Chap 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5: 30 sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà Taeyeon đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng từ bao giờ.
- Ok !- Taeyeon hài lòng với bữa sáng do mình làm rồi vỗ tay cái " bốp " 1 cái.

Còn Baek thì đang làm gì? Hắn vẫn đang say giấc nồng trong chăn ấm T^T mặc cho Tae phải gọi tới mấy lần liền.

" Yah, tôi cáu rồi đấy nhá! " - Taeyeon không thể chịu nổi cái con người kia mà xông xáo chạy thẳng vào phòng hắn với ý định đá hắn xuống giường ngay và luôn. Đứng ở cạnh giường, cô đang lấy đà đạp cho tên kia 1 phát thì bị vấp thế là OMG 😱 Tae đã nằm đè lên người Baek. Vừa lúc đó thì tên kia đã thức giấc và nhìn Tae bằng ánh mắt khó hiểu. Tae vội vã đứng dậy kèm theo khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ấp a ấp úng:
- A.. anh đừng có mà hiểu lầm...tôi chẳng qua là muốn gọi anh dậy ăn sáng...nhưng bị té nên mới thế
thôi ! Yah cười cái gì mà cười.

- Nhìn cô trông đáng yêu phết đấy nhỉ ! Ah! Tôi quên mất hôm nay tôi không phải đi làm.

- Anh đùa tôi đấy ah?

"Lát nữa bạn gái tôi tới nên cô ra ngoài mua hộ tôi chút hoa quả được không ?"

- Được chứ ! Mà anh đừng để cho bạn gái anh biết tôi làm ở đây không là tôi thôi việc đấy !

- Tại...

- Không phải hỏi. Đi ra ăn sáng đi tôi ăn xong rồi!

Baekhyun nghe lời không để cho bạn gái mình biết Taeyeon đang sống trong nhà này. Còn Tae thì sao ? Mợ í đang ngồi trong phòng và phải hứng chịu những câu sến sẩm của đôi trai gái kia.

- Cái gì mà " honey ah~" , " cục cưng ah~" nghe mà nổi cả da gà.- Tae tự ôm lấy mình trước cơn rùng mình.

- Anh yêu ah ~ sao chúng ta không ở cùng nhau luôn đi?
- Không được.

- Wea?

- Ukm là vì ... anh không muốn em phải ở nhà một mình đâu buồn lắm đấy vả lại anh còn hay đi công tác xa nữa. - Hắn nói rồi đưa tay xoa xoa tóc cô bạn gái ( tình củm quá ha 😒 ).

- Thôi em phải về rồi.

- Đừng đi mà ! Baek dẩu môi

- Em phải đi làm chứ ! Bye bye ưm moa 😘. Jiyeon nói rồi đi luôn, ả vừa đi vừa nở nụ cười thâm độc.

Tiếng xe vừa đi giứt là Tae nó nhảy ra ngoài liền.
- Hai người tình cảm quá ha ! Aigoo! Chán thế không biết.

- Ai khiến cô " tình nguyện " ở trong đấy bây giờ còn than vãn cái gì.

- A...anh làm sao mà hiểu được cơ chứ ! Cũng trưa rồi, muốn ăn gì không ?

- Có. Baek vừa đáp vừa cúi sát mặt mình vào mặt Tae.

- Ăn gì ? Tae liền đỏ mặt né tránh.
- Cô.

- Á !!! Đồ biến thái, đồ dê xồm tránh xa tôi ra - Tae vừa hét vừa lùi xa Baek ra bằng tốc độ ánh sáng.

- Phụt ! Há há há ( điệu cười bá đạo của thị Bún ra xưởng ), người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

- Yah~ Muốn chết hả tên kia ( chị ý đã bị lừa cho giận tím mặt ) < biết thế vừa nãy mình lợi dụng tát hắn 1 cái cho rồi tự dưng xí hổ làm chi >
- Thật tôi đối với Jiyeon không phải là tình cảm của một người yêu mà là tôi bị ba mẹ bắt buộc phải làm bạn trai cô ấy.

- Why ?

- Bởi ba mẹ tôi thấy cô ấy vừa dịu dàng lại biết ăn nói phải phép với người khác cộng thêm cái nhan sắc nên thành ra thế này. Tôi cứ luôn giả tạo trước mặt cổ là vì ba mẹ thôi.

- Thế anh có thích cô ta không ?

Baekhyun được nước liền mở lời châm chọc :
- Này cô, thích bổn đại gia đây rồi à !

- Mắc mớ gì tôi phải dây dưa với loại người như anh cơ chứ ! Bớt ảo tưởng đi. - Taeyeon nói rồi " biếu " cho tên kia 1 cái nhìn sắc lạnh và bước vào bếp.

- Mình bắt đầu có hứng thú với cô nàng này rồi đây.

Taeyeon vẫn còn bực cái tên chủ nhà khó ưa kia mà không biết làm sao để trả thù. Bỗng mợ cười nham hiểm rồi cầm lọ muối định cho thêm vào nồi canh để cho kẻ kia ăn no muối luôn. Đang nhập tâm thì Tae cảm thấy có ai đó đang áp sát người mình từ phía sau nên lập tức quay lại.

" Aaaa!!! anh đang làm gì đấy ? "

" Lấy snack "

" Thế sao không bảo tôi mà đứng đấy làm gì ? Hay anh mới là người đang yêu thầm tôi ? " - Taeyeon vừa nói vừa lấy 2 tay che trước ngực.

" Bị ảo tưởng à ? Tôi gọi mấy lần mà cô có nghe đâu nên mới phải lăn vào đây lấy đấy rõ chưa. Ý khoan, chẳng nhẽ có tình í với tôi nên cố tình để xảy ra chuyện này đúng không ?"

( Phải công nhận là 2 anh chị này có một bộ não rất phong phú đọ nha!!! 😅😂😓 )

Baek vừa tắt đài thì đã bị Tae dội cho luôn 1 gáo à không phải 1 xô nước lạnh mới đúng:

- Lí do mà tôi không nghe thấy tiếng anh gọi không vì đang tương tư đến anh mà đang nghĩ đến việc tại sao anh lại có sức ảo tưởng mạnh mẽ đến nỗi không biết xấu hổ như vậy nên muốn gọi bác sĩ tâm thần đến chữa trị.

Baekhyun đứng hình trong vài giây rồi không nói câu nào mà đi vào phòng tìm kế trả thù. Còn thím kia thì đang sung sướng trước câu đáp trả đầy oai phong của mình.
___ Tại phòng Baek ___
- Đồ đáng ghét ! Baekhyun đây sẽ không tha cho đâu nên đừng vội đắc chí. Rồi cô sẽ phải xin lỗi tôi thôi ! Mù hà hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro