CHƯƠNG 1: ^^~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee DaeHwi bước đi trên con đường lớn đông đúc người. Thời tiết hôm nay khá lạnh, có chút nắng nhưng vẫn không giấu đi vẻ mặt khó chịu của người qua đường. Cậu nhanh chân ghé vào một quán tạp hóa nhỏ, mua một vài thứ cần thiết cho buổi sáng.

Lee DaeHwi - nhân viên của một quán café, công việc của cậu là pha chế. Hàng ngày, lượt người ra vào ở đây cũng không nói là nhiều, nhưng vẫn khiến cậu loay hoay không ngừng nghỉ.

Quán café được thiết kế theo phong cách cổ điển. Đèn được bố trí khắp nơi, màu vàng của nó khiến người ta có cảm giác ấm cúng đến lạ thường. Xung quanh là những lớp kính cường lực, trong suốt và bàn ghế được đặt sát đó, giúp khách hàng nhìn ra khu phố tập nập phồn hoa bên ngoài như thể đây là chốn yên bình phẳng lặng đáng tận hưởng.

DaeHwi đã thay xong bộ quần áo nhân viên, tranh thủ chưa có khách hàng nào bước vào, cậu ăn một ít bánh mì và sữa. Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, một thanh niên cao ráo bước vào, với khuôn mặt nhỏ thu hút ánh nhìn của hàng loạt nhân viên trong quán.

Anh ngồi ngay ngắn ở bàn số 29, ánh mắt cứ liên tục nhìn ra bên ngoài lớp kính kia, hình như thoáng chút buồn. Anh chọn tách café nóng, ngọt nhiều. Khoảng một lúc sau, café được đưa ra, đặt ngay ngắn trên bàn, anh nhìn tách café một lúc rồi khẽ cầm lên thưởng thức. Bỗng nhiên thân ảnh nhỏ từ trong bếp phóng ra với tốc độ ánh sáng, trên má còn động lại một ít mồ hôi. Cậu dừng ngay trước bàn của anh, hấp tấp nói lớn:

-Quý khách, đường của ngài đây ạ. Trong khi pha chế, tôi chỉ thêm đường vừa với khẩu vị của mình, không biết có anh có hài lòng hay không, cho nên vội vã đem đường ra nếu anh không vừa ý.

Anh tao nhã thưởng thức café, nhấp ngụm nhỏ, hương thơm khá đặc biệt khiến anh phá lệ mỉm cười. Đánh mắt sang nhìn cậu nhân viên kia, anh nói:

-Café rất ngon, không cần thêm đâu!

DaeHwi lòng như nở hoa, nhìn anh đầy ý cười, cả hai dường như không có chút ngượng ngùng, cậu vui vẻ, thân trọng mở lời.

-Không ngờ khẩu vị của chúng ta lại giống nhau. Cho hỏi anh tên gì, chúng ta có thể làm quen được không?

-Bae JinYoung!

-À, cái tên thật đẹp. Rất vui được quen biết anh, Bae JinYoung.

Tiếng kêu thất thanh của chủ quán vang lên, DaeHwi giật mình phóng nhanh vào bếp. JinYoung nhìn cậu thở dài, khẽ nói.

-Sao lại vội vàng thế... Tôi chưa biết tên cậu cơ mà.

DaeHwi nhìn lên đồng hồ, đúng lúc ca làm của cậu vừa xong. Nhanh chóng lấy áo khoác và trở về nhà.

Bước ra khỏi cửa tiệm, đúng lúc cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Cậu đưa tay ra hứng từng giọt rồi khẽ thốt lên thật lớn.

-A mưa đầu mùa! Hôm nay thật may mắn ~

Bất giác JinYoung nhìn cậu đang sung sướng vui đùa ngoài kia, lớp kí ức ùa về trong đầu óc. Đầu anh chợt trống rỗng quay cuồng, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt xa xăm đặt trọn vẹn trên hình ảnh cậu nhóc phục vụ kia. Mặt bỗng chớp giật, anh nghi ngờ:

-Có lẽ nào,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro