CHƯƠNG 3: ^^~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae JinYoung trở về khu phố nhỏ - nơi anh và HwiHwi sống. Điều không ngờ tới sau 12 năm là nó đã thay đổi, một thay đổi rất lớn. Đường xá trở nên xa lạ, không còn thanh bình, không còn yên tĩnh, không còn dấu ấn xưa.

Cú sốc lớn đối với Bae JinYoung chính là nơi chiếc xích đu hai người hứa hẹn đã đâu rồi? Anh không tài nào tìm ra nó, chẳng có chút tin tức gì,...

Anh muốn kêu cậu nhân viên kia dừng lại, muốn biết tên cậu, muốn làm quen với cậu. Nhưng từ đằng xa, xuất hiện một chàng trai và đặc biệt chàng trai đó là con lai.

Người con lai đó đang vẫy vẫy ra hiệu cho DaeHwi, gọi tên cậu rất lớn, rất thân mật.

Hình như Bae JinYoung đang mong chờ cái tên đó là HwiHwi của anh. Anh đứng lại, chầm chậm lắng nghe cái tên anh khao khát kiếm tìm.

-DaeDae, cậu tan làm rồi à? Đi ăn với tớ được không! Tớ đói không gần chết luôn á!

-Samuel, cậu có thôi ngay cái trò làm nũng kia không? Tớ sởn cả gai ốc đây này~

-Oh my god, oh my god, hôm nay DaeDae mắng tớ, DaeDae ghét tớ, DaeDae muốn bỏ đói tớ,... Huhuhuhuhu ~

-Thôi, đi ăn, đừng khùng nữa.

Hai người khoác vai nhau tiếp tục đi.

Bae JinYoung thất vọng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không ngừng hướng đến cậu, thở dài trong lòng, lấy điện thoại ra nhìn bức hình của cậu thầm nói.

-Thì ra cậu ấy là DaeDae, không phải người anh cần tìm. HwiHwi giờ em đang ở đâu? Chiếc xích đu năm đấy đang nơi nào, sao anh mãi chẳng tìm thấy.

Mưa đầu mùa vừa dứt, vương vãi trên tóc anh. Mưa rơi xuống đôi má che đi những giọt nước mắt tiếc nuối, giọt nước mắt đau lòng.

Thật trùng hợp, anh cùng HwiHwi 12 năm trước chia tay nhau dưới cơn mưa đầu mùa. Và ngay lúc này, Bae JinYoung đã nhận lầm cậu nhân viên là Lee DaeHwi cũng là lúc mưa đầu mùa xuất hiện.

-Em nói mưa đầu mùa đem lại may mắn cho con người. Em đã sai rồi, mưa đầu mùa phũ phàng lắm, nhẫn tâm lắm, nó cho anh một cơ hội nhưng rồi lại bóp nát khi anh chưa kịp nắm lấy,...

Bae JinYoung không cho phép điều này xảy ra, anh vẫn cho rằng cậu nhân viên kia có thể là DaeHwi của anh. DaeDae chỉ là cái tên gọi thân mật giữa người con lai kia và cậu ấy, thứ anh muốn biết là tên của cậu.

Anh lặng lẽ đi phía sau hai người, tự biết mình phải giữ khoảng cách, JinYoung trầm mặc đi chậm lại. Phía trước đôi bạn vẫn đang bông đùa nói chuyện với nhau, điều này khiến anh không vui vì khó lại gần cậu, khó tìm hiểu cậu là ai.

Hai người cùng nhau ghé vào một quán ăn nhỏ bên lề đường, chọn một bàn gần đó gọi món và thưởng thức bữa trưa. Bae JinYoung cũng bước vào ngay sau đó, không ngờ rằng DaeHwi lại nhận ra anh, cậu chào anh rồi nói:

-A, là anh JinYoung đây mà. Chúng ta cũng có duyên nhỉ?

-Ừ chào cậu. Cho phép tôi ngồi cùng có được không?

-Được chứ! Tất nhiên.

Ba người ăn cùng nhau khá là yên tĩnh, sau khi ăn xong anh mới chợt nhớ cần phải hỏi tên của cậu. Không gấp gáp, Bae JinYoung cười hiền nhìn DaeHwi khẽ cất tiếng:

-Lúc nãy cậu đã hỏi và biết tên tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu.

-À tôi là Lee DaeHwi. Rất vui được quen biết anh.

Não anh dường như ngừng hoạt động, tim chợt nhói lên đay nghiến. Anh không ngờ, không ngờ rằng có thể gặp cậu sau bao thời gian đi kiếm tìm.

Đây là Lee DaeHwi của anh ư? Thật sự là HwiHwi 12 năm về trước ư? Hay chỉ là sự trùng hợp tên đến kì lạ thế!

Anh ngồi im, nhưng cử chỉ vẫn không giấu được người khác. Bỗng nhiên giọng nói của DaeHwi vang lên làm anh bối rối.

-Ơ... Anh bị sao vậy?

-À, à, không có gì,...

-Vậy chào anh nhé, tôi và bạn có việc phải về, tiền bữa ăn tôi đã thanh toán, nếu có duyên sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

P/S: Nếu may mắn thì hôm nay mình sẽ hoàn bộ này đấy. Mấy bạn nhớ ủng hộ nhá ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro