Chương 8: Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Từng tia nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào thân thể đẹp đẽ của mỹ nhân đang say giấc trên giường. Trải qua một hồi tính dục nóng bỏng, dường như cả hơi thở của Tiêu Chiến cũng trở nên yêu mị. Thế nhưng gương mặt đang say ngủ lại bình yên đến lạ, thậm chí còn mang theo vài nét ngây ngô khiến anh như một tiểu thiên sứ xinh đẹp sa ngã, bị đày xuống nơi trần gian đầy toan tính này.

Tiêu Chiến khẽ động đôi mi dài, đôi mắt mơ màng mở dần để thích ứng với ánh sáng. Vươn vai ngồi dậy, cảm nhận đầu tiên chính là eo và chân đều tê buốt, mỏi nhừ. Nhưng cơ thể lại không có cảm giác nhớp nháp, khó chịu. Hẳn là Vương Nhất Bác đã giúp anh tắm rửa sạch sẽ rồi. Hồi tưởng lại một chút chuyện đêm qua, bất giác gương mặt và vành tai anh ửng đỏ. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu ấy là người duy nhất khiến anh điên cuồng, làm anh không thể khống chế nổi bản thân như vậy. Chỉ duy nhất một người trên cõi đời này, chính là Vương Nhất Bác.

Nhẹ nhàng xuống giường làm vệ sinh cơ thể, anh mỉm cười khi thấy hai chiếc bàn chải kề sát nhau, một chiếc đã được chuẩn bị sẵn kem đánh răng. Dao cạo râu bên cạnh cũng đã được thay lưỡi, từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, đều có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Anh đã quen với sự tỉ mỉ chăm sóc, chiều chuộng của Vương Nhất Bác. Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: "Liệu có phải cậu đã chiều hư anh rồi không?" Rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Không đúng, là chúng ta chiều hư lẫn nhau.

Lau mặt sạch sẽ, khoác thêm một chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng, Tiêu Chiến đi tới, choàng tay ôm cậu từ phía sau lưng: "Nhất Bảo, chào buổi sáng". Vương Nhất Bác không phản ứng gì trước cái ôm của anh, toàn bộ chú ý đều để vào trái trứng chiên trên chảo. Tiêu Chiến cảm thấy có điểm không đúng nhưng vẫn ôm chặt cậu, phải chờ rất lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Bữa sáng sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi đợi đi". Ngữ khí lạnh lùng, một ánh mắt cũng không cho anh, Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ Vương Nhất Bác như vậy, liền ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi chờ.

Chưa đầy 5 phút sau, Vương Nhất Bác đã bưng một đĩa trứng chiên cùng salami đặt trước mặt anh, rồi tự ngồi xuống chỗ đối diện, bắt đầu dùng bữa sáng. Nhiệt độ trên bàn ăn bị đè nén xuống mức thấp nhất, Vương Nhất Bác chăm chú dùng phần của mình, tuyệt không để ý đến anh. Tiêu Chiến lo lắng, cứ hạ nĩa xuống rồi lại cầm nĩa lên, không nhìn cũng biết, tâm trạng anh rất bồn chồn. Vương Nhất Bác rất ít khi như thế này, cậu vẫn rất quan tâm anh, vẫn rất tỉ mỉ chăm sóc anh, nhưng cậu ấy sẽ không cùng anh nói chuyện, sẽ trở nên vô cùng lạnh lùng. Đây là lúc Vương Nhất Bác thật sự phát giận rồi, mỗi lần cậu ấy giận, anh lại cảm thấy trong lòng xoắn xuýt thành một đoàn: "Nhất Bác..."

Anh nhẹ giọng gọi tên cậu, động tác cắt trứng của Vương Nhất Bác có dừng lại một chút, nhưng vẫn là không đáp lời anh. Tiêu Chiến nhỏ giọng phát ra giọng mũi, nghe thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu: "Nhất Bác, em...em còn giận anh sao?"

Vương Nhất Bác thở dài, lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh: "Lúc ăn đừng nói chuyện không vui, ăn xong rồi nói". Nghe được lời Vương Nhất Bác, anh mới yên tâm bắt đầu ăn phần của mình.

Khi Vương Nhất Bác đứng lên thu dọn chén đĩa trên bàn, Tiêu Chiến vội ngăn lại, nụ cười đầy vẻ lấy lòng nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, để anh làm cho, em ra phòng khách xem TV đi". Vương Nhất Bác cũng không từ chối, thành thật ra phòng khách ngồi chơi PS.

Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong, liền loay hoay trong bếp nghĩ cách lấy lòng người đang ngồi ngoài kia, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định làm một chút điểm tâm ngọt. Anh muốn làm một chiếc bánh ngọt nhỏ, tốt nhất là hình trái tim, còn có quả tươi ở trên nữa. Loay hoay hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc bánh nhỏ xinh cũng ra lò. Pha một ấm trà hương nhài, mùi hương mà Vương Nhất Bác thích, anh liền nhẹ nhàng bưng lên phòng khách.

Người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại nghiêm túc chơi điện tử khiến Tiêu Chiến có chút buồn cười. Cẩn thận đặt khay trà bánh xuống bàn uống nước, cắt một miếng nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, là bánh quả tươi em thích nhất, nếm một chút đi"

Vương Nhất Bác khóe miệng muốn nhếch cao nhưng lại nhớ ra mình còn đang giận anh, liền làm một bộ mặt không thèm quan tâm, thấy vậy Tiêu Chiến càng xoắn xuýt hơn, bày ra vẻ mặt cúi gằm đầy hối lỗi, tay liền nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác mà lý nhí: "Nhất Bác, em đừng giận anh nữa, anh thật sự biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhất Bác, anh biết sai rồi, em đừng không nói gì. Anh rất sợ". Đôi mắt ầng ậc nước trong veo ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. Ngay lập tức trái tim cậu trở nên mềm nhũn, dùng một tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em không có giận anh".

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nở một nụ cười chiến thắng, anh biết dù có qua bao nhiêu lần, qua bao nhiêu lâu thì Vương Nhất Bác cũng không thể cưỡng lại nếu anh làm nũng. Ngay lúc anh còn đang đắc ý, Vương Nhất Bác lại lên tiếng: "Em là đang giận chính bản thân mình. Giận mình không thể bảo vệ anh thật tốt. Không thể giúp anh thoát khỏi những thứ dơ bẩn như vậy. Em rất yêu anh nhưng lại không thể bảo vệ anh. Em giận chính mình vô dụng biết nhường nào"

Tiêu Chiến nghe những lời này, ngoài sự cảm động còn mang theo cả chút hoảng hốt. Anh không muốn Vương Nhất Bác nói những lời như vậy. Nhất Bác của anh là người tài năng nhất, là người giỏi giang nhất, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, không phải kẻ vô dụng: "Nhất Bác, không phải lỗi của em, là anh sai. Đáng lẽ anh có thể từ chối nhưng anh đã không làm vậy, là anh đã quá tự tin vào bản thân mình mà quên mất tâm trạng của em. Nhất Bác, thực xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Tha thứ anh."

Vương Nhất Bác đột ngột siết chặt vòng tay mình, hôn lên tóc người trong lòng: "Tiểu Tán, xin anh, đừng uống rượu khi không có em. Cũng đừng làm những việc không chắc chắn khi em không ở bên anh. Em sẽ rất lo lắng, cũng sẽ rất hối hận"

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy người anh yêu: "Được, anh hứa!"

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro