Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi ngơ ngác tỉnh lại, lau miệng, sao lại ướt thế này? Chẳng lẽ Jang Se Mi đã lén hôn mình khi mình đang ngủ? Chậc, không, cô ấy là kẻ ấu dâm à? Hay là do mình không thể che giấu được sự quyến rũ?

Baek Do Yi tìm Jang Se Mi khắp nhà nhưng không thấy, chắc chắn cô ấy đã ra ngoài làm việc rồi phải không? Khi Baek Do Yi đi tới bồn rửa mặt, sos không nhìn thấy gương, ngay cả một chiếc ghế nhỏ cũng không có! Baek Do Yi đưa tay lấy bàn chải đánh răng, trên đó có kem đánh răng đã khô, thoạt nhìn Se Mi ra ngoài từ rất sớm nhưng lại rất giỏi chăm sóc người khác.

Baek Do Yi vừa đưa bàn chải đánh răng vào miệng đã nếm được mùi vị đã lâu không thấy, chính là nó! Hương vị kem đánh răng yêu thích của bà! Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm sao cô ấy biết được? Phải chăng cô ấy ...

Baek Do Yi lấy mấy cái đệm đặt lên ghế rồi trèo lên, lúc này mới tới được bàn ăn, ít ra Jang Se Mi vẫn còn lương tâm, để đồ ăn lại cho bà. Baek Do Yi vừa mở TV vừa xem phim thần tượng ngu xuẩn vừa phàn nàn vừa ăn uống thì Jang Se Mi mở cửa quay lại.

Jang Se Mi không khỏi bật cười khi nhìn thấy bím tóc xoắn tít của Baek Do Yi sau khi tỉnh dậy.

"Sao lại cười nữa!" Baek Do Yi phồng mặt lên, bây giờ trông buồn cười lắm phải không? Cô chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào trông như vừa mới thức dậy mà không trang điểm hay sao?!

"Không có gì, em vừa mới dậy à? Để chị hâm nóng lại, coi chừng trời lạnh dễ bị tiêu chảy."

"Không ăn cùng nhau à?"

"Chị đã ăn ở bệnh viện rồi."

"Vậy em có một ngày nghỉ ngơi? Buổi chiều không cần đi sao?" Baek Do Yi để thìa xuống, chống mặt, vung chân nhìn Jang Se Mi, nữ nhân này sao lại xinh đẹp như vậy?

"Đi nhưng quay về để gặp em."

"Nhớ tôi à?" Baek Do Yi cười toe toét.

Jang Se Mi không nói nên lời, sao đứa trẻ này lại tự luyến như vậy, cô không khỏi nghĩ đến Baek Do Yi, tính cách cởi mở và đẹp trai như vậy, Omoni, nếu người được đầu thai thành người lớn, con phải tìm người như thế nào?

Lúc này Jang Se Mi mới để ý tới bộ phim đẫm máu mà Baek Do Yi đang xem.

"Em có thể xem cái này không? Em xem có hiểu không?" Jang Se Mi chuyển kênh thành kênh dành cho trẻ em.

Baek Do Yi: 🙂.........

Trên TV: Xin chào các em, bố của các em tên là gì? Mẹ của bố các em tên là gì?

Baek Do Yi:🙂 .........

Jang Se Mi hâm nóng bữa ăn cho Baek Do Yi sau đó pha một cốc sữa bột vừa mua ở siêu thị đưa cho bà.

"Chỉ có trẻ con mới uống sữa. Tôi muốn uống cà phê."

"Em cho rằng mình rất thành thục sao?" Jang Se Mi đứng ở sau lưng Baek Do Yi, xõa tóc, chải tóc cho bà.

"Tôi chưa gội đầu." Baek Do Yi trốn về phía trước, không muốn Jang Se Mi chạm vào mình.

Jang Se Mi kéo Baek Do Yi lại vuốt thẳng tóc cho bà rồi nói, "Không sao đâu, tóc trẻ con không có mùi." Sau đó cô tết tóc cho Do Yi, lại nhìn chiếc đệm Baek Do Yi đặt bên dưới, đang suy nghĩ có nên mua cho cô bé một chiếc ghế cao hơn không.

"Kem đánh răng em mua ở đâu vậy, mùi vị rất ngon." Baek Do Yi giả vờ thản nhiên hỏi.

"Chị thấy nên mua thôi. Có cần dùng kem đánh răng dành cho trẻ em không? Tan giờ về chị sẽ mua cho em."

"Không, như vậy cũng tốt." Baek Do Yi  có chút thất vọng, dường như cô ấy không có trí nhớ.

"Nhóc con, có phải em nên kính cẩn với chị một chút không? Phải gọi chị là chị chứ?"

Baek Do Yi trợn mắt trong lòng, tôi có nên gọi em là chị không? Em nên gọi tôi là mẹ thì đúng hơn! Sao em không gọi tôi là em yêu, hơn nữa ai cho em gọi tôi là nhóc con đấy hả?

"Ồ ... ồ ... " Baek Do Yi đột nhiên kêu lên.

"Tôi có chút bệnh ... " Baek Do Yi không thể hét lên được.

"Em đã tích trữ đồ ăn vào bụng chưa?" Jang Se Mi ấn vào cái bụng tròn xoe của Baek Do Yi, "Chị sẽ đâm cho em một cái là khỏi liền." Jang Se Mi từ trong túi lấy ra một cây kim dài.

Baek Do Yi nhảy xuống ghế nói liên hồi: "Có thể em không tin, nhưng tôi không sao đâu. Em đi làm việc đi, đừng lo cho tôi." Sau đó chạy một mạch về phòng ngủ.

Jang Se Mi đang ngồi trong văn phòng, trong đầu cô luôn tràn ngập khuôn mặt mũm mĩm của Baek Do Yi, cô bé ba tuổi hay bao nhiêu tuổi? Cách nói chuyện của cô bé rất hùng hồn, nhưng  cô bé lại quá nhỏ và trông có vẻ kém phát triển ... Mình nên mua cho cô bé một chiếc ghế cao bao nhiêu?

Đợi đã, nếu mình nuôi cô bé này, mình sẽ làm gì nếu tìm thấy Omoni trong tương lai? Omoni sẽ giận không? Omoni sẽ ở trong một gia đình như thế nào? Người có còn thích nghe nhạc kịch và cưỡi ngựa không? Tâm trí của Jang Se Mi quay trở lại với hình ảnh đẹp trai của Baek Do Yi khi cưỡi ngựa.

Trong lúc này, Baek Do Yi đang ngồi ở trên sô pha, ăn kem tìm được trong tủ lạnh, vừa nằm trên sô pha xem tạp kỹ vui nhộn, vừa vỗ vỗ chân cười ...

Cái kết là bà ăn hết cả hộp kem rồi bị đau bụng lăn lộn trên sofa, lúc Jang Se Mi đi làm về thì nhìn thấy cảnh Baek Do Yi đang bò dưới đất hướng về phía nhà vệ sinh ...

Jang Se Mi mau chóng bế Baek Do Yi vào, Baek Do Yi đang định ngồi lên đó thư giãn một lúc, nhưng lại suýt thọt vào trong may thay Jang Se Mi nhanh tay lẹ mắt bế lên không thì....

"Em cho rằng có thể ngồi xuống sao? Không sợ rơi xuống đó sao?" IQ có vấn đề sao? Jang Se Mi không nói nên lời một lúc, thầm nghĩ.

Cô chỉnh sửa toilet cho thoải mái được một lúc, Baek Do Yi mới ngồi lên đó thở dốc.

Jang Se Mi ra ngồi trên ghế sofa, nhìn những hộp kem trống rỗng và những chương trình tạp kỹ hài kịch vô tri, bất lực ngẩng đầu lên, cô bé bao nhiêu tuổi rồi?

Baek Do Yi từ ​​trong toilet đi ra, ngồi phịch xuống ghế, nhân cơ hội nằm trên đùi Jang Se Mi.

"Em ăn hết cả hộp à?"

"Ừ... "

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Ừm ... 4 tuổi." Mới 4 tuổi sao có thể xấu hổ như vậy nói ra! Rõ ràng là mình đã quá già để già rồi ...

" Ăn hết cả hộp lúc 4 tuổi? Em có biết ... "

"Được rồi, Se Mi, đừng nói nữa ~" Mí mắt Baek Do Yi nặng trĩu, lại ngủ thiếp đi.

"Em nói cái gì?" Jang Se Mi ghé sát tai vào Baek Do Yi, nhẹ nhàng lay lay, vừa rồi cô bé gọi mình là gì? ? ! ! ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro