PD101 BAEHWI <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Ngày mai à, tôi khổ với ngày mai lắm :)))) Mẩu chuyện nhỏ về BaeHwi :)))

Lee DaeHwi nằm trên chiếc giường nhỏ, hai mắt dáo dác mở lớn, hình như đêm nay cậu không ngủ được. Màn đêm yên tĩnh đến kì lạ, trong lồng ngực của DaeHwi cứ vang lên tiếng đập thình thịch, thình thịch. Có lẽ cậu phải đang rất lo lắng cho một điều gì đó, một điều gì đó vào ngày mai!

DaeHwi mặc chiếc áo mỏng, lê đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi trong bóng tôi hiu hắc. Cậu một mình lặng lẽ ngồi xuống thềm cửa, bất giác thở dài, cả người cứ bần bật run lên, nhưng cậu không run vì lạnh, mà là vì trong lòng chất chứa một lo âu khiến cả cơ thể nặng trĩu, u buồn.

Bỗng nhiên có bóng đen đứng đằng sau, cái bóng đen đó trông khá quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhờ lấy chút ánh sáng bên ngoài, cậu dần nhận ra đó là ai. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quan cân đối, vóc dáng cao hơn cậu, không ai khác ngoài Bae JinYoung.

Anh vuốt nhẹ mái tóc của DaeHwi, mỉm cười ngồi xuống cùng cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu cũng đủ chứng minh anh thương yêu cậu đến mức nào. Không để anh kịp hỏi, DaeHwi lên tiếng.

-Em không ngủ được, em lo quá!

Bae JinYoung vuốt nhẹ sống lưng của cậu, hơi thở ấm áp bỗng chốc xoa dịu sự lo sợ trong lòng cả hai con người. Anh biết cậu lo, anh biết cậu sợ, và trên hết anh biết tâm tư cả hai đều như nhau, đều u buồn và tĩnh lặng.

Anh không nói, anh để cho cậu nói, chỉ có cách này mới khiến DaeHwi tỉnh táo cho ngày mai. Lúc trước cậu vui vẻ ôn hòa tươi cười thoải mái, thì giờ đây những vết thâm trên mí mắt, những nỗi buồn ẩn sau con ngươi kia đang dần dần hiện ra rõ rệt. Lee DaeHwi của anh rất mệt mỏi và anh cũng thế! 

Đêm đen chùng xuống như tâm tư cả hai, DaeHwi nắm chặt lấy tay JinYoung và tiếp tục nói.

-JinYoung, nếu như ngày mai, em không được,...

Bất chợt JinYoung ngắt lời, ôm cậu vào lòng không để cho cậu nói tiếp. Anh nghĩ cậu sẽ khóc òa lên cho mà xem. Anh thương cậu nhiều lắm, dường như hơn cả tình cảm anh em,...

-DaeHwi của anh làm tốt lắm. DaeHwi của anh tuyệt vời lắm. DaeHwi của anh phải cười, cười thật rạng rỡ. Vậy nên anh không muốn thấy nỗi buồn và sự tuyệt vọng bao lấy khuôn mặt của em. Hiểu chứ?

Tựa đầu vào ngực anh, DaeHwi lấy được can đảm phần nào, cậu sợ, sợ khi xa vòng tay ấm áp kia cậu sẽ ra sao, Lee DaeHwi sợ lắm...

Bae JinYoung cứ mãi ôm cậu cho đến khi tiếng thở hai người hòa làm một. DaeHwi dần bình tĩnh, phát hiện rằng anh cũng cần có vòng tay ấm áp kia, anh cũng yếu đuối như cậu nhưng mà anh đang cố che giấu mà thôi!

Cậu bật người dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh, tay đặt vào trái tim đang rung lên từng đợt của JinYoung rồi nhẹ nhàng nói:

-BaeJin của em nhẹ nhàng như cơn gió vậy. Nó làm tâm hồn em mát mẻ, tươi mới hơn. Vậy nên em cũng sẽ làm tia nắng của BaeJin để anh có thể ấm lòng mãi mãi.

Bae JinYoung gật đầu cười nhẹ, cậu cũng cười, bởi vì cậu biết ngày mai không phải là ngày cuối cùng của cuộc đời cả hai ta.


#170615

#BaeHwi

#Chồnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro