Chap 4 : Sao lại là anh/cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chấm dứt sự im lặng vì shock của 2 bên thì Taeyeon đã lên tiếng trước :

- Này, sao cậu lại đứng đây thế ? Nhà người quen của cậu à ? - Taeyeon đang cố gạt đi cái ý nghĩ rằng người đối diện mình là chủ nhà này.

- Tôi mới phải là người hỏi vì sao mà cô lại đứng trước cửa nhà tôi mới đúng chứ.

Cùng lúc, cả 2 người mới nhận ra nguyên nhân mà họ gặp nhau ở đây:
- Anh là chủ nhà ?/Cô là người giúp việc ?
- Đúng x2

Trong khi Taeyeon đang hốt hoảng vì lo lắng do hành động vừa rồi của mình thì cái tên con trai kia đang hí ha hí hửng vì sắp được trả thù.

Baekhyun đang cố nặn ra cái nụ cười gọi là tự nhiên nhất lúc bấy giờ mà mời cô vào nhà.

Vừa mở cửa bước vào thì Taeyeon nhận ra rằng căn nhà này dường như chỉ có 1 người ở vì sự trống vắng của nó. Cô phải trầm trồ trước sự rộng lớn và sang trọng của ngôi nhà.

Baekhyun mời cô uống nước rồi bắt đầu trò chuyện.
- Tôi tên Baekhyun. Cho hỏi cô tên gì ?
- Tôi là Taeyeon. Anh làm nghề gì vậy ?
- Cô biết tập đoàn SBC chứ ? Tôi là người thừa kế của tập đoàn đó, hiện đang làm tổng giám đốc.
- Ca...cai...cái gì ? Anh là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất trong nước đất á ?
- Phải !
< Thôi xong ! Mình chui vào hang cọp rồi sao thoát ra bây giờ ? Bây giờ mà xin nghỉ việc ngay thì chẳng phải mình quá hèn nhát sao thôi thì cứ kệ hắn ta vậy > - Tae nghĩ thầm.
- Bao giờ thì bắt đầu làm việc vậy ? Tae hồn nhiên hỏi.
- Ngay bây giờ. Nhưng trước hết phải kí kết hợp đồng đã.
Haizz - Taeyeon lén thở dài một cái cho bớt căng thẳng.
Ngồi xuống ghế, 2 người mặt đối mặt. Baekhyun đưa ra tờ hợp đồng với nhiều yêu cầu:

•Giờ làm việc bắt đầu từ 6h sáng. < Sớm dữ vậy ba >
•Yêu cầu các bữa ăn phải có lượng calories thích hợp. < Lắm chuyện, có cái ăn là được rồi >
•Căn nhà phải được lau dọn sạch sẽ và quần áo phải giặt bằng tay. < Nhà giàu thế này mà không dùng máy giặt thì mua về làm gì >
•Không được động chạm vào đồ trong ngăn kéo hay tủ phòng tôi mà chỉ được phép lau dọn bàn làm việc, cửa xổ, ...< Ai thèm >
•Tôi thường về muộn nên cô ăn tối trước cũng được, không phải đợi. < Đó là điều đương nhiên >

- Khoan đã, cái yêu cầu cuối cùng là sao ? Tôi tưởng chỉ làm nan ngày thôi mà.
- À ! Tôi nhận thấy nếu cứ để cô phải đi đi về về mãi thì hơi bất tiện nên quyết định cô sẽ dọn tới đây. Cô thấy sao ?

< Kể ra thì từ nhà mình đến đây phải tới 8km mà hắn còn bắt phải làm từ 6h sáng thì chẳng phải giết người hay sao > Tae đang suy nghĩ.
- Thôi được nhưng tôi có thể bắt đầu vào làm từ ngày mai không vì tôi còn cần thời gian để chuyển đồ tới đây.
- Được thôi, không vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro