Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày rất định mệnh, Yujin đã thay đổi vận số của đời mình. Dù nói thật ra ngày ấy nó cũng chỉ là một ngày bình thường, không xảy ra cớ sự gì nổi bật, thế nhưng mà nó đã như thế đấy.

Hôm đó cũng như bao ngày, Yujin đi học rồi tham gia lớp dạy diễn xuất bên ngoài tới tối mới về. Chị Dayeon cũng đồng thời tăng ca trở về nên tốt bụng rủ Yujin đi uống gì đó cuối tuần để coi như hai chị em cũng có hòa nhập với cộng đồng, không suốt ngày lầm lầm lùi lũi như con rùa nuôi xó cửa nữa. Vừa vào quán trà sữa đứng đợi order thì đã nghe mọi người xôn xao việc một ngôi sao đang lên vừa mới ghé qua mua đồ. Yujin hóng hớt đông tây thì được biết người đó không ai khác chính là Minju và bạn diễn trong bộ drama đang diễn ra của cô ấy.

Nói như thế nào về Kim Minju nhỉ? Chị ấy là hình mẫu lý tưởng của Yujin. Xuất thân từ một công ty nhỏ diễn viên thì ít mà cũng không phải diễn viên nổi tiếng, nhóm idol thì nghe đâu có kế hoạch từ nhiều năm nhưng mãi không ra mắt được vì thiếu kinh phí đầu tư. Yujin luôn nghĩ đã là ngôi sao thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng và Minju chính là người mà cô nghĩ xứng đáng là biểu tượng kiểu như vậy. Một công ty nho nhỏ, một khí chất ngôi sao, một ngoại hình xuất sắc, chỉ cần như vậy là đủ để tỏa sáng. Và nếu phải so sánh thì nó sẽ hoàn toàn khác hẳn với một ngôi sao khác đã được công ty lớn hậu thuẫn hết tất cả mọi thứ như Wonyoung. Ý là không phải Yujin ghét việc vào được một công ty xịn, cũng đâu phải ai cũng lọt vào mắt và được tổng lực dồn sức push như vậy đâu. Tuy nhiên thì vì muốn theo trường phái tự lực nên Yujin có chút hơi không vừa mắt trường phái công ty lực.

- Ôi mình mà đi sớm tí có khi em được gặp Minju đấy nhỉ?

- Tiếc ghê! - Yujin thở dìa thườn thượt.

- Mà đi cùng diễn viên chắc là quay phim gần đây rồi. Em túc trực ở đây có khi gặp được đấy.

- Thôi em có phải là fan cuồng như chị đâu mà làm thế.

- Ô hay chị đây tốt bụng chỉ cho em cách sớm gặp thần tượng lại còn xỉa xói người khác.

- Em không có như chị đâu. Em muốn khi gặp thần tượng mình phải là cái gì này nọ kia chứ không phải như cái đứa sasaeng làm người ta sợ chết khiếp.

- Chị nói cho em nghe, idol có nhiều sasaeng thì đương nhiên thấy rất phiền rất khó chịu cũng không có cuộc sống riêng tư nhưng mà idol mà không có sasaeng không ai thèm quan tâm, đi đường không ai biết đấy mới là bi kịch ấy. Em nghĩ nếu em làm diễn viên, làm idol, vô quán trà sữa che che bịt bịt mà người ta tưởng em ăn trộm thì thế nào?

- Dù sao Minju cũng là diễn viên, không phải idol nên em sẽ không hâm mộ theo kiểu đấy.

Dayeon lấy nước, thanh toán xong trở về bàn, nhìn ra bên ngoài trong lúc nói với Yujin:

- Yujin này, chị biết là mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Nhưng em có từng nghĩ làm diễn viên tự do như em rất mông lung không?

- Em có biết chứ. Đó là lý do vì sao bố mẹ em phản đối rất dữ dội. Họ đã cố thuyết phục em rằng em không đủ năng lực tới như vậy đâu.

- Chị hỏi thật tại sao em lại không muốn gia nhập vào một công ty nào đó? Kể cả là Minju thì Minju cũng đã gia nhập một công ty nhỏ đó thôi.

- Thực ra sau lần thất bại trước em đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Em cứ nghĩ phim ảnh chắc cũng phải dựa vào đời thực, hóa ra là làm gì có.

- Rồi nghĩ thông rồi thì có định gì không?

- Bây giờ đi thi tuyển cũng nên lựa công ty tốt, có tiềm lực đúng không chị?

- Ừ đu idol rồi chị mới dám khẳng định với em là cái quy luật cá lớn nuốt cá bé nó đúng với mọi thể loại công ty, thậm chí là đúng với mọi thứ trong cuộc sống luôn. Em ấy, thời gian của diễn viên thì dài hơn của idol thật nhưng cũng chả phải vô tận. Khi em audition đậu xong có khi còn training chán chê mới được debut thế là lại qua lứa đẹp nhất đóng mấy phim tình đầu, tình học đường các kiểu.

- Em có coi qua mấy công ty rồi, ít công ty diễn viên tìm trainee lắm. Có thì cũng mấy công ty nho nhỏ như công ty Minju hoặc họ tuyển idol để sau này lấn sân không à.

- Để chị gợi ý cho em một công ty vừa vừa, năng lực diễn viên tương đối thực lực, có vốn khá mà nếu có tiềm năng nó còn push tới độ không nổi mới là kì cục á.

- Công ty nào vậy? Công ty nào ghê vậy?

- Kingkong by Starship.

Nghĩ tới là tức muốn hộc cả máu. Cái công ty Kingkong ấy đã sút đổ mộng tưởng của Yujin lại còn thay đổi hoàn toàn nhận thức cuộc đời của cô gái 19 tuổi An Yujin không ngờ được thốt ra khỏi miệng của chị cùng nhà.

- Em ghét công ty đó - Yujin bực bội thở ra.

- Hờ chị đây biết hôm nọ em rớt casting vào tay Wonyoung rồi. Rất ấm ức đúng không? Chính vì ấm ức như thế nên càng phải trả thù chứ. Em biết trên đời này thất bại nhất chính là hậm hực tức tối nhìn người khác thành công mà không làm gì được đã thế còn quay ra thù ghét không?

Như có một ngôi sao băng vụt ngang tâm trí, Yujin tỉnh mộng. Hóa ra lời giải đáp nó đơn giản hơn suy nghĩ của Yujin rất nhiều.

- Chị cố tình gợi ý cho em vào đó để tiện thể dò la Wonyoung của chị chứ gì.

- Ối giời em làm như Wonyoung rảnh lắm không bằng. Diễn viên thì liên quan gì nhóm nhạc idol.

Yujin nghĩ thông suốt. Rất nhanh chóng ra quyết định tìm ngày casting gần nhất và đăng kí thông tin tham gia trên website của họ. Đợi đấy mà xem Jang Wonyoung, tôi sẽ cho cô thấy thế nào mới là diễn xuất đích thực.

***

Với kinh nghiệm đi casting và sự tự tin vào nhan sắc của mình, Yujin nhanh chóng vượt qua vòng casting online của Kingkong. Lịch hẹn audition trực tiếp tại Kingkong gửi đến điện thoại Yujin chỉ hai ngày sau thông báo vòng online. Yujin cũng không ngờ công ty lớn như Kingkong lại chỉ có mấy người giám khảo như vậy. Yujin lại giáp mặt vị đại diện nhà sản xuất nọ. Nỗi đau khổ và uất hận hiện về nhưng Yujin vẫn cố trưng ra vẻ mặt vui vẻ vờ vĩnh. Sau khi diễn xong đoạn được yêu cầu, vị giám đốc trẻ tuổi lịch sự hỏi:

- Chào em, An Yujin. Không biết em có còn nhớ tôi không?

- Dạ em nhớ ạ.

- Lúc xem video vòng online của em tôi nhận ra ngay lập tức. Hôm casting trực tiếp đó tôi thực sự đã rất muốn chọn em đấy.

- Có thể cho em biết lý do vì sao cuối cùng lại không chọn em không ạ? – Yujin vốn định sẽ quên đi nhưng nếu giám khảo đã lỡ khui ra rồi thì cô sẽ hỏi tới luôn.

- Vì phát âm của em. Em diễn khá tự nhiên, biểu cảm tốt, rất phù hợp với nhân vật nhưng phát âm của em vẫn còn giọng địa phương nên chưa tròn vành rõ chữ lắm. Chính vì điều đó sẽ khiến nội dung khi thoại với các diễn viên khác bị khó nghe.

- Vậy ạ? – Yujin ngỡ ngàng. Cô không nghĩ cô bị loại vì vậy luôn, cô chỉ nghĩ vì đó là Jang Wonyoung thôi đó.

- Tôi đã rất muốn liên hệ với em để hỏi xem em có muốn làm thực tập tại Kingkong không vì em rất có tiềm năng, chỉ cần học kĩ năng và phát âm bài bản thêm thì em sẽ sớm được ra mắt. Nhưng do chúng tôi là đơn vị hợp tác chứ không phải đội ngũ tổ chức casting nên không có thông tin liên hệ. Rất may là em đã đến buổi audition của chúng tôi.

- Em cảm ơn ạ.

Yujin vui như mở cờ trong bụng. Trong lòng cũng giải tỏa căng thẳng khó ở với Wonyoung ít nhiều. Sau này, dù không trực tiếp và chính thống lắm nhưng Yujin sẽ là hậu bối của Wonyoung, về nhà lại suốt ngày ở cùng fan cuồng nữa nên hãy cứ là không khúc mắc là tốt hơn.

- Chúc mừng em đã trúng tuyển. Nhân tiện tôi sẽ bật mí cho em một thông tin mà có lẽ em sẽ quan tâm. Đó là Kingkong sắp chuẩn bị đầu tư vào một bộ phim webdrama học đường. Thời gian từ giờ tới đó cũng không quá lâu nhưng nếu em quyết tâm cải thiện thì tôi nghĩ em rất xứng đáng được đề cử vào một tuyến vai phụ trong phim. Em thấy thế nào?

- Em thích ạ, rất rất thích ạ.

Vị giám khảo nhìn thấy khuôn mặt cười sáng chói của Yujin, hài lòng gật đầu. Từ trước đến nay Kingkong khá nổi tiếng với việc có dàn diễn viên nam ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt thuộc trường phái thực lực nhưng nữ minh tinh sáng giá nhất của họ là Kim Ji Won đã quyết định không tái kí hợp đồng mới khiến công ty mất cân bằng giới tính trầm trọng. Với tham vọng sẽ đào tạo ra một lớp diễn viên trẻ, công ty mẹ Starship đã hi vọng Kingkong trở thành một trong các công ty lớn về đào tạo và quản lý diễn viên ở Hàn Quốc thay vì vị thế trung bình không lớn không nhỏ như hiện tại. Starship đã đích thân gửi gắm Wonyoung cho CEO của Kingkong trong mảng diễn xuất, việc của Kingkong là tạo ra một tân binh xịn xò ngang ngửa như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Yujin, ông đã biết đây chính là người đó.

***

Yujin đi vào trụ sở Kingkong – cùng tòa nhà với công ty Starship để đến gặp giám đốc đối ngoại. Vừa băng qua sảnh thì thấy cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại. Như trong phim bộ, Yujin phóng hết tốc lực chạy tới bấm nút lên và cánh cửa dù đã đóng lại nhưng sau đó lại bất lực mở ra. Khỏi phải nói người trong đó trưng ra vẻ mặt gì. Yujin hơi cúi đầu, lặng lẽ thun người vô một góc để đừng ai ngó tới mình.

Trong thang máy, nghệ sĩ và quản lý tranh thủ thời gian trao đổi công việc:

- Wonyoung này, sắp tới em có thể sẽ có một hợp đồng CF mỹ phẩm của hãng lớn, bên đó và công ty đang đàm phán nhưng khả năng nhận được cao vì bộ phim webdrama sắp tới là cơ hội tốt để họ quảng bá sản phẩm tới công chúng.

- Em biết rồi ạ. Em hi vọng nó hợp với em.

- Mà này, diễn viên nam chính của phim đang được đồn đại là Sejun. Cậu này đang nổi tiếng cực, sasaeng nhiều vô kể, em cẩn thận với cậu ấy chút.

- Ngoài quay phim em tuyệt nhiên sẽ không đi riêng với anh ấy. Em lên mạng xem thấy fan anh ấy toàn body shaming bạn diễn và những người anh ấy đề cập tới thôi nên em cũng sợ lắm.

- Biết thế là tốt đấy. Tuổi của tụi em dễ rung động, chị không cấm cản được nhưng nghĩ tới tương lai mà cố kiềm chế đi nhé, có hẹn hò thì hãy hẹn hò người cùng công ty hoặc người thường, dính tới mấy cậu hot boy đấy thảm họa lắm. Công ty xử lý khủng hoảng điên luôn ấy.

Yujin chỉ nghe thôi mà cũng phải đồng tình. Đúng rồi, mới ra mắt mới nổi tiếng vẫn cứ là đừng yêu đương gì hết. Tưởng tượng Wonyoung với Sejun mà có một moment nào đó chắc sập luôn mạng quá. Fan Sejun là một hội vô cùng kích động, thậm chí còn có tên là SWAT (một thuật ngữ dùng để chỉ một đơn vị chiến thuật ưu tú trong các cơ quan thi hành pháp luật, phần lớn mọi lực lượng cảnh sát nào cũng sẽ có một đội SWAT riêng) – gặp ai lởn vởn quanh Sejun, nhất là nữ, thì đều bất chấp mà xử hết, thành viên nam cùng nhóm cũng không ngoại lệ. Không ngờ lại có nhà sản xuất đẩy hai gương mặt này vào cùng một bộ phim, mới nghĩ thôi đã thấy chiến tranh thế giới thứ 3 sắp diễn ra rồi.

Tầng 5 ting một tiếng, Wonyoung và quản lý bước ra. Yujin cũng phải ra tầng này nhưng cô ráng đợi hai người kia một đoạn rồi mới bước theo.

Thật ra Yujin bày trò vậy cũng chả để làm gì vì rốt cuộc là cũng gặp lại hai người đó ở trong phòng họp. Ở hai bên chiến tuyến, à nhầm, hai bên bàn họp, phía Starship là Wonyoung và quản lý, còn phía Kingkong là Yujin và giám đốc đối ngoại. Yujin đoán là Wonyoung nhận ra cô từ trong thang máy nhưng không đề cập tới vì phi vụ fansign vô cùng thảm họa kia.

- Quản lý Park, Wonyoung, đây là thực tập sinh của Kingkong – An Yujin. Lần này Yujin sẽ tham gia vào một vai diễn trong bộ webdrama sắp tới của Wonyoung nên tôi muốn giới thiệu hai đứa trước với nhau để sau này dễ hợp tác.

Hai bên khẽ gật đầu chào nhau và lại tiếp tục hóng đợi xem giám đốc Im nói gì tiếp:

- Đây là kịch bản mà bên sản xuất gửi qua, mới là bản thảo thôi và sẽ còn chỉnh sửa đôi chút về lời thoại nhưng cơ bản là nội dung chính. Wonyoung, Yujin, hai đứa đọc qua đi.

Yujin mở bản thảo ra đọc, càng đọc mắt càng nhỏ xíu. Yujin dĩ nhiên là không có vé vào vai chính rồi nhưng mà vai này thì cũng có hơi quá đáng. Yujin đọc được chừng 10 trang phần vai của mình, quay sang nhìn giám đốc ánh mắt đầy dấu hỏi.

- Vai diễn của em sẽ là bạn thân cũ của Wonyoung. Sau đó vì nam chính mà quay sang ghét bỏ, chơi xấu – giám đốc Im tóm tắt giúp Yujin.

Mặt Yujin như bị xịt keo. Vai debut sáng giá ghê nhỉ? Hẳn là bao luôn toàn bộ gạch đá của người xem rồi đây. Ngoài việc tuyến nhân vật kiểu này luôn bị ghét kinh hồn thì còn fan Wonyoung và fan Sejun xé xác Yujin tan nát trên các diễn đàn nữa, thích thật.

- Wonyoung, em có ý kiến gì không?

- Dạ không ạ. Em thấy kịch bản cũng khá thú vị.

- Được rồi. Vậy thì cả hai về nhà chuẩn bị đi. Tuần sau chúng ta sẽ quay phim tại Làng Pháp, dự tính ở đó trong khoảng 3 tuần. Và có điều này tôi nghĩ tôi vẫn cần phải nhắc đi nhắc lại các em đó là vào thời điểm quan trọng như bây giờ thì dù vai nam chính là ai thì cũng không nên có điều gì đó mờ ám hay thân mật với bạn diễn. Một cậu trai nổi tiếng và đẹp trai thì hấp dẫn đấy, nhưng mà tin tôi đi, làm trong nghề này hơn 10 năm, tôi khẳng định với các em là dính vào mấy cậu idol chỉ toàn niềm đau thôi.

Yujin đã từng mộng lấy oppa làm chồng năm 13 tuổi. Chắc là sau này cũng vẫn thế nhưng Yujin biết điều gì là quan trọng với bản thân cô mà. Nếu mà cứ nhắc đi nhắc lại như vậy hẳn là nhằm vào gà đẻ trứng vàng Jang Wonyoung rồi. Rõ ràng là nhìn đâu trông cô bé này cũng như là người dễ rơi vào lưới tình với mấy cậu choai choai lấp la lấp lánh. Còn Yujin thì không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro