CHƯƠNG 4: ^^~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế là anh và DaeHwi tạm biệt nhau. Anh tiếc khi cậu không ở lại chút nữa, tiếc là ở đây có sự tồn tại của người con lai kia. Cho nên anh không cách nào mở miệng xác nhận cậu là HwiHwi của anh.

--- Ngày hôm sau ---

Bae JinYoung có mặt tái quán café kia rất sớm, anh háo hức muốn gặp người tên là Lee DaeHwi kia. Vẫn là cái bàn số 29, vẫn là tách café nóng, ngọt. Điều khác biệt là hôm nay anh không chăm chú nhìn ra bên ngoài nữa, thị lực của anh đều đặt hết ở thân ảnh cậu nhân viên nhỏ bé trong bếp.

Lee DaeHwi khá chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc, thể hiện rõ nhất là cậu chẳng phàn nàn một chút gì.

Bae JinYoung mãi ngồi ở quán café suốt cả thời gian dài, may mắn thay DaeHwi cũng đang trong giờ giải lao.

Thấy anh có mặt tại quán, DaeHwi vui mừng đến bàn nơi anh ngồi để trò chuyện. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau trìu mến, bỗng nhiên DaeHwi cất tiếng, giọng có chút buồn:

-Anh biết vì sao tôi lại vui mừng khi thấy anh không? Bởi vì anh rất giống người tôi quen mấy năm trước.

-Giống đến mức nào?

-Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết cảm xúc rất kì lạ. À tôi kể anh nghe về người bạn đấy của tôi nhé!

-Ừ, rất hân hạnh.

-Người mà tôi cho là giống anh tên là BaeJin.

Nghe đến đây tay anh chợt rung rẩy, cảm xúc cứ tuôn trào trong lòng, anh muốn nhảy đến ôm lấy cậu, muốn vuốt ve mái tóc của cậu. Nhưng hiện tại cơ thể anh cứ đờ, không thể nào đứng dậy được, anh vẫn yên lặng nghe cậu bé kia nói.

-BaeJin, cái tên kì lạ nhỉ? Thật ra đó là tên lúc còn nhỏ chúng tôi gọi nhau mà thôi. Kể ra cũng ngại là tôi không biết tên thật của anh ấy, tôi nghe hàng xóm, gia đình anh gọi như thế, nên tôi cũng gọi là BaeJin. Gia đình chúng tôi ở cạnh nhau tại khu phố nhỏ, yên bình lắm, cho nên hai đứa chơi chung với nhau. BaeJin lớn hơn tôi một tuổi cho nên anh ấy luôn nhường nhịn yêu thương tôi. Anh ấy thường lấy tiền vặt hàng tháng mua cho tôi thức uống mà tôi thích. Anh biết là gì không? Là sinh tố dâu chuối đấy. =))))))))

Nói đến đây DaeHwi bật cười, nước mắt bỗng tuôn ra. Cậu loay hoay lau vội giọt nước mắt và tiếp tục kể. Nhưng DaeHwi không biết rằng cậu khóc làm tim BaeJin đau lắm, đau đến tê dại.

-Chúng tôi chia tay nhau lúc cơn mưa đầu mùa lả chả rơi. Tôi thực sự rất buồn, bởi vì tôi rất thích những cơn mưa đầu. Vậy mà ngay chính ngày hôm ấy, tôi và BaeJinđã rời xa mãi mãi,... Mà không, BaeJin hứa hẹn sẽ đi tìm tôi, sẽ cùng nhau gặp mặt tại chiếc xích đu năm ấy. Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi,... chẳng thấy anh ấy xuất hiện! Mười hai năm rồi, con số cũng đủ cho là lớn có phải không? Tôi không biết mình có thể đợi đến khi nào nữa, không biết có nên phủ nhận việc anh ấy đã thất hứa hay chăng? Tại sao anh lại không tìm đến chiếc xích đu đấy, tại sao chứ? Hay có lẽ là vì BaeJin không tìm ra nơi này,... Cũng đúng mà, vì khoảng đất trống chứa chiếc xích đu chính là quán café này. Sau khi anh ấy đi, nơi đây càng ngày phát triển, nhiều quán hàng xuất hiện và bãi đất ấy được lấy dự án để xây quán café. JinYoung, tôi đau khổ lắm, chả nhẽ nào, BaeJin không nhận ra nơi này rất thân thuộc ư?

P/S: Đừng quên vote + cmt ủng hộ nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro