Chương 9: Mẹ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Nhận thấy thời gian không còn sớm, hai người quyết định xuống lầu mua bánh quẩy và sữa đậu nóng để giải quyết bữa sáng trước khi Vương Nhất Bác phải ra ngoài xử lý công việc. Xoa xoa eo nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn "chóc" một tiếng trên môi anh, khoác áo ra khỏi nhà

Khép lại cánh cửa, nụ cười ôn nhu, có chút trẻ con dần biến mất, ấn một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vừa bắt máy kêu một tiếng: "Thiếu gia", Vương Nhất Bác đã đưa ra mệnh lệnh: "Điều tra giúp tôi Ân tổng của Hoa Đế Ảnh thị cùng toàn bộ hạng mục liên quan đến "Trung Hoa Dân quốc", sau đó liền cúp máy. Cảm giác bảo bối nhà mình bị người khác xúc phạm phi thường khó chịu đối với Vương Nhất Bác.

Xuống lầu, đi qua một con hẻm là tới hàng bánh quẩy của thím Trương, Vương Nhất Bác gọi 2 phần lớn rồi trở về. Bước vào phòng bếp, vừa lúc Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xong chén bát, đưa tay đón lấy đồ trên tay Vương Nhất Bác, vừa xếp ra đĩa vừa nói: "Bánh quẩy và sữa đậu của thím Trương lúc nào cũng tuyệt nhất, em đi từ ngoài cửa vào đã nghe được mùi thơm rồi, thật ngon a".

Vương Nhất Bác từ phía sau bắt lấy eo Tiêu Chiến, thổi khí vào vành tai anh, xấu xa thì thầm: "Không ngon bằng Chiến ca nha". Tiêu Chiến thấy một tầng lông tơ nổi lên vì hành động quá mức thân mật này, đánh nhẹ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, ngữ điệu giận dỗi mắng: "Vô lại, em còn không mau ngồi xuống ăn, không phải chút nữa em còn có việc phải ra ngoài sao?"

Kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, gắp cho cậu một chiếc bánh quẩy, Tiêu Chiến thuận tiện hỏi: "Anh nhớ hôm nay em không có lịch trình, sao lại ra ngoài đột xuất vậy?"

Vương Nhất Bác trong phút chốc ngưng đũa, sau đó nhanh chóng trả lời: "Không có gì, Đình ca có tặng em một chiếc ván trượt mới, kêu em qua đó lấy, em sẽ về trước giờ cơm tối, anh có muốn em mua gì không?"

Tiêu Chiến gắp thêm cho cậu một chiếc bánh nữa: "Không cần đâu, lúc nãy chờ em, anh đã kịp đặt bò Kobe rồi, tối nay anh nấu lẩu uyên ương, em a, chỉ cần về sớm là được". Nghe được những lời này, Vương Nhất Bác cảm thấy nhân sinh của cậu có Tiêu Chiến quả là một điều thật tuyệt diệu, dù cậu đi đâu, bao lâu thì người đàn ông này vẫn luôn đợi cậu quay về, vì cậu thắp lên một ngọn đèn. Người đàn ông này, cậu muốn bảo vệ anh cả đời, yêu anh trọn kiếp, nếu có thể có kiếp sau, cậu vẫn nguyện ý cùng anh làm một đôi tình lữ, ngày ngày tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào.

Giải quyết xong bữa sáng, Vương Nhất Bác từ gara lấy ra chiếc mô tô đã từ lâu không động đến, Tiêu Chiến từ trong nhà đem mũ bảo hiểm cẩn thận đội cho cậu, cũng thật kỳ quái, hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, mà cứ mãi như đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Vương Nhất Bác trước khi đi còn hất mặt kính trên mũ bảo hiểm, để lộ ra đôi mắt phượng, nháy một cái trêu chọc Tiêu Chiến rồi mới nguyện ý phóng xe ra khỏi cửa khiến anh bật cười lắc đầu.

Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi nhà liền thẳng hướng nội thành phóng tới, dừng lại trước một quán cà phê cao cấp, cậu tiến lại gần một người phụ nữ đang chờ sẵn, bướng bỉnh ngồi phịch xuống ghế: "Mẹ, mẹ có chuyện gì mà gọi con gấp vậy"

Người phụ nữ thấy hắn đến vui mừng tao nhã gấp lại tờ báo đang xem, từ bề ngoài có thể đoán được người phụ nữ này được bảo dưỡng vô cùng tốt, từng cử động nhấc tay nhấc chân, đều toát ra dáng vẻ cao quý của một phu nhân nhà giàu, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, nhưng giọng điệu pha chút hờn dỗi: "Cái thằng bé này, đến còn không thèm chào hỏi mẹ, quyết định giải nghệ cũng không thèm nói trước với mẹ một tiếng, nếu không phải mẹ xem tin tức mà hỏi, có phải con cũng không thèm nói với ta và cha con có đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói vậy liền chột dạ vuốt vuốt mũi, chạy sang chiếc ghế dài đối diện, vừa bóp vai cho mẹ, vừa liến thoắng: "Nào có đâu mẹ, chẳng phải do con quá bận xử lý mấy vụ nhà báo bám đuôi sao, con trai mẹ ngày nào cũng bị làm phiền, ai ai cũng đòi phỏng vấn, người người muốn chụp ảnh cuộc sống riêng tư. Con a, vô cùng khổ sở đó"

Mẹ cậu nghe thấy vậy liền lo lắng, nắm lấy bàn tay đang bóp vai cho mình: "Nhất Bác à, con ở bên ngoài mẹ không yên tâm, hay nhân cơ hội này con chuyển về nhà chính ở một thời gian đi, mẹ bảo dì Thẩm nấu canh bồi bổ cho con?"

Vương Nhất Bác sợ nhất mẹ bắt cậu ăn canh, còn nhớ ngày bé cậu ốm nặng, bác sĩ dặn dò phải tẩm bổ, liền mỗi ngày 1 loại canh, đông tây kim cổ kết hợp, mẹ cậu bắt ăn tròn 2 tháng, khiến từ đó về sau cậu liền sợ hãi mỗi lần mẹ cậu đòi hầm canh cho cậu ăn: "Ai da! Con cũng không phải trẻ con, mẹ không cần lo lắng cho con đến vậy, một ngày 3 bữa con vẫn ăn đủ, còn vô cùng đầy đủ dinh dưỡng, chỉ cần giải quyết xong sự việc nghỉ ngơi 1 thời gian là con trai mẹ lại khỏe liền. Vậy hôm nay mẹ hẹn con có việc gì vậy?"

Mẹ cậu liếc cậu một cái rồi nói: "Ta nhớ con liền không thể hẹn gặp con sao?". Vương Nhất Bác liền chân chó nịnh nọt: "Con nào dám, mẫu thân đại nhân triệu kiến, chẳng phải con đã đến rồi sao"

Thần tình của bà trở nên nghiêm túc, quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Không đùa nữa, con cũng quyết định giải nghệ rồi, dự định sắp tới của con thế nào? Ba con muốn con tiếp quản tập đoàn, con cũng không còn nhỏ nữa, trước đây vì muốn theo đuổi diễn xuất nên ba và mẹ ủng hộ, nhưng bây giờ ba con đã có tuổi, con cũng phải có trách nhiệm với gia đình rồi. Còn cả chuyện kết hôn cũng phải cân nhắc, con đã có đối tượng chưa?"

Vương Nhất Bác cười gượng nhìn mẹ mình: "Mẹ, con còn nhỏ mà, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn chuyện tiếp quản tập đoàn, con cần thời gian làm quen, trước giờ con đâu có tham gia vào các nghiệp vụ của công ty đâu, không thể nói tiếp quản liền tiếp quản a"

"Nhỏ cái gì mà nhỏ, đàn ông gần 30 tuổi rồi, con trai thím Thẩm bằng tuổi con mà đã sinh đôi 1 trai 1 gái rồi đó, con nhìn con xem, vẫn còn kêu mình nhỏ. Chuyện công ty thì chậm một chút cũng được nhưng chuyện kết hôn con bắt đầu để ý tới cho mẹ, nếu không có đối tượng, mẹ có thể giới thiệu đối tượng xem mắt cho con"

Vương Nhất Bác nhăn mũi: "Được rồi con sẽ suy nghĩ, lâu lắm rồi mẹ con mình mới gặp nhau, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, dạo này ba con có khỏe không?"

"Ba con a! Có tuổi rồi liền hay đau xương đau khớp, trái gió trở trời là nhức, con sau thời gian này thì về nhà ăn cơm với ba mẹ một bữa, có biết không?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi"

Sau giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác bồi mẹ Vương đi dạo phố, mua sắm cả buổi chiều rồi mới nói lời tạm biệt. Lái chiếc mô tô yêu thích, thẳng hướng căn biệt thự vùng ngoại ô. Đi qua một cửa hàng hoa quen thuộc, Vương Nhất Bác liền dừng xe lại, chợt nghĩ đến anh ấy vẫn luôn thích Quắn Hoa, như một giao ước ngầm giữa 2 người, mỗi khi đi xa thấy hoa là như thấy người, vì vậy mỗi sự kiện trọng đại của Tiêu Chiến, sẽ luôn có sự xuất hiện của một bó Quắn Hoa như thể muốn nói: "Chiến ca, có em ở đây rồi"

Vương Nhất Bác tâm huyết dâng trào, muốn tặng người đàn ông có lẽ đang bận bịu trong nhà bếp một món quà, chọn một bó Quắn hoa đỏ rực, ôm nó vào lòng thầm nghĩ: "Chúng ta về nhà thôi"

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro