Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi fansign định mệnh.

Dayeon lao về nhà trọ với vận tốc ánh sáng, hầu như quên luôn chuyện phải đặt cái này ở đâu xếp cái nọ chỗ nào như bình thường vẫn yêu cầu Yujin phải làm cho nhà gọn gàng. Với nguyên bộ dáng túi treo lủng lẳng, áo khoác cầm trên tay và tóc tai bù xù vì chạy suốt từ tàu điện ngầm về tới nhà, Dayeon thô bạo xông luôn vào căn phòng chỉ để cửa hờ của Yujin.

Yujin đang nằm trên giường nghe nhạc deep deep, nghe tiếng tông cửa hết hồn hết vía kéo tai nghe ra và chứng kiến chị cùng nhà hùng hổ như chuẩn bị đánh trận xông vô.

- Gì vậy chị?

- Em. Hôm bữa đi fansign Wonyoungie em đã làm gì?

- Em? Em làm gì? Xin chữ kí cho chị chứ làm gì?

- Không. Chắc chắn em đã làm gì hay nói gì đó rồi nếu không thì không thể thế này được.

- Thế này là thế nào? – Yujin chả hiểu gì cả. Ờ thì hôm đó Yujin hơi đơ và trông như fan trá hình thật nhưng cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả còn gì.

Dayeon đưa điện thoại cho Yujin. Chỉ mới ngó qua là biết giao diện chat chit của mấy ông bà fan trên fancafe. Đừng có bảo là dụ dỗ Yujin đi vào con đường trụy lạc của bà chị nhé, Yujin đây rất quang minh chính đại, đời nào lại đi thích trẻ vị thành niên như bà chị già của mình.

- Thì sao ạ?

- Em không đọc à?

Yujin nhíu mày đọc cũng không thấy có vấn đề gì. Cũng là chào hỏi quan tâm gì gì đó thôi mà.

- Là Wonyoungie nhắn đó.

- Gì? Chị làm mệt quá sinh tầm phào à?

- Có mà em tầm phào thì có. Đây là nick đăng kí thành viên thường của Wonyoungie, chị đã theo dõi rất lâu rồi nên biết.

- Cứ cho là vậy đi. Rồi ẻm nói chuyện với chị thì mắc gì tới em?

- Em ấy hỏi con thỏ bông là do chị tặng à?

- Rõ ràng. Ý là em không có nói gì hết nhưng chả phải ý đồ của chị khi để cái mạc là tên tài khoản của chị đó sao.

- Đúng rồi, nhưng mà ẻm hỏi lạ lắm.

- Lạ sao trời?

- Bởi vậy chị mới kêu em đọc đi.

Yujin cầm lấy điện thoại của Dayeon, giờ mới nghiêm túc đọc. Yujin kéo lên đoạn chat bắt đầu để xem xem mình có lỗi lầm gì không.

"Chị ơi, thỏ bông của chị xinh lắm, em rất thích *thả tim*"

"Bé thích chị vui lắm. Lần sau chị sẽ làm thêm nhiều thứ nữa tặng bé"

"Mà chị ơi, bình thường em hay đọc bài viết của chị á, em thích lắm

Nhưng mà hôm bữa gặp hình như chị mệt vì đợi em lâu quá đúng không ạ"

Yujin ngửi thấy mùi có biến rồi. Hèn gì mà bà chị cô như kho thuốc súng á.

"Không

Gặp bé chị vui muốn chết đây nè

Sao lại mệt mỏi được?"

"Vậy ạ?

Chắc do em suy nghĩ nhiều

Không biết có làm gì khiến chị không vui không?"

"Chị thương bé lắm

Yêu bé vô cùng

Tuyệt đối không bao giờ có chuyện không vui đâu"

"Thế ạ

Vậy lần sau gặp

Mình nói chuyện nhiều hơn nha chị"

"Yêu bé

Chị sẽ gặp bé sớm nhất có thể"

Yujin đọc tới dòng này trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nếu là mẹ con, bồ bịch thì chắc là ổn đấy nhưng idol với fan thế này thì có hơi ba chấm. Bà chị cùng nhà cũng đã 25 tuổi rồi, Wonyoung bé bỏng của chị ấy thì còn chưa chính thức thành niên. Có phải là dụ dỗ con gái nhà lành quá không vậy?

- Em đã làm gì? – Dayeon quay lại câu hỏi cũ.

- Không phải lỗi của em. Hôm bữa em bất ngờ với không biết nói gì nên em ấy hỏi gì em trả lời nấy thôi. Chỉ là không nói mấy câu sến súa như chị chứ em không có làm gì bậy bạ hết á.

- Em biết là ngôi sao như Wonyoungie không có thời gian để mà thở ấy. Vậy mà em ấy lại đi chat với fan.

- Do bé cưng của chị nhạy cảm quá thôi. Mà nhờ vậy chị mới được idol chủ động inbox nói chuyện còn gì.

Điều này thì Yujin nói đúng. Dayeon không chắc những fan khác có may mắn được Wonyoung hỏi han không nhưng cô đoán là cô bé rất bận, làm gì mà rảnh rỗi thế. Rõ ràng là Yujin đã gây ấn tượng cực mạnh nên bé cưng mới suy nghĩ tới lui hết cả tuần mới quyết định nhắn tin trước. Dayeon biết hôm đó Yujin vì sự cuồng của cô nên chịu cực khổ suốt cả tháng trời, thôi thì đoái công chuộc tội, sau này cô sẽ bù đắp cho Wonyoung ở tất cả fansign khác.

Dayeon ngúng nguẩy bỏ đi, Yujin nhún vai nằm lại giường. Phải nói là nếu sớm biết làm ngôi sao phải fan service với fan thấy ghê vậy thì Yujin đã không lên Seoul nuôi mộng làm diễn viên rồi. Cũng may không phải là làm idol, suốt ngày chiều chiều chuộng chuộng fan. Yujin vẫn cứ là nên tập trung rèn luyện kĩ năng diễn xuất rồi đóng vài bộ để đời là tốt nhất, chiều fan, service fan gì đó cô làm không được đâu.

***

Yujin không theo tôn giáo nào, cũng chỉ là bất lực quá nên nhớ tên vị thần thánh nào thì liền cầu nguyện cho bằng hết. Cũng không phải lần đầu Yujin đi casting, nhưng lần này cô có linh cảm rất tốt, vai diễn phù hợp hơn các vai từng cast và rớt rụng như lá me trước đây rất nhiều. Dù sao Yujin cũng không có công ty hay ai chống lưng, tự lực cánh sinh nên luôn nghĩ cứ chăm chỉ đi casting lấy kinh nghiệm rồi vận mệnh sẽ mỉm cười với cô. Nhưng chỉ riêng lần này, Yujin có niềm tin rất lớn. Vai diễn học sinh có chút nghịch ngợm trẻ con chả phải hợp với cô quá sao?

- Từ số 1026 đến số 1030, xin mời đi theo lối này.

Yujin đi theo 5 người bạn khác bước vào phòng. Trong phòng có 5 người của êkíp quay phim và đại diện nhà sản xuất bệ vệ ngồi ở một dãy bàn. Dàn máy quay hùng hậu chiếu thẳng vào nhóm thí sinh chắc chắn sẽ khiến cho người lần đầu đi casting bị khớp. Trợ lý đạo diễn lần lượt đưa tờ giấy có đề tài cho 5 người, trên đó vỏn vẹn có mấy chữ "Tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng trống, làm mọi thứ mình thích như không có người". Yujin nghĩ vai này sinh ra đúng là để dành cho cô, bình thường ở phòng riêng không có bà chị yêu dấu cô toàn làm trò khùng trò điên thôi.

Yujin có số đuôi 29 nên được quan sát 3 người trước diễn thử. Đều không phải là đối thủ, họ khá ngượng khi đứng trước cả mấy chục người như vậy. Yujin đang quan sát thí sinh 28 và nghĩ cô nên làm tới mức nào thì cửa phòng mở nhẹ ngay sau lưng cô. Một nhóm người di chuyển tới vị trí nhà đại diện sản xuất thì thì thầm thầm gì đó rồi đi ra. Bỗng dưng Yujin đang từ cảm giác tốt đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Khung cảnh này trông hệt như trong phim nơi mà có người được gửi gắm và buổi cast này chỉ để cho vui.

Dù mang nỗi hoài nghi lớn đó nhưng Yujin vẫn phô diễn hết mọi thứ mà cô có trong 90 giây casting ngắn ngủi. Yujin thấy người này người kia viết viết, gạch gạch gì đó như kiểu cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tâm trạng hăng hái từ lúc đọc thấy bản tin casting tới giờ cạn xuống đáy. Yujin lủi thủi đi ra cùng nhóm 5 người, nhìn những gương mặt nữ sinh hồi hộp mong chờ đang đợi tới lượt, cảm xúc lẫn lộn.

Bỗng một ai đó trong 5 người nhóm cô lên tiếng với người bạn đi cùng:

- Này, hình như lúc nãy là người của bên Starship đấy. Không phải là họ sẽ giao cho Jang Wonyoung vai này đấy chứ?

- Thế thì họ tổ chức buổi casting này để làm gì?

- Bên đạo diễn họ sẽ muốn tìm gương mặt mới, nhưng nói cho cùng đại diện nhà sản xuất là Kingkong, là công ty con của Starship mà. Cậu nghĩ nước chảy đàng ngoài được à? Trong khi họ đang có Jang Wonyoung nổi đình nổi đám hot ơi là hot.

- Nói cũng phải. Chán thật, lúc nãy tớ cũng không tự tin lắm. Chắc cũng chả hi vọng gì.

- Thôi về đi, để xem lúc công bố dàn cast là biết liền chứ gì.

Yujin chợt nhớ ra đúng là đơn vị sản xuất là Kingkong, công ty diễn viên của Starship. Ban đầu Yujin chỉ chú ý tới danh tiếng công ty, quên hẳn chuyện nó là của Starship. Galaxiess mới debut không lâu, nếu nói về mức độ trẻ trung tươi mới thì đúng là còn hơn hẳn đại đa số thí sinh đi casting hôm nay.

Cũng chẳng cần Yujin lo lắng đâu xa, chỉ hai ngày sau, bộ phim ngắn lồng ghép trong CF cho nhóm nhạc nam của Starship công bố Jang Wonyoung đã trở thành nữ chính. Kiểu như đã vô tình nghe người bạn nọ nói hôm casting rồi nên Yujin không thấy bất ngờ nữa ấy, nhưng đồng thời cũng vô cùng chán ghét, vô cùng thất vọng.

- Ah bé cưng đóng phim ngắn nè, dễ thương quá đi – dù cách một bức vách Yujin vẫn có thể nghe thấy giọng Dayeon vang ra từ phòng ngủ.

Yujin giận dữ ném điện thoại vào gối ôm, thả người lên giường trong chán chường. Đây chính là cái cách mà thế giới vận hành. Vẫn là biết trước nhưng không tránh khỏi đau lòng. Thứ dĩ nhiên được của người này lại là cũng là thứ dĩ nhiên mất của người khác.

***

Yujin đi học về, đập vào mắt là cái bản mặt nháy mắt tươi cười của Wonyoung. Chắc lại là goods bà chị bon chen sân si trong fandom để có được đây nên mới hí hửng dán ngay chỗ để giày như vậy. Vốn là xưa giờ Yujin chỉ hơi thấy Dayeon quá lố thôi, chả có ác cảm gì với Wonyoung nhưng sau buổi casting nọ giờ nhìn cái mặt này Yujin chỉ muốn xé luôn cái poster quách đi. Yujin cũng đã bần thần lúc lâu giữa hai sự giằng co xé hay không xé và cuối cùng là quyết định lủi thủi đi vào. Vốn đã thất bại rồi, không nên vì gato mà trở nên cực kì thất bại như vậy.

Dayeon đang ôm một con búp bê của Wonyoung ngồi online bằng máy tính ở phòng khách khiến Yujin ngứa mắt kinh khủng khiếp. Toàn bộ căn hộ này, ngoài trừ phòng Yujin thì tất cả đều bị phủ kín bởi poster, album, photobook, goods và merch của Wonyoung nói riêng và nhóm Galaxiess nói riêng. Cái ngày sau hôm Yujin bị từ chối, vì tức quá nên Yujin có lén xé một tấm poster A4 của Wonyoung. Tưởng đâu nó nhỏ xíu, nằm trong một góc kẹt mà Yujin thề chả bao giờ thấy Dayeon ngó tới hay lui tới vậy mà bà chị phát hiện ra ngay tức thì và hét ầm ĩ lên làm Yujin phải nói xạo là do cô lau nhà lỡ tay làm cây gậy chọc trúng rách nên bỏ đi.

- Ủa vai diễn bữa em đi casting có kết quả chưa Yujin?

- Ô chị còn nhớ tới là em có tồn tại trong nhà này à?

- Chị vẫn luôn nhớ nhưng không thấy em nói gì nên không hỏi thôi? Sao rồi? Lại trượt nữa à? Không sao, mấy cái này đầy ra ấy mà.

Yujin nộ khí xung thiên muốn quát lên "đầy trong mắt chị á" nhưng kiềm lại được.

- Chị bao em đi ăn, ok không?

- Thế còn được. Mà ăn gì vậy chị?

- Pizza.

- Thôi, ăn pizza mập lắm, em đang ăn kiêng.

- Gớm, em làm như ngày mai đi debut không bằng. Đã cast được vai nào đâu mà giảm cân, lúc còn có thể ăn được thì tranh thủ mà ăn đi lấy sức sau này giảm cân.

- Chị có lòng nên em mới nhận kèo thôi đó.

Yujin cứ ngỡ hóa ra bà chị này ngoài Wonyoung chiếm 99% tâm trí thì còn tốt đẹp chừa lại cho con em cùng nhà 1% yêu thương, sợ Yujin buồn nên mới rủ đi ăn. Nào ngờ Yujin lại tiếp tục đóng vai trò vai diễn quần chúng mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của Jang Wonyoung. Tại sao lại là pizza ấy à? Là vì bé cưng của chị ấy cùng với nhóm Galaxiess vừa mới làm người mẫu đai diện cho hãng pizza chứ sao nữa.

Lúc đi bộ chưa tới tiệm pizza, tinh thần Yujin cũng hơi hơi phấn chấn lại đôi chút sau cả chuỗi ngày ủ ê hận đời, đi lại càng gần thì thấy từ cách xa 80 thước đã thấy một hàng người rồng rắn đứng xếp hàng là thấy có gì đó có mùi rồi. Yujin có thể dễ dàng nhìn thấy tấm poster khổ lớn nằm chình ình giữa phố với dòng giới thiệu "Gặp gỡ Galaxiess ngay hôm nay để có cơ hội nhận được card random và khăn tay siêu xinh in chữ kí từng thành viên".

- Em lạy chị! Chị có thể buông tha cho em khỏi Wonyoung của chị được không? – Yujin thất thần nói.

- Em có biết card mấy sự kiện như vậy là siêu hiếm không? Chúng ta phải thật kiên nhẫn, rồi cuộc đời sẽ nở hoa.

- Hay là cuộc sống bế tắc? Thôi em không ăn đâu, em về đây - tâm trạng Yujin xuống dốc trở lại.

- Không được. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 phần thôi nên em phải đi cùng chị để tăng cơ hội trúng card Wonyoungie.

- Chị, em van xin chị, em không có nhu cầu ăn bất cứ một miếng pizza nào từ Wonyoung của chị đâu.

- Chìa khóa chị giữ rồi, chị thách em vào nhà đấy.

Yujin bần thần nhìn người chị mà cô đã từng đánh giá là cực phẩm roommate. Phải vì tình yêu mà thủ đoạn đến thế này luôn cơ à? Nhất định phải chèn ép người ta tới con đường chết mới được sao?

Yujin không làm ồn nữa, rất yên phận đứng vào hàng người dài ơi là dài, chủ yếu là fanboy và fan chị mẹ. Yujin có thể tự tin mà nói là chả nữ giới nào ở cái tuổi của cô, ngang ngang tuổi Wonyoung mà hâm mộ cô ấy và nhóm cô ấy hết. Bởi vì sao? Vì người ta ghét muốn xúc đất đổ đi cái đứa con gái 18 tuổi nổi tiếng ầm ĩ, gia đình giàu có và thêm quả combo maknae center của cái nhóm đang nổi ơi là nổi. Người ta ganh tị mọi thứ mà ông trời ban cho cái đứa tuổi tác cũng chỉ bằng mình ấy, trong khi mình thì phải đi xếp hàng ăn pizza như cái đứa bịnh để mong trúng cái miếng giấy ịn cái mặt của đứa con gái đó. Tức thật chứ!

Xếp hàng tầm khoảng 20 phút thì trong mấy người đàn ông phía trước có người ôm dính điện thoại la lớn:

- Galaxiess sẽ tới ngẫu nhiên các cửa hàng pizza để trực tiếp chọn ra fan may mắn trúng set quà kìa.

Một tiếng thông báo vang lên làm cả dãy người ồn ào xôn xao tới mức náo động. Dayeon bám chặt lấy tay Yujin nói như lên đồng:

- Chị có linh cảm rất tốt, em ấy sẽ tới đây.

- Chị biết có bao nhiêu cửa hàng pizza không mà linh cảm với cả ngoại cảm.

- Cửa hàng này rất tiện đường về dorm. Hôm nay lịch trình nhóm đã kết thúc rồi nên khả năng rất cao.

Yujin ngờ vực ở đâu ra sẵn tiện vậy nhưng không cự lại để đỡ làm bà chị mất hứng. Không ngờ 15 phút sau đó khi mà cả hai chị em tiến vào quầy tính tiền tới nơi rồi thì ngoài đường một tiếng hô ầm ĩ vang lên:

- GALAXIESS CỦA CHÚNG TA TỚI RỒI!

Hội fan hò hét như điên khi chiếc xe van chở thành viên và staff trờ tới. Mất một lúc ngẩn tò te vì fan chen lấn nhóm mới vào được cửa hàng. Mọi người có tin được vận may của Yujin không? Yujin lại gặp Wonyoung nữa này. Phải, là chính Yujin, một mình Yujin không bao gồm bà chị Dayeon – người phụ nữ vô cùng bất hạnh đã order và thanh toán tiền ngay khoảnh khắc Galaxiess tới. Thế là Yujin lại lần nữa solo đối diện cùng Wonyoung, bây giờ là trong phiên bản cả nhóm. Thậm chí Wonyoung còn lập tức nhận ra Yujin đang đứng bơ vơ một mình giữa hàng người hò reo xúc động chĩa điện thoại thẳng vào nhóm.

- Rainie unnie, chào chị! – Wonyoung vừa làm xong thủ tục chào fan cùng cả nhóm là lập tức bắt chuyện với Yujin.

- Ah chào em, bất ngờ ghê! – cái này Yujin nói thật. Bộ quỷ ám Yujin trúng lời nguyền hay gì vậy trời? Đã không thích thì chớ, chả hiểu sao gặp hoài.

- Hôm nay để em nhận order của chị, chị muốn ăn vị nào ạ?

Yujin đá mắt sang nhìn Dayeon, Dayeon thì đang lăm lăm điện thoại và si mê bé cưng quá rồi còn quan tâm An Yujin là thằn lằn cóc ké gì trên đời nữa đâu. Yujin nhìn nhìn menu, chọn đại chứ thật ra là miệng chưa ăn đã thấy nhạt nhẽo rồi. Đối diện Yujin đang là kẻ đã cứ tỉnh bơ nẫng tay không vai diễn cô vất vả luyện tập cả tuần liền đó, vui sao nổi.

- Lấy 1 cái Hawaii và 1 cái ớt cay Địa Trung Hải đi .

- Số tiền chị cần thanh toán là 61.800 won, chị dùng thẻ hay tiền mặt ạ?

- À tiền mặt.

Yujin lấy ví ra, đầu còn bận suy nghĩ trả 61.800 won này xong là ăn mì miệt mài cả tháng luôn. Trong khi đó Wonyoung đang chăm chú nhìn Yujin lập tức nhận ra tấm hình nằm trên ví của Yujin không phải là cô như cô nghĩ. Mà đó là Minju – hình mẫu lý tưởng của Yujin. Chuyện fan trung thành không để hình idol là quá thể lắm rồi, này còn là một sự lựa chọn như đâm một nhát vào tim. Bởi vì chỉ cần thử gõ tên Wonyoung hoặc Minju trên thanh tìm kiếm của mọi phương tiện thì trong top 10 kết quả gợi ý lúc nào cũng là tên người kia đặt cạnh người này. Hai người không chung nhóm, cũng không cùng công ty, mà là đang phát triển theo cùng một hướng và nổi tiếng ngang ngửa với nhau. Nói nôm na là kiểu tuy chả thù chả oán gì nhưng bị người ta đặt lên bàn cân nhiều quá thành ra nảy sinh một sự xa cách và so sánh vô hình vậy đó.

- Đây là tiền – Yujin cuối cùng đã vét được xong mớ tiền lẻ trong ví đưa qua cho Wonyoung.

- Ví của chị đẹp ha – Wonyoung nói một cách đầy chủ ý.

- Ví hả? À... – Yujin nhận ra Wonyoung đang nhìn tấm hình trong ví của cô nên không biết nói gì cho đỡ kì – chị được một người bạn tặng, không biết để đâu nên nhét vào ví mà quên bỏ ra.

- Chị Minju xinh đẹp lắm ạ.

Yujin xấu hổ muốn độn thổ luôn. Tay cầm lấy bill tính tiền lặng lẽ lủi đi. Yujin có ác cảm với Wonyoung là thật, nhưng thế này thì cũng quá là đả kích cô bé ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro