CHƯƠNG 2: ^^~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- 12 năm trước ---

Tại khoảng đất trống, chiếc xích đu nhỏ được đặt ở một góc, trên nó là hai cậu nhóc than thiết đang nói chuyện cười đùa với nhau. Một cậu điềm tĩnh ngồi ngay ngắn, cậu còn lại đang lắc lư cùng chiếc xích đu. Cuộc trò chuyện tưởng chừng vui vẻ, nhưng ngay sau đó là tiếng phá lên của cậu nhóc điềm tĩnh. Cậu nhóc ấy tiến tới và đứng đối diện người còn lại, hai tay nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của người kia, khẽ nói:

-Ngày mai,... nhà anh,... cả nhà anh,... phải sang Mỹ định cư rồi. Anh xin lỗi.

Chiếc xích đu đang lắc lư cũng dừng lại theo tiếng nấc nghẹn của cậu bé điềm tĩnh. Nỗi xúc động ùa về, quấn lấy tâm trí của đứa nhỏ, theo sau đó là những giọt nước mắt mặn chát nhuốm vị chia phôi. Hai ánh mắt khẽ va chạm vào nhau, người kia vội vàng lau khô nước mắt cho người còn lại, vừa lau, cậu vừa an ủi. Giọng nói thanh thoát phát ra khiến tâm hồn người còn lại ấm áp.

-BaeJin đừng khóc, đừng khóc mà,...

Người tên BaeJin ôm chầm lấy cậu bé đang ngồi ngay ngắn trên xích đu, tiếng nấc nghẹn nín dần rồi im bặt. Cậu khẽ xoa mái tóc mềm mại kia, trao nụ hôn lên vầng trán thân yêu rồi nói:

-Anh sẽ đi lâu lắm, lâu lắm cơ, anh sợ HwiHwi của anh sẽ buồn, sẽ cô đơn.

Cậu nhóc ngước nhìn BaeJin, rồi hỏi:

-Bao lâu thế BaeJin?

-Lâu lắm,... lâu lắm cơ,... Lâu đến mức anh cũng không rõ nữa!

-BaeJin đừng lo, HwiHwi sẽ ngoan ngoãn học hành, sau này HwiHwi sẽ đi tìm BaeJin.

-Nhưng mà anh ở một nơi rất xa, nơi mà không biết khi nào HwiHwi đến.

DaeHwi đặt hai tay lên má BaeJin rồi cười.

-Không sao đâu BaeJin, Hwi sẽ đợi mà, sẽ đợi,... Dù có bao lâu thì Hwi đều đợi được, sau này Hwi sẽ thường xuyên đến nơi đây, nơi có chiếc xích đu kia, Hwi sẽ ngồi đó đợi BaeJin, có được không?

-Ừ,.. Anh sẽ sớm tìm và gặp em.

Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi xuống, vương vãi trên mái tóc của hai đứa nhóc. Bỗng nhiên DaeHwi phá cười – nụ cười hạnh phúc, cậu nắm chặt tay BaeJin rồi kể chuyện.

-A! Mưa đầu mùa kìa, hôm nay chúng ta sẽ may mắn lắm đấy!

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường của khu phố nhỏ. Cậu nhóc cao hơn cứ không ngừng nhìn về phía của cậu nhóc thấp bé. Ánh mắt hứa hẹn sẽ tìm được cậu, dù có lật tung cả khu phố, chắc chắn sẽ tìm được cậu, Lee DaeHwi.

--- End Flashback ---

Bae JinYoung vội vã thanh toán tách café, cầm lấy áo phóng ra bên ngoài. Anh muốn biết xem cậu nhân viên lúc nãy có phải là HwiHwi nhỏ bé mấy năm trước của anh hay không? Lòng anh quay cuồng, nhốn nháo, cũng như sắc mặt hiện tại của anh.

Mưa đầu mùa ư?

Sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp đến mức anh không thể nào nhận ra. Nhưng nơi đây không phải là chiếc xích đu kỉ niệm đó, nơi đây chẳng chứa bất kì kỉ niệm nào của anh và DaeHwi. Đây đâu phải, đâu phải...

P/S: Có hơi ngước BaeJin một ít :3 cơ mà điều đó làm thỏa lòng một DaeHwistan như mền =))) 

Vote + cmt cho mình có động lực viết nha các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro