Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sejun thực sự rất đẹp trai. Kể cả vai phụ là nam diễn viên mới Joonwoo cũng cực kì thu hút. Yujin lờ mờ đoán rằng đây là bộ phim thiên về visual hơn nội dung hay bất cứ thứ gì khác. Phải nói là cái gì cũng có lý do của nó, Sejun nổi tiếng như vậy dù mới debut tầm 2 năm cũng phải có lý do chứ. Ngày đầu lớ ngớ ngó tới ngó lui vì lần đầu tới Làng Pháp, Yujin đã hết hồn khi xe quẹo vào làng sau 2 tiếng di chuyển trên đường lộ. Con đường khoảng 50m dẫn vào làng đã bị lấp đầy bởi một đống người. Yujin ngó sơ qua thấy phần đông đều là banner băng rôn cầm tay ịn mặt Sejun, một nhóm khác thì là tên và mặt của Wonyoung, hai nhóm fan ngồi hẳn hai khu vực tách biệt như kiểu nước sông không phạm nước giếng. Bên cạnh đó thì nguyên một dàn fansite súng ống cồng kềnh đứng thành một hàng ôm lấy khu hàng rào bao quanh làng như thể đợi lệnh hô bắn thì đồng loạt nhấn nút chụp vậy.

Theo kịch bản thì Yujin sân si bon chen, thường xuyên gato với Wonyoung là một chuyện, đằng này còn thủ đoạn muốn chiếm tình cảm của Sejun nữa. Nhìn hàng lính tinh nhuệ kia, Yujin làm sao mà sống nổi qua vài ba đợt bắn tỉa chứ.

- Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chào hỏi làm quen nhau trước, ngày mai sẽ bắt đầu quay phim. Mọi người cùng nhau quay phim vui vẻ nhé – trợ lý biên kịch nói.

Sejun và hai trợ lý cùng nhau kéo đồ về phía dãy nhà được thuê làm nơi ở trong vài tuần tới. Wonyoung cũng cùng chị quản lý thân thiết đi về phía đó trong khi tân binh như Yujin và Joonwoo thì người của công ty sẽ chỉ xuất hiện khi có việc cần kíp tự biết điều lủi thủi xách vali đi theo mọi người.

- Nghe nói em là diễn viên tân binh của Kingkong, mới thực tập chưa đầy một tháng đã được nhận vai. Đúng là truyền thuyết mới luôn đó – Joonwoo vui vẻ làm quen.

- Dạ nói là thực tập chưa đầy tháng chứ trước đó em cũng đi casting nhiều lắm rồi ạ.

- Đây cũng mới là bộ thứ 3 đóng vai phụ của anh thôi. Hi vọng bộ phim thành công để anh sớm thoát kiếp yêu thầm.

- Còn em ngay bộ đầu tiên đã mưu đồ giựt bồ nữ chính rồi này.

- Ha ha nếu em đóng đạt thì mọi người còn ấn tượng hơn vai chính hiền lành thuần khiết ấy chứ, bây giờ người ta cũng chuộng style nữ quyền dám yêu dám hận lắm.

- Cảm ơn anh đã an ủi. Đằng nào người qua đường có không ghét thì fan Sejun và Wonyoung chả ném đá em tới chết.

Joonwoo phá ra cười. Joonwoo cảm thấy Yujin thật sự rất thú vị. Cậu hy vọng sau này sẽ không gặp vấn đề gì với Yujin kể cả khi cậu trở nên nổi tiếng.

Các diễn viên chính và các vị PD, biên kịch được sắp xếp trong cùng một khu nhà, diễn viên thứ phụ cùng êkíp còn lại thì ở khu nhà ngay phía sau theo sắp xếp mức độ quan trọng và độ đầu tư của từng khu. Yujin không thấy có vấn đề gì, từ lúc được giám đốc thông báo sẽ được nhận vai debut tới giờ tâm trạng đều lâng lâng sung sướng. Vì thế cất hành lý xong việc đầu tiên Yujin làm là cầm điện thoại video call với Dayeon – người đang ngày đêm ngóng chờ xem vô tình cam có lia trúng bé yêu Wonyoung không.

Yujin có chủ đích đi tới khu nhà chính gọi là giới thiệu địa điểm quay phim nhưng chủ yếu là tìm Wonyoung cho Dayeon. Vừa mới ra tới sảnh đã thấy nữ chính cùng PD đang ngồi sát bên nói gì đó về kịch bản. Yujin chỉ ngó sơ qua chứ không dám lia máy tới vì sợ vị PD nọ khó chịu rồi sau này gây khó dễ cho cô. Nhưng giọng oang oang của Dayeon thì Yujin nghe rõ mồn một bên tai:

- Yujin ah, có phải là hai người đó ngồi hơi sát quá rồi không? Chị không nghĩ là một vị đạo diễn đứng tuổi nên như thế với một cô gái chưa thành niên đâu.

- Em có nghĩ hay không đâu có quan trọng, ông ấy là PD-nim mà, em nói gì đây giờ?

- Wonyoungie bình thường không thích đụng chạm với người khác trừ các chị trong nhóm đâu. Em xem có cách nào tách họ ra không?

- Gì cơ? Chị đùa em à? Ông ấy là người nắm quyền sinh sát em và cả bé yêu của chị đấy chị thân thương ơi.

- Đi mà, em đâu phải kiểu người thấy người ta bị hại mà không cứu đâu đúng không? Wonyoung thì khác nào em út trong nhà em đâu.

Yujin xin lỗi chứ khác xa nhé. Yujin đây làm gì có em gái. Hơn nữa em gái nào chứ không phải em gái Jang Wonyoung của Dayeon đâu. Vào phim người ta sắp chuẩn bị đánh nhau, xé xác nhau giành trai đẹp tới nơi mà kêu quan tâm giúp đỡ, nghe có lý không cơ chứ?

Cơ mà Dayeon nói không sai, Yujin đúng là cũng cảm thấy khoảng cách ngồi kia có vấn đề nhưng cô cố tình lờ đi là vì quản lý Wonyoung không ý kiến thì thôi chứ cô quyền thế gì. Yujin thở ra một hơi, hi vọng diễn xuất của cô đủ xịn để PD không ghim thù cô. Yujin vờ như đang livestream đi lùi lại gần phía bàn chỗ đạo diễn ngồi, nói giọng rõ to:

- Con đang ở chỗ quay phim nè mẹ ơi. Ah bạn diễn của con này, mẹ biết Wonyoung không ạ? Cô ấy dạo gần đây nổi tiếng lắm. Ồh còn cả PD-nim nữa này, mẹ có muốn chào PD-nim đáng kính một tiếng không ạ?

Làm chuyện mờ ám tự dưng sẽ bị giật mình, PD liền quay mặt đi tránh cam trước điện thoại của Yujin. Không những thế còn đứng dậy và nói bằng giọng nhắc nhở khá khó chịu:

- Này, địa điểm quay phim không được phép quay hình đâu đấy.

- Dạ vậy ạ? Em xin lỗi ạ, mẹ ơi ở đây không được quay phim, con tắt đây ạ.

Yujin bấm tắt xong liền cúi gập người 180 độ trước mặt đạo diễn.

- PD-nim em vạn lần xin lỗi ạ, em là người mới nên có nhiều điều không rõ, xin hãy chỉ bảo em ạ.

- Được rồi, tôi không chấp người không biết.

Yujin ngó đợi PD đi rồi mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Wonyoung vẫn đang ngồi trên ghế nhìn Yujin từ đầu tới cuối. Yujin nhún vai cười bâng quơ rồi chuồn đi chỗ khác.

Wonyoung không chắc là Yujin vô tình hay cố ý chắn ngang nhưng cô rất biết ơn. Wonyoung đang không biết xử trí sao với người đáng tuổi cha chú thì Yujin tự dưng xuất hiện như một vị thần cứu vớt. Dù là vì lý do gì thì Wonyoung vẫn thầm cảm ơn trời vì Yujin đã xuất hiện đúng lúc.

***

Joonwoo quay sang nói đủ nhỏ để Yujin có thể nghe thấy nhưng những người xung quanh sẽ chỉ bập bõm đâu đó vài từ:

- Này, em có nghĩ là Sejun với Wonyoung có gì đó không?

- Dạ sao? – Yujin đang nhắn tin qua điện thoại với bạn, không chú ý lắm nên ngẩng lên hỏi lại – Sejun với Wonyoung gì cơ?

- Anh thấy hai nhóc này có vấn đề.

Quay phim cũng được bốn ngày rồi mà cảnh quay của Yujin cũng chỉ xuất hiện rải rác. Ban đầu Yujin còn ráng ngồi xem để học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất nhưng thú thực là Sejun non quá, chỉ được cái mặt đẹp thôi, Wonyoung thì tốt hơn nhưng cũng chả cứu vớt được mấy. Thế nên khi không có cảnh, Yujin thường chui vào chỗ mát mát ngồi nghiên cứu vai diễn của mình. Joonwoo thì chân thành hơn, kiên nhẫn theo dõi diễn biến bộ phim vì dù gì cảnh diễn của cậu cũng nhiều gấp đôi Yujin nên cần theo dõi để dễ tạo cảm xúc.

- Ý anh là hai người có hứng thú với nhau ấy à?

- Chính xác là Sejun. Cậu nhóc này cũng chả giấu giếm gì nhỉ?

Joonwoo nói thì Yujin mới để ý. Hóa ra Sejun không chỉ diễn phim không hay mà ngoài đời cũng chả biết diễn mấy. Dù quản lý ngồi hai bên nhưng Sejun rất nhiệt tình với Wonyoung ở phía đối diện. Nếu mà không quá khủng hoảng với chiến tích huy hoàng của đội SWAT trong fandom Sejun thì hai người trông đẹp đôi đấy. Wonyoung cao như vậy mà Sejun còn đứng hơn gần một cái đầu, lại cũng chỉ lớn hơn có hai tuổi, ngoại hình và độ nổi tiếng thì miễn bàn. Khi tung dàn cast trên mạng, Yujin vì nhiều chuyện cũng search thử xem có ai nói gì về mình không thì áp đảo trong hơn vài trăm ngàn kết quả tìm kiếm là fan Sejun mắng chửi Wonyoung te tua. Yujin "may mắn" được lọt vô từ khóa là nhờ "được" chửi chung vì tóm tắt vai diễn cũng uốn éo chả ra gì với oppa của mấy bé.

Yujin chợt nhớ tới lời của giám đốc Im, quản lý Park ngày đêm thao túng tâm trí cả hai là tuyệt đối không được dính dáng gì tới mấy anh chàng bảnh mã lắm fan nhiều hater tự nhiên lại thắc mắc không rõ Wonyoung có còn nhớ tới lời ong tiếng ve ấy khi đứng trước sự nhiệt tình của most-wanted-boy như Sejun không. Nếu mà đổi lại Yujin là Wonyoung thì cô cũng không chắc vững tâm chắc dạ đâu vì cô cũng mê trai đẹp lắm.

Ô mà vai phụ như Yujin thì quan tâm tới nam chính nữ chính làm gì cho thêm gato. À đó là Yujin muốn nghĩ vậy thôi chứ Dayeon thì đã tâm linh tương thông hiện hồn hỏi han:

"Bé yêu của chị đang làm gì vậy?"

"Đang ăn tối với hoàng tử Sejun đó chị, đẹp đôi lắm!"

"CÁI GÌ? SEJUN Á"

"Chứ không lẽ với em?"

"Em phải tách hai người đó ra. Wonyoung không được yêu đương lúc này đâu"

"Ơ hay em liên quan gì?"

"Sejun thì không được"

Chị Dayeon là fan chị mẹ, chắc không nỡ nhìn em gái yêu thương thuộc về một người khác như tâm lý bà mẹ sợ đứa con gái cưng rời xa vòng tay của mình. Yujin cá là giờ cô có thông báo mai cô với Joonwoo kết hôn thì Dayeon cũng "vui mừng" nhắn cho cái tin "cũng được đấy". Con gái em gái cũng có this và that mà.

Bữa tối của đoàn kết thúc. Hôm nay đoàn sẽ không quay khuya sau hai ngày liền xuyên đêm tới sáng để diễn viên được nghỉ ngơi. Yujin hoàn toàn không thích làm chuyện này chút nào đâu, thề đó, thế mà vẫn phải đuổi theo Wonyoung để ngắt hứng rủ rê dạo khuya của Sejun đi kề bên.

- Wonyoung, tối nay em có bận gì không?

Sejun còn giật mình vì câu thoại đang chuẩn bị nói ra đã bị Yujin đoạt lời trắng trợn. Wonyoung mở to mắt nhìn Yujin đang hỏi với theo. Vì quá bất ngờ nên Wonyoung phải tự xác nhận lại:

- Chị đang hỏi em đó hả?

- Đúng rồi, ngày mai mình có đoạn diễn chung nên chị muốn nhờ em tập cùng trước ấy mà – Yujin bịa ra lý do cực hợp tình và vô cùng trơn tru.

- À, cũng được. Vậy tới phòng chị hay tới phòng em?

- Phòng em chắc là rộng hơn đó.

- Vậy mình đi thôi, bây giờ em rảnh.

Yujin thành công loại Sejun ra khỏi cuộc chiến bằng một thủ thuật nhỏ trong lòng vui sướng tới không nhịn được miệng cười. Wonyoung đã bắt gặp lúc Yujin toe toe toét toét liền hỏi:

- Chị đang có chuyện vui hả?

- À không, không hẳn. Chị nghĩ là được tập cùng em chị rất vui, chắc là chị sẽ học hỏi được nhiều điều.

- Chị còn không thèm xem em với Sejun diễn - Yujin tính lừa ai, Wonyoung bận thật nhưng cô biết hết nhé.

- Đâu có, là chị muốn rèn luyện bản thân khó chịu và xa cách với cả hai để nhập tâm vào nhân vật cho tốt thôi. Đây là vai debut mà, chị muốn làm nó thật tốt.

Wonyoung dễ tin người, gật gật đầu.

Sau khi đi gần tới phòng Wonyoung và không thấy ai lởn vởn xung quanh, Yujin bắt đầu giở giọng mẹ nhắc nhở:

- Mà này em không nhớ lời giám đốc và quản lý dặn à.

- Dặn gì ạ?

- Chuyện yêu đương ấy?

- Chuyện yêu đương? - Wonyoung không hiểu, yêu đương gì ở đây.

- Em với Sejun ấy? Em không sợ sasaeng của cậu ta sao?

- Em với anh ấy có gì đâu mà sợ ạ?

- Chị thấy Sejun có hứng thú với em mà. Lúc nãy còn cố tình đi theo bắt chuyện nữa.

- Thứ em quan tâm bây giờ là sự nghiệp thôi - Wonyoung tỏ rõ quan điểm.

- Ảnh đẹp trai mà đối tốt với em vậy, sao mà không rung rinh được?

- Ý là chị thích anh ấy?

- Không, chị không có nhu cầu ôm bom cảm tử.

- Em cũng vậy.

Wonyoung mở khóa phòng, cả hai đi vào. Wonyoung cầm tập kịch bản ra và bắt đầu hỏi:

- Chị muốn tập đoạn nào?

- Em mới ăn xong không cần nghỉ ngơi à?

- Không sao, em quen với việc ăn rồi tập, tập rồi lại đi sự kiện rồi.

- Ừ vậy nếu em đã nói thế thì chúng ta bắt đầu tập từ đoạn này đi.

Ban đầu là kiếm cớ thật nhưng đúng là nếu có tâm Yujin cần phải diễn tập trước với Wonyoung phân đoạn này. Đó là cảnh flashback ngày xưa thân thiết của cả hai sau khi mà Yujin đã làm vài trò hại Wonyoung ở phần đầu của webdrama. Diễn ghét thì Yujin diễn được vì cũng có lúc ghét thiệt, nhưng thân thiết thì chắc chắn là không rồi đó.

- Vậy mình bắt đầu từ cảnh này luôn nhé.

Wonyoung nhìn Yujin, nói vô cùng nhạt nhẽo:

- Này ngày mai đi xem đá banh đi.

- Bộ em không thích đá banh à? – Yujin hỏi lại.

- Không ạ.

- Kiểu em nói nghe là không muốn đi rồi. Bạn bè thân thiết đâu có thế.

- Chứ phải làm sao ạ?

- Phải vầy nè.

Yujin nhập vai, choàng tay qua cổ Wonyoung, mặt kê sát một bên rồi thoại như cô vẫn hay thường làm với mấy đứa bạn ở Daejeon:

- Này ngày mai đi xem đá banh đi.

Yujin chỉ nhập tâm thôi, hoàn toàn là chỉ muốn thị phạm cho idol lấn sân biết thôi mà chẳng nghĩ tình thế cả hai có chút ám muội. Wonyoung đang ở trong cái choàng vai của Yujin, nhìn mà không chớp mắt. Cái nhìn thiêu đốt của Wonyoung khiến Yujin cũng phải thấy ngại, cô buông tay ra, nhẹ nhàng giải thích:

- Đó, bạn bè thân thiết là phải vậy đó. Em với bạn thân em không vậy hả?

- Em không có bạn thân.

- Hả?

- Từ nhỏ em đã làm lớp trưởng, không thân thiết lắm với các bạn. Lên cấp hai lại tập trung làm trainee nên cũng không thân với ai.

- Em không thấy buồn hả?

- Em có các chị Galaxiess rồi mà.

À ra đây là lý do mà Dayeon suốt ngày bảo em bé đáng thương của chị, lúc nào cũng chỉ biết có các chị cùng nhóm và fan thôi, không biết gì nữa đâu nên phải bảo vệ em nó, phải thương em nó nhiều hơn để bù đắp.

Một khoảng lặng trong lúc Yujin suy nghĩ được Wonyoung lấp đầy sau đó:

- Vậy giờ em diễn như chị vừa nãy là được đúng không?

- Ờ ờ bạn bè thân thường sẽ tự nhiên thân mật ôm ấp choàng tay choàng vai kiểu vậy đó, em cứ nghĩ chị như các chị trong nhóm của em là được.

- Được ạ.

Wonyoung học theo Yujin, choàng tay qua vai Yujin diễn y chang Yujin thị phạm. Vì thường Wonyoung hay ôm các chị chứ chẳng biểu hiện sự thân thiết bằng cách choàng vai nên không nghĩ là khoảng cách chiều cao và khoảng cách không gian nó lại gần như vậy. Trong Galaxiess, Wonyoung là em út nhưng cao nhất, cao vượt hẳn tầm mắt các chị nhưng Yujin thì lại cao tương đương nên ánh nhìn cả hai va vào nhau đầy bất ngờ.

- Ơ...ngày...ngày mai...ủa cái gì nữa ta.

Yujin tròn mắt nhìn Wonyoung có một câu thoại ngắn ngủn cũng không thuộc. Wonyoung thì vẫn còn đang shock vì cả hai gần nhau quá nên không nói nổi thành lời.

- Sao vậy?

- Em hơi mệt trong người...để khi khác tập tiếp nha chị.

- Ừ ừ em nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì làm phiền em.

- Không, không phải phiền mà chắc do em ăn hơi no nên hơi khó chịu.

- Chị hiểu mà. Em nằm nghỉ sớm đi nha.

Yujin đi ra khỏi phòng Wonyoung mà vẫn cảm thấy mình sống sai quá sai. Dayeon mà biết Yujin làm phiền bé cưng thế này chắc đốt xác cô thành tro tàn luôn quá.

Yujin về tới phòng, chưa ngủ sớm mà vẫn còn hứng tập diễn nên mới lấy kịch bản ra tập chút. Đang đắm chìm thì tới thoại của Wonyoung liền tự hỏi không biết Wonyoung còn khó chịu không. Nếu mà là vấn đề ăn uống thì Yujin có mang theo ít thuốc phòng thân. Hay là mang qua cho Wonyoung dùng thử xem biết đâu lại đỡ hơn.

Nghĩ gì làm nấy, Yujin quay lại phòng Wonyoung với mấy viên thuốc trong tay. Khi nghe tiếng Yujin gọi Wonyoung cũng ngạc nhiên lắm vì nghĩ Yujin đâu có quên đồ gì ở phòng mình đâu.

- Sao vậy chị?

- Em còn khó chịu không?

- Dạ cũng đỡ rồi.

- Có uống thuốc gì chưa?

- Chắc không cần đâu chị.

- Không được, đừng coi thường mấy cái này nha. Chị có mang theo thuốc nè, bình thường ăn mà đầy bụng hay khó chịu thì chị cũng uống một viên rồi hôm sau uống thêm viên nữa.

- Ơ dạ...em...

- Cho em nè.

Yujin không để ý tới thái độ lúng túng của Wonyoung lắm mà ngây thơ chìa tay ra như con nít khoe đồ chơi. Wonyoung không còn cách nào khác đành nhận lấy.

- Nhớ uống liền nha. Ngày mai quay cả ngày lận đó nên sáng mai chị sẽ nhắc em uống thêm. Vậy nha, ngủ ngon!

- Dạ...chị ngủ ngon. Cảm ơn chị!

Yujin vui vui vẻ vẻ về phòng còn Wonyoung thì vẫn đứng đó cho tới tận khi bóng Yujin khuất hẳn mới khép cửa lại. Con người này, đúng là roller coaster, chẳng biết khi nào lên khi nào xuống nữa, thật là chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro