Chương 7: Trừng phạt (H++++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 (H+++):

Ngay lúc Tiêu Chiến tưởng chừng như mình sắp tiêu đời rồi, thì Dương Đình đẩy rèm bước vào bao sương. Nhìn thấy hình ảnh bên trong, một luồng lửa giận xông lên đỉnh đầu vị trợ lý. Này quả thực là ép người quá đáng, trước giờ anh có quy tắc của riêng mình. Dương Đình căm ghét nhất là đám minh tinh không có tài năng nhưng không chịu cố gắng, tối ngày chỉ nghĩ cách trèo lên giường kim chủ hòng đổi lấy tài nguyên. Ở cái giới vàng thau lẫn lộn này, Tiêu Chiến như một viên ngọc phát sáng, không thể đánh đồng. Gần chục năm lăn lộn trong giới giải trí, lời ong bướm của kẻ có tiền, Tiêu Chiến đã nhận được không ít nhưng trước giờ anh chưa từng để tâm. Một phần vì tình cảm với vị kia, một phần là sơ tâm và đam mê chân chính với diễn xuất. Đối với Tiêu Chiến mà nói, không có nền móng nào lại vững chắc hơn thực lực mình tự trau dồi. Chính điểm này khiến Dương Đình rất thưởng thức, rất ngưỡng mộ, từ đó mà ra sức bảo vệ, nâng đỡ Tiêu Chiến. Vậy mà hôm nay lại có kẻ nhân lúc anh vắng mặt, dám giở trò bỉ ổi. Chưa nhắc đến vị kia, chính anh đây còn thấy lửa giận đang ngày một bốc lên.

Suy nghĩ xông lên cho tên dê xồm kia một cước lướt qua trong đầu, nhưng thật may mắn anh đã kịp bình ổn lại bản thân. Người kia quả thật địa vị không thể coi thường, nếu đắc tội, người thiệt thòi sẽ chỉ là Tiêu Chiến. Nghĩ vậy, Dương Đình đè nén lửa giận, tiến về phía Ân Tổng: "Xin chào Ân tổng, xin tự giới thiệu, tôi là Dương Đình, trợ lý kiêm người đại diện của Tiêu tiên sinh. Thật có lỗi quá, Tiêu tiên sinh tửu lượng không tốt, hôm nay được gặp ngài tâm trạng có chút vui mừng nên uống quá chén. Làm phiền ngài rồi!". Nói đoạn định đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến từ trên đùi Ân tổng.

Ân Hạo giữ chặt eo anh, ý tứ không muốn buông tha thể hiện rõ ràng: "Dương tiên sinh, hôm nay Tiêu tiên sinh rất có nhã ý muốn bồi Ân mỗ tôi một đêm, cũng đã ngồi tới trên đùi tôi rồi, Dương tiên sinh sẽ không phá vỡ một đêm mộng xuân tốt đẹp của chúng tôi chứ?"

"Con mẹ nó thứ đê tiện". Dương Đình vừa rủa thầm trong lòng, vừa cười nói: "Nào dám, nào dám. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ có điều Ân phu nhân khi nãy có gọi điện thoại tới văn phòng làm việc của chúng tôi hỏi thăm lịch trình của ngài. Nếu đêm nay ngài không quay về, sợ là sẽ không ổn lắm. Như vậy đi, nếu ngài muốn cùng Tiêu Chiến trò chuyện, vậy ngài có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để cậu ấy cùng ngài ăn một bữa cơm khác, thế nào?". Dương Đình khéo léo tiếp lời, không hổ danh là người đại diện hàng đầu, xử lý mọi chuyện nguy mà không rối. Ai chả biết Ân tổng ở bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng ông ta sợ nhất chính là vợ mình. Vợ ông ta chính là Lã Hậu phiên bản hiện đại, Ân tổng này chính là rất sợ phiền phức do chính vợ mình gây ra.

Ân Hạo nghe Dương Đình nói, vẻ mặt liền trùng xuống mấy phần, quả nhiên là bị người ta nắm thóp, không còn cách nào khác đành thả người: "Dương tiên sinh, vậy ngày khác chúng ta tái kiến, hôm nay Tiêu tiên sinh có vẻ mệt rồi"

Dương Đình đỡ lấy Tiêu Chiến đã say khướt: "Nhất định rồi, vậy mọi người tiếp tục, tôi xin phép đưa Tiêu tiên sinh về nghỉ ngơi. Cáo từ"

Dương Đình đỡ Tiêu Chiến đi ra khỏi bao sương, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Con mẹ nó, cậu là đầu heo sao? Bị ép rượu mà không biết từ chối? Nếu tôi mà không đến kịp, cậu có biết hậu quả thế nào hay không? Tức chết tôi rồi"

Đỡ người lên xe, Tiêu Chiến hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi. Đây là phản ứng của cơ thể anh mỗi khi say, luôn cảm thấy nóng bức khó chịu, anh kéo ra cổ áo: "Nóng a~ Khó chịu quá"

Dương Đình nhìn Tiêu Chiến kéo ra cổ áo, trên cổ còn rõ vết hôn ngân do tên ôn dịch kia lưu lại, anh ôm đầu nghĩ thầm: "Thôi xong rồi, xong rồi. Vương Nhất Bác sẽ lấy mũ bảo hiểm đập nát đầu mình mất" rồi bỗng quay ra trách móc người đang say khướt bên cạnh: "Cậu kêu cái gì mà kêu, tôi mà có mệnh hệ gì thì chính là tại cậu đó"

Tiêu Chiến như nghe hiểu được lời Dương Đình, đôi môi bĩu ra, yên tĩnh nằm ngủ, không còn cựa quậy nữa.

Chiếc xe công vụ tiến vào sân vườn của căn biệt thự vùng ngoại ô, cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến say khướt đang dựa vào người Dương Đình, sắc mặt cậu lập tức lạnh đi 5 phần. Dương Đình thấy thế lập tức nhanh miệng thanh minh: "Không phải do tôi, lúc đó tôi còn đang bận thoát khỏi fan của cậu ấy, là cậu ấy tự uống thành như vậy". Nói đoạn liền đẩy Tiêu Chiến về phía Vương Nhất Bác: "Trời cũng muộn rồi, có cậu chiếu cố cậu ấy, tôi rất yên tâm, tôi về trước đây. Mai tôi sẽ hủy hết lịch trình để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt. Hai cậu cứ tự nhiên, không cần lo lắng ha!". Rồi quay đầu lên xe biến mất khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác.

Còn lại hai người, Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ Tiêu Chiến đặt lên ghế sô pha, chợt nhận thấy dấu vết trên cổ anh, cơn giận lại  tăng lên gấp bội, không nói hai lời liền cúi đầu cắn mạnh lên dấu vết đó khiến Tiêu Chiến giật nảy người, miệng vô thức rên rỉ: "A...Đau a~"

Vương Nhất Bác vừa liếm láp vùng cổ vừa bị cắn, vừa cố định hai tay anh lên đỉnh đầu: "Ha! Đau? Anh mà biết đau đã không dám uống nhiều rượu như vậy. Không phải em nói uống rượu sẽ bị phạt sao? Quả nhiên không phạt anh, anh liền không nghe lời"

Nói đoạn cậu vươn tay cởi bỏ quần áo trên người Tiêu Chiến. Khí lạnh bất chợt tiếp xúc thân thể khiến Tiêu Chiến run lên, miệng bắt đầu nỉ non: "A...Nhất...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác vươn người hôn anh, nuốt lấy những tiếng rên rỉ đầy sắc tình, tay còn lại chu du trên cơ thể Tiêu Chiến, dấy lên dục hỏa đốt người. Đôi tay lướt qua điểm mẫn cảm trước ngực, vân vê khiến chúng run rẩy mà đứng thẳng. Vương Nhất Bác ngậm lấy bên còn lại, vừa ngậm vừa cắn, Tiêu Chiến ưỡn ngực, đẩy khoả anh đào vào sâu hơn trong miệng Vương Nhất Bác: "A... Ah... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác cắn một ngụm lên, vẻ mặt không can tâm nói: "Em là đang trừng phạt, sao anh có thể thoải mái như vậy chứ?". Bàn tay chu du xuống tính khí đã hơi ngẩng đầu giữa hai chân Tiêu Chiến, bắt đầu xoa nắn lên xuống theo nhịp. Tiêu Chiến ngửa cổ, rên rỉ đầy thoả mãn: "Ah... Ah... Nhất Bác... Ca ca... Nhanh... Nhanh một chút... Ah..."

Ngay tại thời điểm Tiêu Chiến đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác liền lấy một sợi ruy băng đỏ, thắt một chiếc nơ xinh xắn lên tính khí đang đứng thẳng kia, khiến anh không thể phóng thích dục vọng chính mình. Tiêu Chiến chằn chọc khó nhịn, định với tay tháo ra sợi dây nhưng chợt nhận ra tay mình đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt, mở ra đôi mắt ngập nước, anh nhìn cậu nỉ non: " Nhất Bác... Ah... Cho anh... Thật khó chịu quá..."

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân vặn vẹo khó chịu, dục vọng giữa hai chân ngày càng bành chướng: "Không được, hôm nay trừ khi em cho phép, nếu không, anh không được bắn". Nói đoạn úp sấp Tiêu Chiến lại, nơi tư mật phía sau hoàn toàn lộ rõ trước mắt mình. Tư thế khiến Tiêu Chiến xấu hổ, cả cơ thể bỗng chốc đỏ lừ như tôm luộc.

Ngón tay Vương Nhất Bác thăm dò, rồi bất chợt tiến vào bên trong mang theo dịch bôi trơn mát lạnh, bên trong anh ấm nóng như muốn thiêu đốt ngón tay cậu, từ tốn tăng dần số lượng ngón tay bên trong cơ thể, dũng đạo dần được mở ra, cùng với đó là dục vọng của Tiêu Chiến ngày càng tăng vọt do tác dụng trợ hứng của chất bôi trơn: "Ah... Ah... Nhất... Nhất Bác, em mau tiến vào... Ah..."

Dục vọng Vương Nhất Bác sưng to khó nhịn nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu tiến thêm một bước, dùng đầu nấm đỉnh nhẹ, vẽ vòng quanh bên ngoài lối vào, khiến Tiêu Chiến bật khóc: "Huhu, Nhất Bác ca ca... Tiểu Tán sai rồi, lần sau...lần sau sẽ không dám nữa... Nhất Bác ca ca...tha thứ cho Tán Tán... Mau...mau tiến vào a~"

Vương Nhất Bác nghe vậy, cúi người cắn xuống gáy người dưới thân, đồng thời tiến vào dũng đạo chật hẹp, ấm nóng bên dưới: "A... Ah... Nhất Bác ca ca... Ah... Nhanh... Nhanh một chút... Ah... Chịu không được... Ah..."

Thân dưới nhịp nhàng ra vào, bàn tay xoa bóp hai bên cánh mông, thinh thoảng lại vang lên một tiếng "Bốp!" như trừng phạt, kéo theo là tiếng rên rỉ đầy mê người. Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, rút ra phân thân, khiến bên trong Tiêu Chiến một mảnh hư không, vặn vẹo thân dưới cầu hoan. Vương Nhất Bác gặm cắn vành tai anh, thì thầm: "Tiểu Tán, có muốn hay không?

Tiêu Chiến run rẩy: "Muốn a~ Nhất Bác ca ca, mau...mau tiến vào"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy, ngoắc tay với Tiêu Chiến: "Muốn thì tự mình động nha". Tiêu Chiến nghe vậy, liền leo lên đùi cậu, ngoan ngoãn đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, từ từ ngồi xuống: "Ah... Ah... Nhất Bác... Ah, quá sâu... Ah... Ah"

Hai chân mỏi nhừ, tê dại khiến Tiêu Chiến không thể động được nữa, ngồi trên dục vọng của Nhất Bác thở dốc. Cơ thể không được giải phóng cùng thoả mãn mà vặn vẹo khó chịu. Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác thút thít: "Nhất Bác ca ca... Nhất Bác ca ca... Giúp Tiểu Tán, động một chút a~ Ta chịu không nổi... Hức, thật sự biết sai rồi. Sẽ không dám nữa... Nhất Bác ca ca... Tha thứ ta... Cầu ngươi a~"

Đột ngột bên dưới đỉnh lên khiến Tiêu Chiến thét chói tai, tính khí bên dưới đâm thật sâu chạm tới điểm mẫn cảm, khiến hai chân Tiêu Chiến run lẩy bẩy. Vương Nhất Bác đối mặt với hai điểm mẫn cảm trước ngực, liền một ngụm cắn xuống. Kích thích trên dưới khiến dục vọng Tiêu Chiến không thể kiểm soát, bật khóc thành tiếng: "Nhất Bác ca ca... Ta... Không chịu được... Muốn bắn... Ah... Ah... Cho ta bắn..."

Từng giọt mồ hôi chảy xuống hai bên sườn mặt Vương Nhất Bác, rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến, thì thầm: "Tiểu Tán, đợi em, chúng ta cùng nhau". Bên dưới Vương Nhất Bác chạy nước rút, tính khí ra vào ngày một nhanh, Tiêu Chiến thét ngày càng chói tai: "A... A... Ah... Ah...". Tới lúc mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, Vương Nhất Bác vươn tay cởi bỏ dây ruy băng trên tính khí Tiêu Chiến, cả hai cùng tới cao trào.

Tiêu Chiến trong người vẫn còn hơi men, lập tức xụi lơ, ngất xỉu.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro