Chương 6: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Sự kiện của nhãn hàng vừa kết thúc, Dương Đình đã lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến ra bãi đỗ xe. Người hâm mộ và cánh phóng viên vẫn đang bu kín bên ngoài Trung tâm thương mại. Nếu đi ra bằng xe công vụ, khẳng định sẽ muộn giờ hẹn với Ân tổng. Không còn cách nào khác, Dương Đình bèn nói với Tiêu Chiến: "Cậu ở đây đợi, bây giờ anh sẽ lên xe này ra cổng chính kéo đám đông ngoài kia đi. Một lát nữa taxi tới, cậu âm thầm đi bằng cửa sau, đến nhà hàng tôi đã hẹn trước với Ân tổng, ở đó tôi đã an bài hết rồi. Thêm nữa, đây là một hạng mục rất quan trọng, nên uống thì phải uống, đừng cứng nhắc quá. Cố gắng chống đỡ, tôi sẽ nhanh tới. Biết chưa?"

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi. Em đã biết, em cũng không phải tiểu thịt tươi mới vào nghề, những quy tắc này sao có thể không hiểu lại khiến Đình ca lo lắng chứ"

Dương Đình nghe anh nói vậy liền cảm thấy yên tâm không ít. Nói cũng phải, thái độ của Tiêu Chiến trước giờ được người trong giới vô cùng thưởng thức. Đủ chân thành, đủ khiêm tốn, đủ quy tắc nhưng không khiến người khác có cảm giác kiêu ngạo hay xiểm nịnh. Thái độ này khiến một trợ lý như Dương Đình bớt phiền không chỉ một hai chuyện. Dương Đình ngồi vào chiếc xe công vụ liền rời khỏi, vừa ló đầu ra ngoài đại sảnh, tiếng hò hét của các tiểu cô nương lập tức vang lên, sau đó chiếc xe liền bị vây kín không còn lối thoát.

Trái ngược lại với bên này Tiêu Chiến đã yên vị trên một chiếc taxi, thong thả rời đi.

Dương Đình chọn một nhà hàng Nhật Bản cho buổi hẹn tối nay. Không gian trang nhã, mỗi bao sương đều được trang trí bởi rèm Noren. Zabunton và Chabudai được đặt chính giữa căn phòng cùng một gốc Bonsai quý hiếm bên cạnh. Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, quả nhiên con mắt Đình ca không tồi.

Bước vào bao sương, Tiêu Chiến thấy một vài người đã ngồi sẵn. Anh có thể nhận ra đạo diễn Đổng Trác và biên kịch Trương Phong. Đổng Trác và Trương Phong là một cặp bài trùng, hễ cứ là phim của Đổng Trác thì kịch bản sẽ là của Trương Phong và ngược lại. Tác phẩm của hai người này quả thật gây nhiều tranh cãi, nhiều người tung hô nhưng nhiều người hóng chuyện bát quái thì trào phúng. Kịch bản của Trương Phong chính là thứ ba xu, chỉ có nhị thiếu gia gia tộc Đổng thị giàu có, muốn vui chơi trong giới giải trí mới để mắt tới. Một khi Đổng nhị thiếu muốn làm phim, chẳng lẽ lại không thể hô mưa gọi gió hay sao? Trương Phong kia cũng không biết đã tốn bao nhiêu thủ đoạn mới câu được con cá lớn Đổng Trác này. Nhưng mà nói đi phải nói lại, hai người họ cũng được coi là đại đạo trong giới, Tiêu Chiến vốn là người quan tâm tác phẩm, không chú ý bát quái, thị phi, rất lễ phép tiến lại gần chào hỏi, không khí trên bàn ăn thập phần hòa hợp, chỉ còn chờ nhân vật quan trọng nhất mà thôi.

Thấy còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, Ân tổng còn chưa xuất hiện, Tiêu Chiến tranh thủ rút ra điện thoại, nhắn tin cho người nào đó đang ở nhà: "Anh vừa tới nhà hàng rồi, em nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng mải chơi game mà bỏ bữa, lát nữa về anh sẽ kiểm tra đó. Yêu em"

Tin nhắn vừa gửi đi, 2s sau đã có phản hồi: "Em đang ăn rồi, anh cũng không được uống rượu, lát nữa về em cũng sẽ kiểm tra, anh dám uống em sẽ phạt anh"

Tiêu Chiến đọc tin nhắn vành tai bất chợt đỏ ửng lên, ngay lúc này, một người đàn ông ngoài ngũ tuần vén rèm bước vào bao sương. Tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng có thể thấy, người đàn ông này được bảo dưỡng rất tốt. Thân hình xem như rắn chắc so với tuổi. Bộ suite phẳng phui đến từ một thương hiệu thủ công đắt tiền nào đó. Toàn thân tỏa ra khí chất của một kẻ có tiền. Tiêu Chiến và mọi người trên bàn ăn lập tức đứng lên, tiến lại gần bắt tay chào hỏi: "Xin chào Ân tổng! Tôi là Tiêu Chiến"

Ân tổng đánh giá một lượt Tiêu Chiến rồi ha hả cười: "Tiêu tiên sinh quả thật khí chất bất phàm, ở bên ngoài còn đẹp hơn nhiều so với trên truyền hình"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Ân tổng quá khen rồi. Mời ngồi"

Mọi người trong bao sương cùng Ân tổng chào hỏi một lượt rồi mới bắt đầu khai tiệc. Không khí trên bàn ăn bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Có những việc trên bàn giấy không thể giải quyết, nhưng trên bàn ăn lại tương đối dễ nói chuyện. Điển hình là nhà sản xuất Tân Bái đang tươi cười hớn hở, mời rượu Ân tổng và Đổng Trác. Ân tổng, người này không chỉ đơn thuần là người có tiền mà nhân mạch cũng rất rộng, các mối quan hệ chính trị cũng không ít. Còn Đổng Trác thì quá rõ ràng, bộ phim nào có tên anh ta, Đổng thị sẽ không ngồi yên. Vừa có Trung Ương chống lưng, lại vừa được Đổng thị dốc sức đầu tư, đối với nhà sản xuất mà nói, trăm lợi không tìm thấy một hại.

"Để tôi giới thiệu một chút Ảnh đế vừa đạt giải Nam chính xuất sắc nhất Kim Tượng lần thứ 43 - Tiêu Chiến. Cậu ấy là minh tinh rất hot, lưu lượng có, thực lực cũng không tồi. Chính là có sự tham gia của cậu ấy, doanh thu phòng vé, các vị hoàn toàn có thể yên tâm được". Tân Bái vừa cười, vừa đẩy một ly rượu về phía Tiêu Chiến, ý tứ muốn anh tới mời rượu Ân tổng và Đổng Trác.

Tiêu Chiến cũng hiểu tình huống này là bắt buộc, dù là nhà sản xuất, nhà đầu tư hay đạo diễn anh cũng không muốn đắc tội. Ở địa vị hiện tại có thể không nhắc tới phong sát nhưng rắc rối hẳn cũng sẽ không nhỏ, nên dù trong lòng thập phần không muốn, anh vẫn cầm lên ly rượu, tiến lại gần mời những nhân vật trong căn phòng này.

Sau khi uống cạn 1 ly, vốn đang định trở lại chỗ ngồi, đột nhiên cổ tay bị giữ lại khiến Tiêu Chiến có chút giật mình, quay đầu thì ra chính là Ân Tổng: "Tiêu tiên sinh, ngày hôm nay tâm trạng tôi không tồi. Tôi đã ngưỡng mộ Tiêu tiên sinh từ lâu, hôm nay được gặp mặt quả thật được mở mang tầm mắt, không biết Tiêu tiên sinh có thể bồi tôi 3 ly rượu, xem như chúng ta kết giao bằng hữu hay không?"

Tiêu Chiến thầm than không ổn, tửu lượng anh không được tốt, trước giờ xã giao đều cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, 3 ly rượu kia uống vào, khẳng định anh sẽ say không biết trời trăng mây gió là gì. Còn đang nghĩ từ chối sao cho khéo, Ân tổng đã cầm ly rượu đặt vào tay anh: "Thế nào Tiêu tiên sinh, Ân mỗ đã tự tay rót rượu, chẳng lẽ cậu không nể mặt tôi sao?"

Một câu nói khiến Tiêu Chiến không còn đường lui, bất đắc dĩ cầm lên chén rượu: "Nào có Ân tổng, được gặp gỡ ngài là vinh hạnh của tôi. Ly này tôi kính ngài". Nói đoạn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chất lỏng nóng cháy lướt qua yết hầu như thiêu như đốt, khiến Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu. Hai chén nữa cũng được chính tay Ân tổng rót mời, Tiêu Chiến không thể không uống, đầu óc bắt đầu trở nên mông lung, trong lòng thầm niệm: "Dương Đình ca, anh ở đâu? Mau tới a, em không ổn rồi".

Mọi thứ xung quanh tầm mắt dần mơ hồ, bức tranh treo trước mặt bắt đầu xoay vòng vòng, ngay tại lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình sẽ chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay rắn chắc choàng lấy eo anh, tiếp sau đó cả người anh ngồi trên đùi ai đó. Hơi thở cùng giọng nói xa lạ ập đến khiến Tiêu Chiến khó chịu: "Tiêu tiên sinh, cậu thật thơm, tôi cảm thấy rất thích cậu a". Vừa nói Ân tổng vừa thổi khí vào tai anh, khiến vành tai nhạy cảm run rẩy.

Trên bàn ăn Đổng Trác, Trương Phong và Tân Bái giả bộ mắt điếc tai ngơ. Vốn dĩ chuyện không liên quan đến bọn họ, vả lại trong giới này, chơi đùa minh tinh không phải chuyện ngày một ngày hai. Dù đối tượng lần này là Ảnh đế thì cũng chỉ cần bỏ thêm chút tài nguyên. Còn hơn là đắc tội với một người như Ân tổng.

Tiêu Chiến mơ hồ khó chịu muốn đẩy người đứng lên, nhưng hai cánh tay như hai gọng kìm, khiến một người say rượu như anh không thể tránh thoát. Đôi môi của Ân tổng bắt đầu không an phận, ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, bàn tay ở tại eo anh vuốt ve lên xuống.

"Thực sự khó chịu quá, thứ gì đang chạm vào người của mình a~". Ý thức dần trở nên không rõ ràng, người nào đó đang ở trên cần cổ anh liếm láp, gặm cắn, thật sự rất buồn nôn. Cảm giác bất lực muốn trốn thoát lại không thể khiến Tiêu Chiến vừa giận vừa gấp, ép đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro