Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, Baek Do Yi lại sắp bắt đầu đi học mẫu giáo, giữa lớp lớn và lớp nhỏ, bà không ngần ngại chọn ... lớp nhỏ ... dù sao Baek Do Yi cũng có tài và thông minh nên không quan trọng  chọn cái nào! (tội lỗi)

Sau khi Dan Chi Jung đưa "mẹ" đi học, anh còn đặc biệt dặn dò cô giáo hãy chăm sóc Baek Do Yi nhiều hơn. Baek Do Yi ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn những đứa trẻ khác chơi đồ chơi nhựa, bà nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ rằng bộ phim mình muốn theo dõi sắp bắt đầu, hazz buổi tối chỉ có thể về nhà xem lại.

Baek Do Yi ngồi trên ghế lắc lắc đôi chân, nhìn đôi giày da nhỏ màu hồng mà Se Mi đã mang cho mình, sáng nay Jang Se Mi đã cố ý dậy sớm để mặc đẹp cho Baek Do Yi, và trước khi ra ngoài, cô quỳ dưới đất, Baek Do Yi thì đứng trên giường ôm nhau hồi lâu, nạp năng lượng ngày mới cho nhau.

Đợi đã ... tại sao mình lại đung đưa chân khi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ? Chẳng lẽ ghế của mình cao hơn của người khác?

Baek Do Yi chán nản xếp mấy khối xếp hình, có một cậu bé lấy đi mấy khối, bà không quan tâm, bà chỉ quan tâm bữa trưa ăn gì, ăn trưa xong sẽ gọi điện thoại cho Mimi yêu dấu thôi.

Cuối cùng cũng đến buổi trưa, mì ăn ngon nhưng hơi khó gắp, Baek Do Yi không chịu để giáo viên đút, bà phải dùng hết bình sinh để hoàn thành bữa trưa.

Ăn xong, Baek Do Yi còn lén lút gói những món ăn mà mình cho là ngon vào giấy rồi cho vào túi để khi về nhà Se Mi nếm thử, vừa nghĩ đến vẻ mặt xinh đẹp của Se Mi, Baek Do Yi đã nhe răng cười toe toét. Sau đó Baek Do Yi liền gọi cho Jang Se Mi, "Xin chào? Mimi ~ Đoán xem tôi là ai?"

Jang Se Mi cắm tai nghe vào, nhịn cười rồi bước ra khỏi văn phòng, "Hmm~ Cô bé dễ thương?"

"Đã đoán sai!"

"Người yêu của em, omoni?"

"Gọi tôi là công chúa!"

" Công chúa omoni của em~"

"Đúng vậy, em là hoàng tử bé của tôi, Mimi~ Tối nay tôi muốn nghe câu chuyện hoàng tử bé trước khi đi ngủ ~"

"Tất nhiên rồi ~" Jang Se Mi đi đến máy bán hàng tự động mua một thứ gì đó trong khi tiếp tục nói chuyện điện thoại với Baek Do Yi.

"Buổi trưa ăn cơm có ngon không? Có quen không? Có ai bắt nạt người không? Có ai mà người ghét không? Không có người nào người thích phải không?" Jang Se Mi bất ngờ hỏi câu hỏi này, đừng có người yêu con nít xuất hiện là được.

"Ngon thật đấy, nhưng tôi lại càng muốn ăn những món ngon do Mimi làm. Thật nhàm chán. Ở đây toàn là lũ nhóc con (thì thầm) Có một cậu bé rất khó chịu lấy mất khối xây dựng của tôi ... Ôi! Nhóc đang làm gì thế!" "

Tiểu tử ngồi ở ghế sau Baek Do Yi túm tóc bà, Baek Do Yi giơ tay nói: "Nhóc con cẩn thận, nếu không ta sẽ đánh gãy răng nhóc, có muốn đánh nhau không hả!"

Jang Se Mi lúc đầu còn tưởng rằng Baek Do Yi đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng giây tiếp theo cô lại bật cười.

"Mimi ~" Baek Do Yi lại làm ra vẻ nũng nịu, như thể người vừa rồi không phải là mình.

Sau khi cúp điện thoại, Jang Se Mi ôm một đống đồ trở lại văn phòng, ngồi xuống mới nhận ra mình đã mua gì! Sáu gói bánh quy, ba chai cà phê ...

Cô cất đồ vào tủ, cầm điện thoại lên nhìn màn hình, trong đó là hình ảnh Baek Do Yi đang ăn bánh với nụ cười ngọt ngào với khóe miệng có kem, được rồi, mình lại có động lực rồi, mình phải cố gắng lên, buổi chiều còn  về với omoni~

Khi Dan Chi Jung chuẩn bị đón Baek Do Yi tan học vào buổi chiều, Eun Sung khoanh tay ngồi vào ghế phụ.

"Omoni thông minh như vậy, sao lại phải đi nhà trẻ? Cậu quên chuyện lần trước rồi à?"

Dan Chi Jung nói đừng lo lắng, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc, bọn họ đã đến sớm, khi đến lớp, bọn trẻ còn chưa tan học, bên trong lại không có Baek Do Yi, hai người quan sát bên ngoài, phải rất lâu sau mới nhận ra tiếng khóc phát ra từ văn phòng bên cạnh.

Eun Sung liếc nhìn Dan Chi Jung và lập tức chạy về phía văn phòng. Cô nhìn thấy Baek Do Yi khóc trong vòng tay của giáo viên, còn một cậu bé chảy máu mũi trong vòng tay của một giáo viên khác ...

"Chuyện gì ... đang xảy ra?" Dan Chi Jung nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không nói nên lời.

"Con ở đây rồi ... "

Baek Do Yi chạy tới ôm lấy chân Dan Chi Jung, một bên tóc xõa ra.

"Cậu ta kéo bím tóc của ta! Cậu ta kéo bím tóc của ta ra! Huhuhu ... Đây, đây là Mimi ... Mimi buộc nó cho ta ... " Baek Do Yi lau mũi vào quần của Dan Chi Jung.

"Sao lại kéo bím tóc của người khác? Ở nhà bố mẹ nhóc dạy như thế nào vậy?" Eun Sung đứng trước mặt Baek Do Yi như để bảo vệ bà.

"Nhưng ...vị phụ huynh này... Em này mới là người bị cháu Baek Do Yi  đánh ... " Cô giáo chỉ vào cậu bé vẫn đang chảy máu mũi.

"Thì sao ... " Eun Sung lấy sợi dây thun mà Baek Do Yi đang cầm ra, "Nhìn xem, trên đó có hai sợi tóc. Tóc của con gái quan trọng biết bao! Chuyện này còn nghiêm trọng hơn chảy máu mũi nhiều. Chuyện này cứ quên đi, chúng ta không quan tâm nữa ... " nói xong cô bế Baek Do Yi sải bước rời đi.

Dan Chi Jung tiến lại bàn, lấy khăn giấy lau quần, chào thầy rồi rời đi.

Trên xe, Eun Sung buộc tóc cho Baek Do Yi, nhưng Baek Do Yi luôn yêu cầu cô buộc lại: "Mimi sẽ nhìn thấy! Chuyện này đừng nói với Mimi!"

"Vậy về nhà con sẽ tắm cho mẹ. Gội đầu cho mẹ, chị ấy sẽ không biết."

"Eun Sung, con cũng muốn được đầu thai à?"

Eun Sung chớp mắt, sững sờ trong vài giây, ngay sau đó tháo dây chun ra và buộc lại tóc ở bên kia.

Baek Do Yi về đến nhà, Eun Sung bật máy tính lên, gọi Baek Do Yi vừa rửa tay đến xem.

"Con đã lưu phim truyền hình vào buổi sáng, omoni ~" Eun Sung hơi hếch cằm chờ đợi lời khen.

Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mơ hồ nói chiếu lệ: "Con đúng là con dâu ngoan của ta."

Sau khi xem xong phim truyền hình, Baek Do Yi đã nhờ Eun Sung ghi lại vào ngày mai! Sau đó, chạy xuống tầng một và nằm trên ghế sofa, bắt chéo chân và chơi máy tính bảng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Baek Do Yi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đó là Deung Myung, bà lập tức nằm xuống, nhưng lại sợ cậu không chú ý tới mình như lần trước rồi lại ngồi lên mặt. Bà liền thu mình ngồi dậy: "Deung Myung sắp tới rồi."

"Sữa ... bà nội ... " Deung Myung còn chưa quen được bóng dáng mập mạp như búp bê trước mặt chính là Baek Do Yi ...

"Se Mi~ Mimi ~ Em đã về~" Đôi mắt uể oải của Baek Do Yi đột nhiên mở to, bà chạy tới và nhảy vào vòng tay cô.

Jang Se Mi ngồi xổm xuống, kịp thời đỡ được bà, "Omoni, không đỡ được người thì phải làm sao? Quá nguy hiểm!"

"Em sẽ đỡ được tôi ~ Tôi phải chạy thật nhanh khi nhìn thấy Mimi ~" Baek Do Yi hôn vào mặt Jang Se Mi như gà mổ thóc, "Tôi nhớ em Mimi ~"

"Em vừa về liền cảm thấy lạnh, omoni, thay quần áo xong chúng ta ôm nhau nhé ~" Jang Se Mi cởi găng tay, kéo Baek Do Yi lên lầu.

" Oma... Con đến rồi đây ... "

"Hửm? Deung Myung, con có ở đây hả?"

Deung Myung: .........

Hai người ngồi trên bàn ăn làm như không có ai xung quanh, đút cho nhau ăn ... Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau ...

Deung Myung lấy điện thoại di động ra và bắt đầu nhóm chat: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Eun Sung: Mọi chuyện đã như thế này kể từ lần cuối tôi quay lại.

Dan Chi Jung: Ăn cho ngon, đừng nhìn bọn họ, nếu không sẽ vô tình bị tổn thương, sau này nếu có bánh và trà sữa trân châu thì chỉ được ăn phôi bánh và uống phần nước trà sữa còn lại mà thôi!

Ăn xong, Baek Do Yi lấy giấy vệ sinh trong túi ra như báu vật, mở từng lớp một, lấy ra đồ ăn vặt mang đến cho Jang Se Mi, còn dính bông giấy ...

"Mimi~ Tôi lấy được cái này trong bữa trưa ở trường mẫu giáo. Tôi cắn một miếng nhỏ rồi mang về cho em ~" Baek Do Yi dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ, thổi bay phần bông giấy dính trên đó.

"Omoni ~~~" Jang Se Mi nghĩ về cái chết bi thảm ở kiếp trước, sau đó nhìn  Baek Do Yi, người rất yêu cô và luôn nghĩ về cô, cô cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc.

"Mimi~~" Baek Do Yi nhảy vào trong ngực Jang Se Mi, rúc vào cổ cô, "Chúng ta tắm nhé? Cùng tắm nhé? Tôi tắm cho em ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro