vẫn bướng bỉnh lọt qua rèm cửa sổ khiến người ta phải thức giấc.

Vương Nhất Bác đưa tay che mắt, mơ màng tỉnh dậy. Nghiêng người sang vị trí bên cạnh, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại, chắc anh chỉ vừa đi không lâu. Lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác có chút đau đầu khi nghĩ đến đống chuyện rắc rối phải xử lý với công ty và với truyền thông, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cảm thấy có chút phiền.

Vốn định bụng xuống bếp nấu tạm một gói mỳ lót dạ trước khi ra ngoài, vậy mà vừa mở cửa bước ra, âm thanh xì xèo từ trong bếp đã vọng tới. Vương Nhất Bác bỗng vui mừng như một đứa trẻ, chạy ào xuống nhà.

Người đàn ông đứng trong bếp chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng, để lộ ra bắp đùi thon dài, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu mỉm cười: "Em dậy rồi sao? Chờ một chút, anh đang làm canh sủi cảo, sắp xong rồi đây"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, hai người tính ra sống chung với nhau cũng đã 6 năm rồi, nhưng tính chất công việc bắt buộc, cả 2 đều phải bay tới bay lui, thời gian ở cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi còn phải tranh thủ sắp xếp lịch trình để gặp nhau. Kể từ lần cuối được anh nấu bữa sáng cho cũng đã cách đây lâu lắm rồi.

Vương Nhất Bác không tự chủ, ôm chầm lấy eo anh từ phía sau, đầu chôn sâu vào cần cổ đối phương, hít hà mùi hương quen thuộc. Tiêu Chiến cảm nhận được cậu bé này lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi, bèn nói: "Cậu bạn nhỏ, em không thả anh ra là không có canh sủi cảo để ăn đâu, đun lâu sủi cảo sẽ nát mất"

Vương Nhất Bác nghe tới 3 chữ "cậu bạn nhỏ" liền hừ một tiếng, rõ là không vui: "Cậu bạn nhỏ? Phải a~ "Cậu bạn nhỏ" đã lâu không được "ăn", cảm thấy rất đói bụng rồi". Nói đoạn ở trên cổ đối phương bắt đầu gặm cắn, bàn tay không an phận luồn xuống phía dưới, tìm đến "tiểu huynh đệ" của ai kia.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại làm như vậy, cả người đột nhiên mềm nhũn, tựa hẳn vào lòng ai đó, ẩn nhẫn đáp: "Nhất Bác, đừng nháo, anh còn đang dở tay đây này"

Vương Nhất Bác vươn tay tắt nồi canh đang sôi trên bếp, thì thầm vào tai anh: "Thế này thì anh hết dở tay, em cũng không lo mất cái ăn rồi". Nói đoạn xoay người, nhấc bổng Tiêu Chiến đặt lên bàn ăn. Gấp gáp đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng, tay phải liên tục lên xuống giữa hai chân Tiêu Chiến: "A... A... Nhất Bác..."

Bỗng dưng tay Nhất Bác dừng luật động, Tiêu Chiến mơ màng mở ra đôi mắt to dài, ướt át nhìn người đàn ông trước mặt, biểu cảm khó hiểu lên án. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe mắt, lướt xuống đầu mũi, tiến đến đôi môi rồi lại trở lên cắn lấy vành tai. Vừa mãnh liệt vừa dịu dàng khiêu khích đối phương. Tiêu Chiến hơi thở trở nên dồn dập, vòng hai chân qua hông Vương Nhất Bác nỉ non: "Nhất Bác... Nhất Bác"

Vương Nhất Bác gian xảo nhìn người dưới thân, nhả ra vành tai anh thì thầm: "Tiểu Tán, gọi Nhất Bác ca ca". Vừa nói vừa đưa tay lướt qua "tiểu huynh đệ" đang đứng thẳng phía bên dưới.

Tiêu Chiến khó chịu, vặn vẹo thân dưới, hướng về phía bàn tay ai kia, miệng không ngừng thở dốc: "A... Ca ca... Nhất Bác ca ca"

Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn hôn lên yết hầu đối phương, thâm tình nói: "Ngoan, cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro