Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Do Yi vừa tỉnh lại, Jang Se Mi đã đem bà đặt ở trên bàn cà phê còn cô ngồi ở trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Baek Do Yi.

Baek Do Yi bối rối, ánh mắt lảng tránh, sao vậy, sao nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ cô ấy tức giận vì mình ngủ quên khi đang nói chuyện với cô sao? Baek Do Yi lau khóe miệng, tại sao miệng lại ướt? Chẳng lẽ Se Mi hôn lén mình?

"Sao nhìn tôi như vậy?" Baek Do Yi khó chịu thọc tay vào túi quần.

"Em là ai?"

"Tôi là ... "

"Trẻ em không được phép nói dối."

"Tôi tên Baek Do Yi."

Jang Se Mi cắn môi, vẻ mặt liên tục thay đổi, có lẽ chỉ là trùng tên thôi...

"Em có biết tôi không?" Baek Do Yi thăm dò hỏi Jang Se Mi.

"Thế em biết chị à?"

"Có thể em không tin. Kiếp trước chúng ta, ừm ... có quan hệ tình cảm, em cứ theo đuổi tôi mà tôi không đồng ý nên đã bỏ cuộc... "

Jang Se Mi lông mày liên tục nhíu lại, hồi lâu mới nói: "Thật sự không đáng tin."

Baek Do Yi thở dài, hazz, thật sự không có trí nhớ à ...

"Đời trước chúng ta đã ở bên nhau phải không? Và ... tôi chết vì bệnh tật!"

Baek Do Yi đảo mắt qua lại, nhất thời không tiêu hóa được lời nói của Jang Se Mi, ý của cô là gì? Có trí nhớ à?

Jang Se Mi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bệ cửa sổ, mở cửa ra và hít thở thật sâu không khí trong lành, vậy là Baek Do Yi đã chết? Đã chết được bốn năm rồi? Vậy cô bé mũm mĩm này chính là Baek Do Yi? ? ? ! !
(Riết rồi đọc mất não thật sự, nó cứ k logic kiểu gì:)) )

Baek Do Yi giật mình khi nhìn thấy Jang Se Mi mở cửa sổ, cô ấy sẽ không vui lắm mà muốn nhảy khỏi tòa nhà đấy chứ? Baek Do Yi nhảy xuống khỏi bàn cà phê, kéo mạnh góc áo của Jang Se Mi, vừa nhìn thấy cô liền chớp chớp mắt, giả vờ đáng yêu, mình phải làm sao đây? Tại sao người phụ nữ này lại nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ là Se Mi muốn ném mình xuống? ! ! !

"Em thật sự là Baek Do Yi? Omoni của tôi?" Jang Se Mi xác nhận lần nữa.

"Ừm!"

Jang Se Mi quỳ xuống xoa xoa khuôn mặt đầy đặn của Baek Do Yi, lại nhéo một cái, cuối cùng ngồi xuống đất, ôm Baek Do Yi vào lòng.

"Sao người có thể khác đến thế?"

"Tôi không hề thay đổi, tôi luôn trông như thế này!"

"Hả?" Jang Se Mi nhìn từ trên xuống cô bé nhỏ bé như thịt viên trước mặt.

"Thật sự, trông giống hệt lúc tôi còn nhỏ!" Baek Do Yi khẳng định.

"Vóc dáng của người lúc sau là sao?"

"Tôi đã giảm cân kể từ khi vào tiểu học."

"Vòng đầu của người là bao nhiêu?"

"Trông có vẻ lớn! Nhưng thực ra nó khá nhỏ!"

Jang Se Mi nghiêng miệng hỏi lại Baek Do Yi thêm vài câu nữa, tất cả đều đúng, sau đó cô ôm Baek Do Yi vào lòng chặt hơn, mặc dù cảm giác khác với những gì cô tưởng tượng nhưng đây có vẻ là Baek Do Yi của cô ấy.

Bao năm qua, cô đã vô số lần mơ ước được gặp lại Baek Do Yi, có thể là một đứa bé, có thể là một người trưởng thành, cô sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian chờ đợi để bày tỏ tình cảm của mình?

Baek Do Yi vùng ra khỏi vòng tay Jang Se Mi, "Tôi không thở được!"

Jang Se Mi buông Baek Do Yi ra, duỗi thẳng mái tóc rối bù và véo mũi bà, đúng vậy, mũi cô ấy dù có rất nhiều thịt nhưng vẫn thẳng như xưa.

"Omoni, có thật là người không?"

"Thật sự, Se Mi." Baek Do Yi đưa tay lau nước mắt cho Jang Se Mi, "Là tôi!"

Jang Se Mi lại bật cười khi nghe giọng nói nhỏ ngọt ngào của Baek Do Yi, dường như ông trời đã ưu ái cô, kiếp này cô không còn phải tìm kiếm, chờ đợi hay bày tỏ tình yêu vốn không nên tồn tại... Baek Do Yi của cô, cũng yêu cô.

Jang Se Mi đeo túi vào, xỏ giày cho Baek Do Yi rồi kéo bà ra ngoài.

"Em làm gì vậy!" Baek Do Yi vẻ mặt hoảng hốt, chẳng lẽ Se Mi muốn đuổi mình đi ư?

"Đi mua cho người một cái ghế."

"Không cần gấp như vậy ... " Baek Do Yi nói nhưng lại bị Jang Se Mi chặn lại.

"Em nên làm gì đây? Em chỉ muốn tiêu tiền cho người và mua quà cho người thôi." Jang Se Mi bế Baek Do Yi đến gara rồi đặt bà lên xe máy.

Baek Do Yi: ... Em nghĩ tôi có thể đi xe máy à?

"Sao em lại đi xe máy?"

"Bởi vì cuộc sống của em quá giáo điều, em đặc biệt coi trọng những điều hoang đường, và vì một số lý do mà em phải sống như vậy nên em luôn rất vướng mắc và chỉ làm những gì mình muốn. Nhưng thật lạ, ở hai kiếp, em lại chỉ có một điều không hề thay đổi."

Baek Do Yi đắc ý, chuyện gì thế này? Yêu tôi?

"Em thích nấu ăn, em thích nấu ăn cho người và em muốn nấu ăn cho người."

Baek Do Yi: ...

"Nhưng ... " Jang Se Mi đưa Baek Do Yi xuống xe, mở ghế sau, đặt bà vào và thắt dây an toàn.

"Người nên đi ô tô. Khi lớn lên, em sẽ chở người bằng xe máy."

Baek Do Yi không tranh cãi, bà vẫn trân quý mạng sống của mình, hơn nữa bà mới gặp Jang Se Mi nên càng quý trọng mạng sống của mình hơn, nhưng Baek Do Yi vẫn tức giận vì câu nói "Em thích nấu ăn" đó của cô.

"Em định đưa tôi đi đâu?"

"Chúng ta đi siêu thị trước đi, ở nhà không còn gì cả."

"Ồ."

"Ồ? Người không muốn đi siêu thị với em sao? Vậy người muốn đi đâu?"

"Sao cũng được."

Jang Se Mi chặc lưỡi, quả nhiên cho dù có hai đời, cô vẫn không thể đoán ra được tâm ý của Baek Do Yi ...

Jang Se Mi đỗ xe, đỡ Baek Do Yi xuống đất, "Người đi một mình hay em ôm?"

"Tôi tự mình đi được." Baek Do Yi hất tay Jang Se Mi ra, đi về phía trước.

"Siêu thị ở đây!"

Baek Do Yi ngồi xổm một lát rồi tiếp tục đi về phía trước.

Jang Se Mi tiến lên ôm lấy Baek Do Yi: "Xem ra người không biết đường, để em ôm người."

Baek Do Yi dùng nắm đấm đánh Jang Se Mi, sau đó dựa vào vòng tay cô và khóc.

Jang Se Mi nhanh chóng đặt bà xuống, "Sao vậy, omoni, sao người lại khóc?"

"Tôi nghĩ nếu em không yêu tôi thì tôi có nên đến bên em không?"

"Tại sao người nghĩ vậy?"

"Bởi vì tôi cảm thấy mình là người được cứu chuộc. Em là người độc lập trong tính cách, chín chắn trong suy nghĩ và tràn đầy năng lượng. Tôi cảm thấy em sẽ không bao giờ mệt mỏi, cởi mở và đầy quyết tâm. Và tôi... tôi cảm thấy rằng kiếp này Jang Se Mi không có Baek Do Yi cũng sẽ hạnh phúc, nhưng nếu Baek Do Yi không có Jang Se Mi ở bên thì cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể chữa lành được."

Nghe vậy Jang Se Mi lấy khăn tay lau nước mắt, lau mũi cho Baek Do Yi rồi nhẹ nhàng nói: "Sao người biết em sẽ không mệt? Dù có nghị lực đến mấy cũng sẽ mệt. Jang Se Mi không phải là người máy, nhưng hạnh phúc của Jang Se Mi là Baek Do Yi, vì vậy sẽ không bao giờ mệt mỏi khi ở bên người, tìm kiếm người là sứ mệnh của em trong cuộc đời này, sứ mệnh mà chính em đã tự giao cho mình. Do đó em rất vui khi nhận được sứ mệnh này."

"Vậy tại sao em lại nói thích nấu ăn nhất thay vì thích tôi?"

"Yêu một người là cùng họ ăn nhiều bữa. Em sẵn sàng cùng người ăn nhiều bữa, nấu nhiều bữa cho người. Đây là cách em thể hiện tình yêu của mình".

"Thật sự?"

"Ai có thể dành ba đến năm năm để chờ đợi một người yêu không chắc chắn? Đừng nói là ba đến năm năm. Cuộc đời cuối cùng đã trôi qua, nhưng em vẫn sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình, omoni."

Baek Do Yi tựa vào trong ngực cô, rúc vào người cô, "Tôi biết em yêu tôi mà."

Có phải Baek Do Yi ... cư xử như một đứa trẻ không? Omoni dễ thương quá đi!! ​​ ​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro