Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là kịch bản của mấy tập cuối, sau này Yujin có nhiều đất diễn hơn rồi nè, cố lên nha em gái!

Chị trợ lý biên kịch hay ngồi ăn cùng với Yujin vui vẻ đưa xấp kịch bản tập mới cho cô. Yujin đó giờ cứ nghĩ drama mới là quay cuốn chiếu, không ngờ webdrama cũng thế. Nghe bảo là tác giả webdrama nói vẽ truyện thì rất đơn giản vì nó có bao nhiêu đó thoại, còn lại là hình ảnh gợi tả, nhưng khi bắt tay vào viết kịch bản chuyển thể lại phát sinh ra nhiều tuyến nhân vật, bối cảnh và thời lượng nên phải ngồi viết viết, sửa sửa, thêm thêm chỗ này chỗ kia cho có yếu tố bất ngờ so với bản gốc.

- Vậy hả chị? Đâu để em coi nào - Yujin đang ăn cơm sáng nhưng kịch bản quan trọng hơn, lập tức thấy bụng no rồi không cần ăn thêm.

Yujin lật qua mấy trang thì thấy đúng là thoại của cô đột nhiên nhiều hơn, thủ đoạn cũng ngày càng quá quắt hơn. Yujin nói chung là chắc suất sau khi phim lên sóng thì sẽ ăn gạch đá xây biệt thự rồi nên thôi nếu đã lỡ đóng kẻ ác thì nên ác hẳn luôn chứ đừng ác nửa mùa để người ta tẩy chay triệt để luôn.

- Mấy tập sau này thú vị lắm nha, trong này biên kịch chính có sử dụng vài ý tưởng của chị á nên chị vui gần chết.

- Chị thêm vô đoạn em ác độc chứ gì, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Xin lỗi nhá, chị đây đâu có ấu trĩ vậy. Chị đã quyết định đẩy tình tiết lên cao trào bằng cách cho em chứng kiến cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau.

- WHAT?

- Em làm gì phản ứng ghê vậy? - Yujin quơ tập kịch bản làm đổ ly nước trên bàn chảy xuống quần của cả hai.

- Em nghe nói là không có kiss scene mà.

- Phim tình cảm sao mà không có cảnh hôn được, em cứ đùa.

- Wonyoung còn chưa 18 tuổi đó chị - Yujin mặc kệ nước thấm ướt một nửa bên ống quần để chỉ ra sự sai trái của biên kịch.

- Ô em ấy đã học cao trung rồi, có phải con nít nữa đâu. Thời nay sơ trung 12 13 tuổi là bắt đầu hẹn hò yêu đương rồi em gái ạ. Đừng nói hôn, cái gì đó khác còn có nữa là.

- Yah chị đừng có mà biến thái, Wonyoung còn nhỏ xíu à, hôn hít cái gì.

Chị trợ lý bối rối nhìn Yujin không hiểu lý do Yujin phản ứng thái quá tới vậy là gì. Ủa Yujin có phải là chị hay mẹ của Wonyoung đâu, hai đứa chỉ là cùng dưới trướng Starship thôi chứ bình thường đâu có thấy thân thiết mấy đâu.

- Vốn dĩ ban đầu là có kiss scene mà, chỉ là dự tính quay làm sao để cả hai không thực sự chạm môi thôi.

- Thật là.

Yujin không biết phải báo tin dữ này với chị Dayeon sao nữa. Tới Yujin còn không chấp nhận được thì làm sao chị cùng phòng của cô chịu nổi sự đả kích này. Vì biết Wonyoung từ khi em ấy pre-debut, lúc mới có 13, 14 tuổi nên Yujin luôn nhìn Wonyoung như một cô bé. Không những thế mặt Wonyoung cũng y như con nít 10 tuổi nữa, cái kiểu mà mắt to tròn, mặt cũng tròn tròn khác nào mấy bé hàng xóm cũ của cô ở Daejeon đâu cơ chứ. Tự nhiên đùng một cái, cái cô bé tiểu học ấy cao vọt lên và bắt đầu hẹn hò hôn hít một anh chàng nào đó, nghe có chịu nổi không cơ chứ.

Lúc còn đang phân vân không biết có nên báo với Dayeon để chị ấy đỡ sốc khi phim lên sóng không thì Yujin vô tình nhìn thấy Wonyoung đang đứng mua nước ở máy tự động với tập kịch bản tương tự cô. Yujin vừa chạm mắt Wonyoung thì Wonyoung đã lên tiếng ngay:

- Chị xem kịch bản chưa?

- Rồi, có mấy cảnh hơi...

- Cái cảnh mà chị tát em, chúng ta phải làm sao đây?

- Hả? Ủa? Có cảnh chị tát em nữa hả? - Yujin hoảng hốt.

- Ủa chị chưa đọc tới đoạn đó hả? Em tưởng chị nói cảnh đó chứ.

- Không, chị đang nói cảnh mà chị phải chứng kiến em hôn Sejun ấy.

- Cảnh đó ngay sau cảnh chị tát em mà.

Kịch bản cái kiểu gì ấy, hẳn là tát xong lại còn chứng kiến tình địch hôn người trong mộng. Đây là webdrama học đường hay là phim tâm lý xã hội gia đình tay ba tay bốn giựt bồ nhau vậy trời?

- Em lo cảnh chị tát em hơn cả kiss scene à?

- Kiss scene ngay từ đầu đã có rồi, với em nghĩ phim tình cảm học đường kiểu gì cũng có thôi nên không bất ngờ lắm.

Ơ thế hóa ra có mình Yujin tự mình đa tình à? Nhân vật chính không vấn đề gì, biên kịch không vấn đề gì, tự dưng nữ phụ lồng lộn như đi oánh ghen là thế quái nào?

- Nói tới tát thì...tát thế nào nhỉ? - Yujin không bạo lực bao giờ, nghĩ không thông.

- Em cũng đâu biết đâu, cơ mà chị tát nhẹ nhẹ thôi nha.

- Trong kịch bản bảo tát rất đau kìa, in hẳn cả 5 dấu tay lên nên Sejun mới không kiềm nén được mà hôn má, rồi hôn mắt rồi hôn mũi, hôn...

- Được rồi chị, chị không cần kể chi tiết cảnh hôn vậy đâu - Wonyoung biết là có cảnh hôn nhưng qua miệng Yujin kể nghe đúng ngại luôn.

- À he he nói ra mới thấy hơi kì. Chị mà cố tát nhẹ thì lại thành ra không đẩy mạch cảm xúc phim được, thay vì thế chị sẽ cố gắng làm one shot thôi, tát một cái một.

- Em sợ đau á - Wonyoung sờ sờ mặt.

- Chắc không tới nỗi đâu - Yujin tiện tay đưa lên chạm vào má Wonyoung.

Chỉ là thói quen kiểu thấy em nhỏ đáng thương thì nựng nựng má một chút không ngờ chạm vào rồi Yujin mới biết má Wonyoung mềm như bông á. Đúng là con nít 10 tuổi mà, đáng yêu quá trời. Yujin còn bẹo bẹo má Wonyoung mấy cái vì thấy vừa vui vừa dễ thương. Yujin đã làm thế mà không nghĩ tí gì tới cảm nhận của người đối diện. Wonyoung từ tròn mắt sang trợn mắt ngó Yujin chăm chăm mà Yujin vẫn không hề buông tay ra.

- Ơ..chị ơi... - Wonyoung yếu ớt tìm cách thu hút sự chú ý của Yujin.

- Sao cơ? - tay Yujin vẫn đang bẹo bẹo nhiệt tình.

- Đạo diễn có gọi em tới bàn chuyện.

- À à vậy hả? Vậy em đi nhanh lên không đạo diễn lại đợi - lúc này Yujin mới buông tha cho Wonyoung.

Wonyoung cúi chào Yujin rồi đi về phía dãy nhà của staff để lại Yujin soi mình qua cái bóng phản chiếu từ máy bán nước xấu hổ muốn độn thổ. Yujin bị làm sao vậy ta? Sao cứ tự dưng quan tâm quá quắt tới Wonyoung vậy kìa? Chắc hẳn là do bà chị Dayeon rồi, vì bà chị suốt ngày hack não nên Yujin lú lẫn riết thành quen, cưng Wonyoung như chị ấy cưng con bé vậy. Trời ơi là trời, An Yujin, tỉnh táo lên nào, không được bị hào quang em bé dễ thương của Wonyoung hấp dẫn nữa, sang lên sang lên.

***

Bữa ăn tối trước ngày quay ba tập cuối. Vốn là bộ webdrama học đường diễn biến không quá phức tạp nhưng vì Sejun diễn không tốt nên các cảnh quay bị kéo dài ra. Đạo diễn đã tuyên bố sau bữa ăn tối cuối cùng này, cả đoàn sẽ quay cho tới chết thì thôi. Yujin nghe nói họ chỉ thuê ở đây 3 tuần, hết thời hạn 3 tuần không xong là nhà tài trợ không cấp thêm kinh phí ăn ở thuê chỗ nên cả đám phải vắt giò lên cổ mà quay cho kịp deadline.

- Không biết sau này có được quay bộ nào chung với em nữa không cơ mà quay phim cùng em vui lắm - Joonwoo nghe thông báo xong liền quay sang Yujin nói.

- Anh làm như mình hết gặp nhau sau bữa nay không bằng.

- Thật đấy, anh hỏi chuyện mấy anh chị staff rồi, họ bảo PD-nim một khi mà ép người là kinh khủng lắm đó, không có thời gian cho sai sót nọ kia nữa đâu. Vì Sejun đang là idol rất nổi tiếng nên đạo diễn không quá chặt chém chứ mà tân binh như anh là chết ngắc từ đời nào rồi.

- Thú thật là ngoài đạo diễn hắc xì dầu ra thì em rất thích mọi người, mấy anh chị dễ thương quá chừng.

- Ừ đoàn này staff tốt thực sự, em may mắn lắm đó. Chứ bộ đầu debut của anh đúng là kí ức kinh hoàng luôn, ăn cũng mắng, ngồi cũng mắng, kiểu coi thường người mới lắm kìa.

- May thật, và cả sẽ may hơn nữa nếu nó đạt tỉ suất người xem tốt để em một bước lên tiên.

- Bộ này vừa có Sejun vừa có Wonyoung - hai idol tân binh hàng top nên chắc chắn fan xem sẽ rất đông, không sợ rating thấp đâu, công ty anh khẳng định chắc nịch luôn á.

- Fan xem để ném đá đó anh, rồi bình luận war nhau tơi bời ở dưới nên chắc ra tập nào lên top search tập đấy chắc luôn.

- Không biết Wonyoung có sao không nhỉ? Bữa anh nghe mấy anh chị staff nói chuyện bảo là fan cuồng Sejun viết mấy lời thậm tệ lắm, còn dọa sẽ đột nhập nhà rồi trù ếm gì Wonyoung và cả nhà em ấy. Trên fancafé cá nhân của Wonyoung toàn lời chửi bới căm thù thôi, mới quay đã thế, lên phim mà còn kiss scene thì đúng là tồi tệ hết chỗ nói.

Yujin có nghe chị Dayeon bảo là fandom đang lập biệt đội chuyên biệt ngang tầm SWAT của fan Sejun, đứa nào bên kia mà nã đạn là bên này quăng bom lại lập tức. Chị Dayeon đã donate một số tiền mà Yujin mới nghe qua đã lác cả mắt vào fan union để thuê một bên siêu vi tính ở đâu đó quét sạch rác trên mấy diễn đàn, cứ có tên Sejun Wonyoung là tự động spam tin nhắn và bình luận khen Wonyoung tốt đẹp đáng yêu abc các loại liền. Bên cạnh đó thì bên kia mua quảng cáo tàu điện ngầm, ngoài trời chỗ nào thì bên này sẽ thuê chỗ đối diện, giăng bảng to hơn cho bõ ghét. Riêng việc này Yujin rất ủng hộ fan Wonyoung chi tiền. Đống tiền donate khổng lồ chính để làm những thứ ý nghĩa cho idol như này này.

Yujin ăn xong, đi dạo một lát xem như tập thể dục để tiêu bớt năng lượng thì lại bắt gặp Wonyoung cùng với đạo diễn. Yujin vẫn thường tự hỏi ở các đoàn làm phim khác thì idol và đạo diễn có thân mật tới vậy không nhưng mà ngay từ bắt đầu cô luôn thấy đạo diễn rất quan tâm tới Wonyoung. Ừ thì Wonyoung là idol đang lên thật, công ty cưng yêu như công chúa là đúng nhưng có phải quan tâm kiểu ấy là hơi quá không? Yujin đợi Wonyoung nói chuyện với đạo diễn xong mới mon men đi sau lưng vờ trêu:

- Chị phát hiện ra là em thân với đạo diễn quá ta, trông hai người giống cha con quá trời.

- Em cũng mong thế - Wonyoung cười đáp với vẻ gượng gạo cố giấu.

- Một cô bé xinh đẹp lại đáng yêu như em thì ai cũng sẽ muốn yêu thương bảo vệ em thôi.

- Erm...ừ...chắc là vậy chị ha.

- Chắc là vậy là sao? Bộ em với PD-nim có chuyện gì à? - Yujin trông Wonyoung rất lạ, cứ có cái gì đó như bị kiềm nén cảm xúc lại vậy.

- Đâu có gì đâu ạ, em chỉ khẳng định thôi mà.

- Này nếu em có chuyện gì nhất định phải nói với chị đó. Em còn nhớ lời hứa nuôi thỏ của chị không? Nhớ đấy, chị sẽ luôn luôn ở bên em khi em cần - vì Wonyoung như thế nên Yujin càng muốn em ấy biết là Yujin ở đây, bên cạnh em ấy.

- Em...biết rồi.

Ngay khoảnh khắc Yujin nói Yujin luôn ở bên Wonyoung khi cô cần, Wonyoung thực sự rất muốn nói ra cái cảm giác khó chịu trong lòng cô. Thế nhưng mà nó quá mơ hồ, có chiều hướng suy diễn cá nhân nên Wonyoung không muốn tâm sự sợ Yujin nghĩ Wonyoung làm quá mọi chuyện rồi còn đặt điều này nọ kia không hay. Vì một lý do nào đó, Wonyoung tin là Yujin sẽ không bảo đấy là trò đùa nhưng cô không dám mở lòng vì cô với Yujin cũng chưa thân tới mức ấy.

Wonyoung nói cho qua chuyện rồi từ từ tách ra khỏi Yujin khi quản lý của cô ấy tới trao đổi gì đó về lịch trình. Trong lòng Yujin rất bất an, cô có cảm giác rất không tốt về chuyện này.

Cả ngày hôm đó, ngoài thời gian quay phim, Yujin đều chú ý ngó nghiêng xem Wonyoung có trong tầm mắt của cô không. Chỉ cần lúc Wonyoung nghỉ trưa hay đi mua nước không có mặt ở trường quay là Yujin lo sốt cả vó, tâm trạng bất an dồn dập phải cố tìm xem Wonyoung ở đâu, tới lúc thấy được người rồi mới thở ra được. Yujin không nói linh tinh với Dayeon, Dayeon cũng chả thúc ép cô kè kè bên Wonyoung vì biết phim đã vào giai đoạn nước rút, duy chỉ có Yujin nhiệt tình hăng hái quá mức trong việc gán cho bản thân trách nhiệm phải chăm sóc bảo vệ Wonyoung.

Tối đến Wonyoung xong cảnh về phòng nghỉ ngơi Yujin cũng âm thầm đi theo xem. Wonyoung đóng cửa ở yên trong phòng 15' rồi thì Yujin mới yên tâm quay về phòng mình. Đã làm tới mức ấy rồi vậy mà Yujin vẫn chưa an tâm hẳn. Nằm trên giường học thoại được vài cảnh, Yujin liền bật dậy đi qua dãy phòng của Wonyoung ngó thêm cái nữa cho chắc ăn. Không ngờ vừa trờ tới thì trợ lý đạo diễn và Wonyoung lại đang cùng nhau đi đâu đó. Yujin núp người sau góc tường ngó qua thấy mặt Wonyoung rất căng thẳng. Giờ đã tối trễ vậy rồi còn đi đâu vậy nhỉ? Rồi còn kiểu một ông thanh niên trai tráng với một cô gái 17 tuổi đi cùng với nhau giữa đêm tối, thế có phải là hơi kì quái không?

Yujin quá tò mò nên lẻn đi theo sau hai người băng qua hành lang cho tới dãy phòng của đạo diễn. Ở khoảng cách đủ gần Yujin nghe được tiếng nói chuyện của hai người họ.

- Đạo diễn ở bên trong, em cứ vào đi.

- Anh không vào cùng ạ? - giọng Wonyoung có chút hơi hoảng.

- Anh vào làm gì? Đạo diễn có chuyện nói riêng với em mà.

- Chuyện gì vậy? Anh biết không?

- Làm sao anh biết được. Em cứ vào đi, ông ấy có làm gì em đâu mà em phải sợ chứ.

Thà là đừng nói, nói ra rồi mới thấy rất có vấn đề. Trợ lý cũng nhận ra mình hơi lỡ lời nên lấp liếm bằng cách kiếm cớ phải đi gặp biên kịch bàn kịch bản ngày mai nên Wonyoung mau vào gặp đạo diễn đi. Anh ta đi rồi một lúc sau Wonyoung vẫn chưa dám vào. Mãi cho tới khi đạo diễn mở cửa ra ngó nghiêng mới thấy mà kêu vào. Yujin cố nhướng người ra đủ để nhìn thì thấy đạo diễn đang mặc kiểu áo choàng tắm trong lúc nói chuyện với Wonyoung. Yujin hầu như biết chuyện chết tiệt gì sắp có thể xảy ra với cô em bé bỏng của mình.

Giờ mà xông vào thì đời Yujin coi như tạm biệt ngành giải trí, mà không xông vào thì Yujin coi như mất đi chính bản thân mình. Yujin phải mau chóng suy nghĩ thấu đáo cách nào là tốt nhất cho chính cô và cuộc đời cô. Không thể nào đùng đùng nhảy vào vu oan giá họa cho người ta được, mà nói năng lung tung có khi còn mang họa cho cả Wonyoung và Starship. Ông đạo diễn này có tiếng tăm, lại có quan hệ tốt, nghe trợ lý biên kịch bảo ông ta là em trai của một vị chức cao trong hiệp hội phim ảnh nên ai cũng rất e ngại ý kiến sợ bị trù dập. Yujin là người nghĩa khí nhưng cô cũng chỉ có một ước mơ trong đời thôi. Bây giờ phải làm sao đây?

Yujin bất lực giằng co trong suy nghĩ. Chỉ trong vài phút mà mồ hôi rịn thành dòng trên trán. Không được, Yujin, không được tham lam và ích kỉ như vậy, Wonyoung đang cần mình. Mình phải bảo vệ sự trong sáng của Wonyoung bằng mọi giá.

Yujin đã hạ quyết tâm, mạnh dạn đi tới trước cửa phòng đạo diễn. Yujin bới tóc cô cho rối tung lên, mồ hôi quẹt qua quẹt lại mấy dòng, bước lùi khoảng 10 mét, hít một hơi nhập vai rồi lao tới cánh cửa gỗ sáng.

- Wonyoung, Jang Wonyoung, em có ở trong đó không? Wonyoung, chuyện gấp lắm.

Yujin đập cửa như điên, đập muốn văng cả bản lề và cô cũng ước giá mà cô đủ sức để đập nó bắn thẳng vào mặt lão già đê tiện kia. Vì quá ồn ào nên đạo diễn không đành đoạn đi ra mở cửa. Với vẻ mặt hắc ám đầy khó chịu, đạo diễn gằn giọng hỏi:

- Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả?

- Đạo diễn, Wonyoung có trong phòng ngài không. Tổng công ty gọi điện báo có chuyện cực kì khẩn cấp, Wonyoung phải về công ty ngay lập tức.

- Chuyện gấp gì? Giờ là 11 giờ đêm công ty nào mà làm việc? - đạo diễn hách xì xằng gây khó dễ.

- Em không biết ạ, em nghe lệnh báo từ quản lý của Wonyoung mà tới phòng thì không gặp. Lúc nãy có staff công ty bảo thấy anh trợ lý đạo diễn đi cùng Wonyoung hình như tới phòng ngài bàn gì đó nên em mới biết ạ.

Nghe tới có staff thấy, đạo diễn chột dạ liền quay ra nói với Wonyoung:

- Công ty em có chuyện gấp kìa, mau về sớm đi để còn quay lại quay tiếp cho kịp.

- Dạ vâng.

Wonyoung líu ríu đi ra, cúi chào 180 độ rồi được Yujin nắm tay kéo đi. Chính xác là Yujin đã chạy như bay băng ngang hành lang tối, xuyên qua các dãy phòng đã tắt đèn hoặc đóng kín cửa, lao thẳng ra khỏi khu nhà được đoàn làm phim thuê để tới khu hoa viên trung tâm cách rất xa căn phòng ngai ngái mùi nước hoa đàn ông. Yujin không nói một lời nào, cứ thế cắm đầu chạy tới khi bóng tối bị bỏ lại sau lưng và ánh đèn chùm rực rỡ của trung tâm Làng Pháp rọi thẳng vào mặt cả hai.

Một cách rất đột ngột, Yujin buông tay Wonyoung ra và ôm cô vào lòng. Dù giọng khàn đi vì khô họng và vì chạy nước rút lâu như thế, Yujin vẫn cố gắng nói với Wonyoung bằng giọng dịu dàng nhất có thể:

- Không sao rồi, có chị ở đây rồi.

Dưới bầu trời rất cao hôm ấy, bên trên những vì sao lấp lánh tỏa sáng, có một làn nước gợn lên bởi một cơn gió thoảng. Rất nhẹ nhàng, cơn gió đã khơi mặt nước vốn luôn trong xanh phẳng lặng thành những cơn sóng lăn tăn. Những cơn sóng đó đùa giỡn với cơn gió, kéo sóng đi xa xa mãi tới tận đại dương muôn trùng. Nếu như không có những rung động bắt đầu thì sẽ không có cơn sóng lớn ngoài biển khơi. Đêm nay, sóng đã bắt đầu từ gió rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro