Lee DaeHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật sự rất tồi tệ với tôi, có lẽ mọi việc xảy ra quá nhanh và thật bờ ngờ. Tôi muốn khóc nhưng cứ ép nước mắt nhìn em thật rõ. Em lên sân khấu với hạng 10.

Ừ thì hạng 10 đối với các TTS khác đương nhiên là rất cao, cao lắm... Nhưng cái cảm giác khó chịu cứ bao lấy tâm trí tôi, em tôi vui vẻ, nhìn nó cười hạnh phúc khi được thứ hạng đó sao mà nghèn nghẹn đắng ở cổ họng. Em tôi vẫn đang cố gắng, cố gắng gạt bỏ đi nhưng điều tồi tệ đã xảy ra với nó, em tôi đã đứng lên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và đặc biệt nó đã ít cười hơn lúc trước... 

Thực sự tôi rất lo lắng, tôi lo em nó tiếp tục rớt hạng, lại lo tăng hạng cao quá mọi người sẽ ghét bỏ. Em tôi rớt hạng thì xót, tăng hạng đương nhiên vui. Cái thứ hạng sao mà quyết định tâm trạng một con người thế cơ chứ? Hạng cao rồi sẽ có hạng thấp, nhưng mà đâu ai hiểu được từng con số cứ liên tục giảm dần đều đều như thế sẽ đau đớn đến chừng nào? Tôi không biết là em tôi nó có buồn không, nhưng mà thật sự tôi không biết... 

Lee DaeHwi - cái tên được khai sáng ngay từ đầu chương trình. Mọi người đâu có ai tung hô khi lúc nó đang vinh quang tỏa sáng? Mọi người cũng chẳng vui vẻ chúc mừng em tôi lấy lần nào. Dù chỉ là một câu chúc mừng ngượng ngùng, một câu chúc mừng kiểu ép buộc, thì họ cũng chẳng nói! Khi ánh sáng hào quang kia dần lụi tàn và nhỏ bé thì đâu đâu cũng có câu chia buồn cùng, đôi câu thương xót. Mọi người đạp em tôi xuống vực rồi lại lôi nó lên và yêu thương nó, tôi rất biết ơn, thực sự rất biết ơn... Nhưng mà tâm hồn em tôi đã tổn thương rồi, mọi người có biết không?

Đêm xuống, tôi lại càng buồn, nước mắt cứ rơi, rơi mãi, sao mà đắng ở cổ họng quá! Tôi buồn lắm, nhìn thứ hạng mà em có được thật sự không dám nghĩ đến sau này. Mong rằng mọi người hãy ủng hộ em nó, yêu thương em nó nhiều hơn. Tôi chỉ xin phép như thế, tôi chẳng biết làm gì ngoài hy vọng! Thật sự em tôi cần chiếc vé debut đó, thật sự rất cần...


#12:24

#170610

#LeeDaeHwi

#Chồnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro