Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Mimi, em đang làm gì vậy? Trưa em ăn gì thế? Có nhớ tôi không? Có muốn ôm tôi không? Mimi~ tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho em ~" Baek Do Yi liếc nhìn cậu bé đang ngồi phía sau. Chính xác là nhìn cái đùi gà của cậu nằm trong hộp cơm trưa.

"Em vừa ăn xong, omoni. Em đi ăn thịt nướng với đồng nghiệp. Ăn rất ngon. Ngày nghỉ chúng ta cùng nhau đi ăn nhé ~ Ừm... Em nhớ người lắm, muốn ôm người, cũng muốn hôn người... Được rồi, omoni ăn vui vẻ nhé~"

"Hôm nay tôi tan học sớm, tan làm về sớm nhé ~ Tôi nhớ em ~" Cúp điện thoại, Baek Do Yi nhìn cậu bé kính cẩn đứng sang một bên, bảo cậu tránh xa ra.

"Đứng cạnh tôi làm gì vậy, phiền phức?" Baek Do Yi dùng giấy lau khô đùi gà rồi cho vào túi nhựa đã chuẩn bị sẵn, đúng vậy, túi nhựa là để mang đồ ăn ngon về cho Mimi. Mặc dù Jang Se Mi luôn nói rằng bà nên tự mình ăn mà không cần mang đến cho cô ấy, nhưng làm sao Baek Do Yi không thể đưa thứ gì đó cho một người phụ nữ nếu không được phép đưa cho cô ấy? Làm thế nào mình có thể hỏi cô ấy nếu cô ấy muốn nó? Baek Do Yi thường xuyên xem phim thần tượng...

Hôm nay tan học sớm nhưng không có người đến đón, Baek Do Yi muốn về nhà sớm để xem bộ phim truyền hình Eun Sung đã thu lại cho mình nên lẻn ra ngoài và lên một chiếc xe buýt, hình như là chuyến xe buýt này có thể về nhà. Cậu bé vừa rồi cũng lên.

"Nhóc cũng về nhà à? Gia đình không đến đón à?"

"Bạn có thể đến nhà mình chơi được không?"

"Không." Baek Do Yi không để ý đến cậu bé, nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi, tựa đầu vào chiếc cặp nhỏ, nước miếng làm ướt cặp và phần tóc mai, giống như một con búp bê mập mạp hết pin.

Chiếc xe tiếp tục chạy đến bến cuối. Tài xế quay lại nhìn không thấy hai người đang ngồi ngủ nên xuống xe.

Baek Do Yi theo thói quen lau mặt, miệng nói mà không hề thức dậy, "Mimi, em lại hôn trộm tôi à? Tôi biết mình rất dễ thương..." Baek Do Yi dùng bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm xoa xoa, mở to mắt, bà nhận thấy xung quanh hoàn toàn tối đen, "Se Mi? Tôi cần đi tiểu."

Khi Baek Do Yi tỉnh táo lại, bà mới nhận ra mình đang ở trong xe, cậu bé bên cạnh vẫn đang ngủ say, nhìn điểm trong suốt như pha lê trên mũi cậu bé, chán ghét mắng.

"Đây là đâu?"

"Trong xe? Sao tối thế này? Mình muốn về nhà! Mẹ đâu?"

"Im đi!" Baek Do Yi lại trợn mắt với cậu một cái, rời khỏi chỗ ngồi, trong bóng tối mò mẫm xem cửa xe có đóng chặt không, lại phát hiện mình căn bản không với tới được...

Cậu bé vẫn đang khóc, Baek Do Yi lấy trong túi ra chiếc khăn giấy hình con thỏ trắng mà Se Mi đã chuẩn bị cho mình, chán ghét ném cho cậu, sau đó chống tay và đầu gối bò lên ghế, thở hổn hển rồi lấy bánh gạo từ trong túi của mình ra, bà cắn hai miếng để bổ sung năng lượng.

"Đừng khóc nữa! Tại sao nhóc lại khóc? Nếu tiếp tục khóc, ta sẽ vứt nhóc ở đây! Qua ánh trăng, nước mắt nước mũi của cậu bé ngày càng trong suốt. Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào nó và bắt đầu nghĩ lại - vừa rồi mặt và miệng đều ướt, khi tỉnh dậy cũng vậy, bình thường là Se Mi hôn mình. Lần này Se Mi không có ở đây, lẽ nào... Bánh gạo trong tay Baek Do Yi bị bóp nát, trợn mắt, nhảy xuống đánh cho cậu bé một trận lên bờ xuống ruộng. Cậu bé khóc to hơn.

"Đừng khóc nữa!!!"

"Huuuuuuuuuuuuuuu...!!"

Baek Do Yi nhìn đồng hồ cuộc gọi nhỡ, tín hiệu yếu, không thể gọi lại bèn đứng trên ghế, khó nhọc kéo cửa sổ.

"Bạn, bạn không thể kéo được ...huhuhu..."

"Im đi!!!" Baek Do Yi tức giận thì Jang Se Mi gọi lại.

"Xin chào? Se Mi!!! Mimi!!! Huhuhuhu!!!"

Cậu bé:? ? ?

"Mimi, tôi... tôi ở..." Baek Do Yi liếc nhìn cậu bé, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: "Đây là đâu?"

Cậu bé lắc đầu điên cuồng, lại bắt đầu khóc.

"Omoni, đừng lo lắng, em cùng mọi người đang trên đường tới, đồng hồ đã định vị. Em lo người sợ nên gọi điện cho người."

"Ô ô ô, Mimi, ô ô ô..."

Cúp điện thoại xong, Baek Do Yi lau nước mắt, tiếp tục ăn bánh quy, sắc mặt thay đổi rất nhanh.

"Đừng nhìn chằm chằm vào ta! Không phải là ta không cho nhóc những thanh bánh quy giòn. Mà vì Se Mi đã mua những thứ này cho ta. Se Mi của ta là bác sĩ và kiếm tiền rất khó. Nhìn đi, nhìn này, ảnh màn hình đồng hồ của ta đây, đây là Se Mi xinh đẹp của ta đấy, nhìn xem!!!" Baek Do Yi hôn thật mạnh vào chiếc đồng hồ nhỏ của mình, cẩn thận lau sạch vụn bánh dính trên đồng hồ.

Jang Se Mi gõ cửa kính bên ngoài, "Omoni, omoni, em bảo họ tìm tài xế rồi, Omoni!!!"

"Se Mi!!!" Baek Do Yi vui vẻ hét lên, sau đó giả vờ yếu đuối khóc lóc thảm thiết, đứng trên ghế, "Hu hu hu, Se Mi~"

Eun Sung đang đứng ở một bên nhìn hai người chạm tay vào kính cửa sổ, đôi mắt thâm tình ngấn nước nói: "Hai người này đóng phim thần tượng à? Đây không phải là cảnh sướt mướt trong mấy phim thần tượng được chiếu mỗi ngày sao?"

Tài xế đi tới mở cửa, Jang Se Mi vội vàng chạy lên xe, kéo Baek Do Yi nhìn xung quanh rồi ôm bà vào lòng. Eun Sung đi theo, lấy giấy trong túi ra lau nước mắt cho Baek Do Yi, đồng thời lau vết bẩn trên mặt.....

"Mimi, cái này...cái này...khụ khụ khụ khụ..."

Jang Se Mi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Baek Do Yi và vỗ nhẹ vào lưng bà. Baek Do Yi lấy đùi gà dành cho cô ra, "Đây là... đây là món ăn của tôi, tôi không muốn ăn nên để lại cho em..."

Cậu bé:? ? ?

"Omoni, ở nhà chúng ta đều có đủ thứ. Người cần ăn nhiều hơn để có thể nhanh lớn."

"Em không thích tôi? Em không thích tôi bé? Em không thích tôi bé, em không thích tôi nữa...."

"Em muốn cưới người."

Baek Do Yi trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, vùi đầu vào trong ngực Jang Se Mi: "Kẻ xấu... Đợi về rồi chúng ta sẽ nói chuyện..."

"Đây là ai?" Jang Se Mi chỉ vào cậu bé đứng ở một bên.

Baek Do Yi lại khóc: "Hắn... hắn vừa hôn tôi!!!"

Jang Se Mi cảm thấy mái tóc đen của mình có mùi cỏ xanh, "Cái gì!!!"  (ý là đội nón xanh đó kk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro