Chương 3 (H~): Để anh giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 (H~)

Tay Vương Nhất Bác chuyển động ngày càng nhanh, kéo theo tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của người dưới thân: "A... Nhất Bác... A... Không được... A...a"

Vương Nhất Bác cảm thấy thân dưới truyền lên một luồng nhiệt nóng, "cậu bạn nhỏ" chào cờ ngay ngắn, nghiêm trang chờ tới lượt điểm danh. Cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở thở dốc, lướt dần xuống hai đoá anh đào nhỏ xinh trước ngực, không ngừng liếm mút, cho đến khi Tiêu Chiến rên lên một tiếng, phóng thích trong tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mặt có chút đỏ, không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Vương Nhất Bác mỉm cười, giọng nói lười biếng: "Đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa quen? Lần nào cũng xấu hổ như vậy?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền chu môi hờn dỗi: "Cũng không phải ai cũng lưu manh như em. Á! Em đừng cắn vào cổ, fan sẽ soi ra đấy"

Vương Nhất Bác dùng răng nanh cắn vào yết hầu anh, giọng nói trầm thấp thổi khí trên cổ: "Lưu manh, được a~ Nếu đã được thưởng danh hiệu ấy, thì em nên đem toàn bộ bản lĩnh lưu manh để đáp lễ anh mới đúng"

Tiêu Chiến than trời cảm thán, đúng là tự làm bậy không thể sống mà. Hai người lại cuốn vào những nụ hôn điên cuồng, đắm say. Khi tay Tiêu Chiến vươn tới cạp quần của Vương Nhất Bác, chiếc điện thoại đặt trên bệ bếp bắt đầu kêu inh ỏi. Tiếng chuông báo đinh tai nhức  óc vang lên khiến hai người vốn dĩ không muốn để ý điều gì ngoài đối phương cũng phải tách nhau ra.

Tiêu Chiến nhìn số điện thoại của trợ lý đang gọi tới mới chợt nhớ ra, sáng nay mình vẫn còn sự kiện khai trương nhãn hàng phải tham gia, nhanh chóng cúp máy, nhắn tin cho trợ lý, quay đầu ái ngại nhìn Vương Nhất Bác và "tiểu huynh đệ" của cậu: "Cái kia... Nhất Bác, ừm 1 tiếng nữa anh có lịch trình, nếu không chuẩn bị sẽ không kịp mất"

Trên gương mặt cậu nhóc xuất hiện tia không vui kín đáo, nhưng vẫn nhẹ giọng: "Được, anh chuẩn bị đi, em vào phòng tắm"

Tiêu Chiến bèn bắt lấy tay cậu, nhẹ giọng thổi khí bên tai: "Để anh giúp em trước đã, sửa soạn sau cũng không muộn". Nói đoạn trượt xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác, ngậm "tiểu đệ đệ" vào trong miệng.

Bị bất ngờ đánh úp, Vương Nhất Bác có chút đứng không vững, tựa hẳn người vào chiếc bàn phía sau. "Tiểu huynh đệ" trong vòm miệng ấm nóng của ai kia, ngày càng sưng to, đứng thẳng, khoe ra sự hùng dũng của mình.

Hô hấp Vương Nhất Bác có chút rối loạn, hai bàn tay nhẹ cào lên mái tóc người bên dưới: "Ah! Tiểu Tán, nhanh một chút".

Tiêu Chiến như được cổ vũ, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, độ dài đi vào ngày càng sâu. Cho đến khi cảm giác thân thể người phía trên đã căng cứng, anh bất chợt nhả ra phân thân, dùng tay tuốt lộng cho đến khi chất lỏng trắng đục phóng thích đi ra.

Vương Nhất Bác thở dốc, vươn người lấy khăn ăn lau sạch chất lỏng dính trên tay anh, kéo người lại gần mình hôn a hôn: "Tiểu Tán, đi sớm về sớm, em ở nhà đợi anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro