Chap 5 : Bí mật được giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn đồ của mình xong thì đã 10h , Taeyeon trong căn phòng rộng lớn mà lòng không hiểu vì sao lại man mác buồn rồi nhớ tới người mẹ đã khuất của mình. Mẹ cô ra đi từ khi Taeyeon mới có 10 tuổi. Từ đó cô trở nên ít nói và tránh giao tiếp với mọi người hơn. Vì còn nhỏ nên bố muốn cô dọn đến ở cùng ( mẹ Tae là vợ thứ ). Bà vợ cả tên là Jinyeol, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp nhưng thâm độc. Jinyeol không thể chấp nhận việc chồng mình có con riêng nên trút giận sang Taeyeon. Bà có một cô con gái là Jiyeon, hơn Taeyeon 2 tuổi. Hai mẹ con nhà họ cảm thấy Taeyeon như một cái gai trong mắt nên đã dùng nhiều thủ đoạn để đuổi cô đi, họ thậm chí còn nói những lời không hay về cô trước mặt bố. Rốt cuộc, vì không thể chịu nổi sự áp bức mà Taeyeon đã phải dọn ra khỏi nhà, tự mình kiếm sống mà không dựa vào một đồng tiền của gia đình đó. Trong những lúc khó khăn và phải chịu nhiều khổ đau thì Tiffany đã đến bên cô mà an ủi, giúp đỡ nhiều biết nhường nào. Trước mặt mọi người, Taeyeon luôn là một cô gái hòa đồng, vui vẻ với nụ rạng rỡ trên môi nhưng họ đâu biết rằng trái tim cô đã hằn sâu một vết sẹo vô hình đầy đau đớn của tuổi thơ.

- Mình bị sao vậy chứ ? Phải cứng rắn lên Taeyeon, mày làm được mà. - cô luôn tự an ủi bản thân mình trong những lúc như thế này.

Bỗng trong nhà vang lên tiếng gọi thân mật '' Taeyeon ah~~''

- Nghe giọng quen quen - Tae thấy lạ liền mở của chạy ra ngoài

Vừa mở được cái cửa là đã có người từ đâu lao đến ôm Tae chặt cứng.

- Tae ah~ nhớ cậu quá đi mất. Thấy ở đây thế nào ? Công việc được chứ ?
Ra là mợ Tiff sang thăm. Nói là ôm chứ thật ra mợ bám người ta chặt đến nghẹt cả thở. Buông được bà bạn ra thì mới yên lòng mà tâm sự được. Ngồi phịch xuống ghế, Tae mới bắt đầu kể lại mọi việc từ cái đoạn mà 2 người đụng nhau trên đường. Tiff nghe xong thì cứ lăn ra cười sặc sụa mãi không ngừng.

- Yah nhóc con có thôi ngay đi không ồn ào quá đấy!

Như theo phản xạ thì cả 2 đứa con gái cùng nhìn về cái nơi phát ra tiếng quát vừa rồi.

- Oppa, anh có thể nhẹ nhàng nói chuyện được không? Cứ như ông cụ non không bằng.

" Nói gì đó nhóc muốn chết ak"

Taeyeon đứng hình toàn tập. Có vẻ do mải nói chuyện nãy giờ với cô bạn thân mà không biết thế quái nào nó lại xuất hiện trong nhà này.

Nhìn bộ mặt thộn ra của Taeyeon thì Fany đã hiểu được ngay. Vừa đến đi đến khoác tay lên vai Baekhyun ( vì Baek cao quá khiến cô em phải kiễng chân rõ cao nên trông họ có hơi buồn cười ), Tiff nó vừa giải thích:

- Quên chưa giới thiệu với 2 người, Tae ah~ đây là anh họ mình còn đây là bạn thân của em đó. Mà này, ông này mà bắt nạt bồ thì nhớ nói mình 1 tiếng nhớ để mị xử cho !- Taeyeon liền bật cười trước câu nói bá đạo của Tiff.

Baek liền giơ tay cốc đầu cô em 1 cái rồi hỏi : " Cho hỏi cô nương đến đây từ bao giờ ? Mà như này xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy ! "

Trong khi hắn đang cười thích thú vì sự xuất hiện bất thình của em lâu ngày không gặp do sức nặng của công việc đè xuống thì Tiff đang cau có vì cú cốc đầu yêu thương vừa rồi mà đáp :

- Bổn cô nương đến từ lâu rồi ! Mà cái này là đến thăm nhà người thân chứ có phải xâm nhập gì gì đó đâu. Mà cũng muộn rồi em về đây.

- Sao về sớm thế ? - Baek tiếc nuối phán ngay 1 câu.

- Hôm khác em đến được chưa. Bye 2 người.

Taeyeon đứng dậy tiễn bạn ra về. Trong lúc đi, Fany bỗng quay ra nói với Tae lộ rõ vẻ phiền muộn:

- Tae ah, mình biết điều này có hơi khó khăn cho cậu nhưng cậu hãy tránh mặt bạn gái anh tớ nhé! Đừng để cô ta biết cậu là ai vì đó chính là Jiyeon đấy!

Cố gắng che đi sự bối rối và bất ngờ, Taeyeon nở nụ cười tươi :

- Mình biết rồi, cậu đi đường cẩn thận.

Trở vào nhà, Taeyeon lộ ngay vẻ trầm lặng vốn có mà không bao giờ bộc lộ trước ai. Có lẽ đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Taeyeon trước mắt mọi người và Taeyeon khi ở 1 mình. Trong đầu cô đang hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi " Tại sao Fany biết bạn gái ông chủ mình ( chị ah, không cần kính cẩn vậy đâu ._. ) là Jiyeon mà vẫn giới thiệu mình tới làm việc? " hay " Tại sao mà nó ( Tiff ) lại phải tỏ ra buồn rầu như vậy ? "
" Thôi thì cứ để nó sang 1 bên, mình phải nghỉ ngơi cái đã" - Tae vươn vai rồi bước vào phòng mình đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro