Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trẻ nhỏ." Hiệu trưởng nhìn Baek Do Yi.

Đúng, Baek Do Yi quyết định đi nhà trẻ, mấy ngày trước Se Mi đã cùng bà nói chuyện tâm tình.

"Omoni, kiếp trước không phải người hối hận vì không học đại học sao? Em hy vọng kiếp này người có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đại học."

Baek Do Yi thực sự hối hận về điều đó nên đã tới ...

"Lớp trẻ nhỏ?" Baek Do Yi trợn tròn mắt, "Ta đã năm tuổi! Tại sao lại vào lớp trẻ nhỏ?"

Hiệu trưởng xấu hổ nhìn Jang Se Mi: "Con gái của cô trông không giống một đứa trẻ năm tuổi. Tôi cũng nghe nói có người gần đây đã đổi tuổi, muốn đi học sớm để có thể đi làm sớm hơn nhưng cô bé trông trẻ hơn những đứa trẻ ở lớp nhỏ ... "

Jang Se Mi kéo viện trưởng lại, hạ giọng nói: "Con gái tôi ... rất thông minh nên có thể lên lớp cao hơn, yên tâm con bé đúng là năm tuổi, đừng nhắc đến chiều cao và cân nặng trước mặt nó. Chẳng qua là con bé đang phát triển chậm thôi."

Cứ thế, Baek Do Yi bước vào lớp mẫu giáo đầu tiên, nhìn những đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu, thậm chí cao hơn hẳn một cái đầu, bà nhếch môi, xem ra bọn trẻ thời nay phát triển rất tốt, Baek Do Yi lại trở thành người đến sau.

Hôm lên lớp, là Jang Se Mi đưa bà đến đây, vì không thể mang theo điện thoại di động nên trên cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Baek Do Yi đeo một chiếc đồng hồ trẻ em, bà muốn nhắn tin cho Se Mi vào buổi trưa.

Baek Do Yi chán nản ngồi trên ghế, chắp tay sau lưng, tại sao ở tuổi này bà còn phải nghe lời mấy người trẻ tuổi, lãng phí thời gian ở đây? Cuối cùng cũng đến trưa, Baek Do Yi ăn được vài món ăn không ngon từ nhà trẻ và một lát dưa hấu mỏng.

Baek Do Yi lấy que bánh gạo từ trong túi nhỏ ra ăn, trong khi ăn bà dùng đồng hồ trẻ em để gửi tin nhắn cho Se Mi, vì đồng hồ quá nhỏ nên bà phải gõ bằng tay trần rất lâu mới gửi được, vì vậy để dễ dàng hơn Baek Do Yi đơn giản bắt đầu gọi điện.

"Này? Đoán xem tôi là ai!" Baek Do Yi vừa nhai bánh gạo vừa vui vẻ vỗ nhẹ vào đồng hồ.

"Omoni, haha ... " Tiếng cười của Jang Se Mi từ trong đồng hồ truyền ra.

"Se Mi, là tôi đây! Buổi tối em đến đón tôi được không?"

"Người tan học sớm quá nên em không thể đón người được."

"Vậy em nấu bữa tối cho tôi nhé? Hôm nay tôi mang theo mỗi bánh gạo, cứ tưởng ở trường có món gì ngon, hóa ra lại dở tệ!"

"Được rồi, tối nay tan làm em sẽ đi mua đồ~"

Baek Do Yi ngọt ngào cúp máy, khẽ cắn một miếng bánh nhỏ, dù sao cũng chỉ có một cái nên ăn dè.

Phía sau truyền đến một tiếng giễu cợt gay gắt: "Con bé hôi hám này đúng là con nít, buổi trưa còn phải gọi điện cho mẹ! Hahahahaha! Đi vệ sinh cũng cần mẹ lau cho à? "

Baek Do Yi bóp chặt chiếc bánh gạo trong tay, không muốn để ý đến đứa nhỏ.

"Giọng nói của người phụ nữ đó nghe rất trẻ, chẳng lẽ lại sinh con ngoài giá thú sao? Mẹ tôi nói có loại người lăng loàn như vậy."

Baek Do Yi đặt bánh gạo xuống, bước tới nắm tóc cào vào mặt cô bé, tuy nhiên vì quá thấp nên bị mất đà ngã xuống đất, cô bé đó lớn hơn nên nhanh chóng dùng đôi tay nhỏ bé đánh bà, Baek Do Yi bị đập đầu, chảy máu mũi, bánh gạo bị giẫm nát, càng đau lòng hơn khi bà cố gắng đứng dậy nhưng bàn tay nhỏ bé lại bị dẫm lên, đồng hồ kêu lạch cạch.

Cô bé kia chỉ vào khuôn mặt trầy xước của bà mà nói: "Tay của cậu thật là xấu, giống hệt mẹ cậu vậy."

"Cô không được phép nhắc tới Se Mi!" Baek Do Yi dùng tay còn lại đánh vào bàn chân giẫm lên tay mình.

Bên kia Jang Se Mi đang định chợp mắt một lúc, lại thấy Baek Do Yi gọi lại, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười: "Omoni, người lại nhớ em à?"

Nhưng đổi lại cô nghe thấy tiếng Baek Do Yi khóc và bị mắng ở đó.

Cô ngay lập tức gọi điện cho Dan Chi Jung rồi đi xuống lầu lấy xe máy.

Khi đến nơi, Baek Do Yi đang ngồi trên ghế, chắp tay sau lưng, cô bước tới hỏi Baek Do Yi có chuyện gì thì cô giáo từ bên ngoài bước vào nói: "Phụ huynh, không có gì chứ?"

Jang Se Mi không rời mắt khỏi khuôn mặt của Baek Do Yi: "Chuyện gì vậy?"

Baek Do Yi lắc đầu, nhưng Jang Se Mi đã nhìn thấy những chiếc bánh gạo cách đó không xa vẫn chưa được dọn dẹp, cô nắm lấy tay Baek Do Yi từ sau lưng và cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết đỏ và bẩn thỉu, cô chỉ muốn khóc. Cô ôm Baek Do Yi vào lòng, muốn bế bà ra ngoài, lúc này cô mới nhận ra vết máu khô trên mũi Baek Do Yi.

"Không phải cô nên giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra sao?"

"Chỉ là trò đùa của trẻ con thôi, lúc chơi với các bạn, con vô tình làm rơi nó phải không Do Yi?"

Baek Do Yi vùi đầu vào trong ngực Jang Se Mi không nói gì.

"Do Yi, bé ngoan không thể nói dối."

"Đủ rồi!" Jang Se Mi vốn đã rất tức giận, nhưng cô càng tức giận hơn khi nghe người khác gọi "Omoni" là "Do Yi".

"Tôi có ghi âm điện thoại, nếu cô không nói ra sự thật, tôi sẽ báo cảnh sát. Nơi này nhất định phải có camera giám sát!"

Thấy Jang Se Mi không thể bị lừa, người phụ nữ liền thay đổi thái độ. "Nhà học sinh kia rất có thế lực, cô đem con gửi tới đây cũng không dễ dàng phải không? Ở tuổi này cô sinh con cũng không tốt lành gì? Tôi nghĩ cô vẫn còn trẻ nên nếu cô ... "

"Nếu như thế nào?" Dan Chi Jung từ bên ngoài đi tới, sắc mặt âm trầm.

"Chủ tịch Dan, sao anh lại đến đây!" Người phụ nữ bước tới lễ phép nói, "Tôi sẽ lập tức xử lý hai người này."

"Người phải xử lý chính là cô."

Baek Do Yi vừa khóc vừa hét: "Chi Jung!" bà đưa bàn tay nhỏ nhắn trầy xước đỏ ửng của mình ra cho anh xem.

Dan Chi Jung tức giận: "Việc này là ai làm!"

"Trẻ con cãi nhau nhỏ ... Đừng lo lắng, nếu để con trẻ ở đây, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa." Dù sao Dan Chi Jung đã đầu tư rất nhiều tiền vào đây nên cần phải lấy lòng.

"Đây là con tôi."

Người phụ nữ sửng sốt: "Đứa trẻ này?" Cô chỉ vào Jang Se Mi: "Vậy cô ấy là ai?"

"Em gái của tôi."

Cô ta bối rối, em gái?? Vậy mẹ Chủ tịch Dan đã sinh con gái à? Điều đó quá ...

Họ kiểm tra camera giám sát thì không nghe thấy âm thanh gì, chỉ thấy Baek Do Yi giơ cánh tay nhỏ bé lên túm tóc cô bé kia, sau đó bị đá ngã, đứng dậy lại bị đánh ngã, cuối cùng tay của bà bị dẫm lên và bánh bị nghiền nát.

Jang Se Mi ôm chặt Baek Do Yi, muốn xé xác người phụ nữ trước mặt thành từng mảnh.

"Như hai người có thể thấy, cô bé này là người bắt đầu ... "

"Con bé đó mắng Se Mi!" Baek Do Yi ngẩng mặt tức giận nói.

"Do Yi, con sao có thể nói dối?" cô ta trừng mắt cảnh cáo Baek Do Yi.

"Cô dùng ánh mắt đó nhìn ai vậy?" Dan Chi Jung đứng trước mặt Baek Do Yi. Cô ta thực sự dám gọi mẹ anh bằng tên và đe dọa bà như thế này ...

"Nói dối à?" Jang Se Mi nháy mắt với chiếc điện thoại trong tay, "Ở đây tôi có ghi âm cuộc gọi, ghi âm rõ ràng."

Camera giám sát tiếp tục phát, người phụ nữ thô bạo kéo Baek Do Yi dậy, dùng tay đánh vào đầu bà, khuôn mặt xấu xí phản chiếu trên màn hình.

Jang Se Mi cuối cùng không nhịn được mà tiến lên đánh nhau với người phụ nữ, Dan Chi Jung nhanh như chớp chặn camera trong phòng, sau đó bế Baek Do Yi lên bịt mắt, đây là lần thứ ba anh nhìn thấy sức mạnh của Jang Se Mi. Lần đầu tiên là vì Joo Nam, lần thứ hai là khi Baek Do Yi bị bắt cóc, và đây là lần thứ ba, sức chiến đấu của chị dâu mỗi lúc một mạnh hơn ...

"Chi Jung, tôi về bệnh viện trước, buổi chiều có việc phải làm." Jang Se Mi kéo khuy măng sét, duỗi thẳng tóc, lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt Baek Do Yi: "Omoni, em đi đây. Tối em sẽ về sớm, nấu đồ ăn ngon cho người." Cô thổi vào đôi tay sưng đỏ của Baek Do Yi, "Chờ em."

Baek Do Yi bơ phờ trèo lên vai Dan Chi Jung, gật đầu.

Dan Chi Jung quyết định rút vốn, để lộ vụ việc của Baek Do Yi ra để dập tắt uy tín của ngôi trường này, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, dù sao chính anh là người đề nghị cho mẹ mình đi học.

Buổi tối, Jang Se Mi tan sở sớm đi mua đồ nấu ăn rồi vội vàng về nhà, nhưng Baek Do Yi lại ngơ ngác không nhúc nhích.

"Omoni, người chưa ăn gì à? Tại sao lại không ăn?" Jang Se Mi cũng biết Baek Do Yi đang lo lắng và sợ hãi.

Eun Sung cũng chạy tới, ôm một chiếc túi lớn: "Omoni, để con xem!" Cô cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Baek Do Yi quan tâm nói.

"Muốn báo thù sao?" Eun Sung vỗ vỗ túi bên cạnh.

Baek Do Yi hai mắt sáng lên, "Làm sao báo thù?"

"Theo con!" Eun Sung chở Baek Do Yi, Jang Se Mi và Dan Chi Jung đến trước cửa một ngôi nhà, cô mở cái túi lớn và có rất nhiều trứng trong đó.

"Thúi quá! Con đã hỏi xung quanh, chính là nó."

"Cho họ ăn à?"

"Ngốc quá! Ném đi!" Eun Sung nhặt một quả ném vào cửa.

Bọn họ lấy trứng ném rồi tông vào ô tô và kích hoạt còi báo động, sau đó họ vội vã quay lại xe, người phụ nữ từ trong nhà bước ra hét lên, Eun Sung  thừa cơ hội liền ném trứng thẳng vào mặt người phụ nữ rồi lái xe bỏ đi.

Về đến nhà Baek Do Yi vui vẻ hơn rất nhiều, bà thỏa mãn ăn một miếng cơm thật lớn và còn mở thêm hai thanh bánh quy để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro