Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải là ăn không được phá cho hôi không mà Yujin liên tục bị bắt diễn lại dù cá nhân cô thấy mình đã diễn hết sức rồi. Chuyện kì quái nhất là sau khi bị chê mắng một tăng cuối cùng lại lấy một trong các cảnh NG ban nãy. Cũng may là cảnh quay của Yujin còn lại rất ít nên cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sự quái đản này. Nhưng Wonyoung thì không có may mắn đó, đã bi kịch đóng cùng với một tay mơ như Sejun lại còn bị lọt vô tầm nghía của đạo diễn. Điều mà Yujin lo lắng nhất là cái cảnh hôn chết tiệt kia và rồi thì đạo diễn đáng kính đã xác nhận luôn giùm Yujin sau khi cô hoàn thành cảnh kế cuối của mình.

- Ngày mai tất cả các cảnh đều phải quay trong cùng một khung hình.

Yujin thấy không ổn rồi vì cô buộc phải chứng kiến cảnh hôn hít kia sau khi giáng cho Wonyoung một bạt. Nếu bình thường thì đạo diễn vẫn có thể cắt ra làm hai phần khác nhau vì chứng kiến hay không cũng không cần thiết lắm, kỹ thuật ghép phim làm mấy hồi. Yujin mải lo nghĩ cô của ngày mai nên không bắt kịp với thông báo tiếp theo của trợ lý đạo diễn:

- Và Wonyoung, Sejun, thông báo cho cả hai biết, ngày mai cảnh hôn sẽ là hôn sâu đấy, không phải chạm môi như dự tính ban đầu đâu.

- DẠ? - Cả Wonyoung lẫn Yujin đều há hốc miệng hỏi lại.

- Hôn sâu ạ? - Sejun cũng hỏi nhưng với vẻ mặt vui hơn.

Một cách rất tự nhiên, Yujin đưa mắt sang nhìn Wonyoung và Wonyoung cũng vậy. Vốn từ người cho rằng phim tình cảm có cảnh hôn thì cũng rất bình thường, mặt Wonyoung đã dần dần biến sắc. Chỉ mới đóng cùng, có tin có cảnh hôn đã bị chửi tơi bời hoa lá, giờ còn có tin deep kiss đúng là quăng lựu đạn thẳng vào ngôi nhà đang cháy hừng hực mà.

Wonyoung quay sang nói gì đó với chị quản lý rồi cả hai cùng dọn đồ đạc để trở về phòng. Yujin không biết có nên đi theo nói mấy lời an ủi động viên không. Tự Yujin thấy mối quan hệ không đủ thân để làm việc ấy với Wonyoung dù là cũng nói chuyện, ăn uống cùng nhau trong quá trình quay phim rồi. Chỉ có trời mới biết là tại chị cùng nhà hay vì Yujin thực sự muốn lo lắng, bảo vệ cho Wonyoung nữa.

Đi cùng tới phòng Wonyoung, thấy Wonyoung vào phòng cùng chị quản lý, Yujin yên tâm nghĩ chắc là đêm nay chị quản lý sẽ ở cùng với Wonyoung. Dù sao thì chị quản lý chắc sẽ có kinh nghiệm với tâm lý của nghệ sĩ hơn và chị ấy cũng thân với Wonyoung hơn Yujin nữa. Yujin lủi thủi về phòng, nằm lăn lăn chơi mãi cũng chán mới quyết định hay là rủ Joonwoo đi siêu thị mua ít đồ cho Wonyoung. Nghĩ là làm, Yujin đi qua phòng Joonwoo cách đó mấy phòng. Chưa tới nơi đã thấy Joonwoo và Sejun đứng quay lưng lại phía cô nói chuyện với nhau. Giờ này cũng khá khuya mà staff thì vẫn phải liên tục chỉnh sửa và cắt đoạn theo ý đạo diễn nên dãy nhà vắng tanh.

Yujin núp người vào một góc, muốn nghe xem họ nói chuyện gì vào lúc tối muộn thế này trong khi Sejun phải quay phim như điên mấy ngày liên tục vừa qua. Tiếng gió giúp âm thanh vẳng lại rõ hơn bao giờ hết giữa đêm khuya tĩnh mịch, Sejun nói với Joonwoo:

- Chắc nay mai là quay xong rồi, buồn chán thật.

- So với việc làm idol thì làm diễn viên có cực hơn không?

- Nếu so thì làm cả hai đều cực, nhưng làm diễn viên thì không phải tập nhảy tập hát mỗi ngày dù không có sự kiện gì. Tính ra thì làm diễn viên còn khỏe hơn nhiều đó hyung.

- Tụi em thường tập cực lắm à? - Joonwoo thấy quay phim cả ngày trời liên tục, nhiều buổi còn quay xuyên suốt khuya vì như thế mới lấy bối cảnh mà không vướng người xem bất đắc dĩ đã cực vậy mà Sejun còn thấy làm diễn viên sướng hơn nên rất ngạc nhiên.

- Thường thì tụi em tập tới khoảng 2, 3 giờ sáng, xong tới 5 giờ đi trang điểm, làm tóc để đi sự kiện hoặc show âm nhạc, 1 tuần 6 show thì hết 6 ngày như vậy, sau trao cúp thì tụi em lại chạy lịch nhóm hoặc cá nhân nếu có, tới tối về công ty ăn qua quýt rồi lại tập. Với em thì ngoài lịch nhóm còn lịch cá nhân dày đặc, qua chụp hình nửa tiếng 1 tiếng rồi leo lên xe van thay đồ ở trển tới sự kiện khác lập tức luôn.

- Chà làm idol khổ quá nhỉ? Em là con trai mà thấy như vậy thì idol nữ như Wonyoung chắc cực lắm.

- Em có tìm hiểu rồi, Wonyoung chạy lịch trình cá nhân còn nhiều hơn em nữa.

Yujin thương Wonyoung quá, nghe mà muốn khóc luôn. Lần sau khi gặp lại, Yujin nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi Wonyoung vì thuở xưa ngây ngô dại dột cũng đâu đó hùa với mấy đứa con gái sân si vùi dập em ấy.

- Mà em thích Wonyoung hả?

- Anh nhìn ra à?

- Anh cũng có mắt nhìn chứ bộ. Rồi phim sắp hết rồi có tính gì với em ấy không?

- Em thì đương nhiên thích rồi, mà sợ Wonyoung không đồng ý thôi.

- Em với Wonyoung đầu bận tối mắt tối mũi thì hẹn hò thời gian nào bây giờ, ẻm có không chịu cũng đúng thôi.

- Nếu muốn thì sẽ có thôi. Mấy tháng trước quay MV comeback, em cũng quen một em thực tập sinh. Được 1 tháng hơn thì chia tay vì sasaeng tìm tới tận nhà em ấy gửi mấy thứ búp bê nguyền rủa rồi thư viết bằng máu gì đó. Công ty giải quyết liền, còn em thì cũng không muốn gây rắc rối với fan nữa.

- Hả?

Mặt Joonwoo biểu cảm sao thì Yujin y chang vậy. Vấn đề không phải là cái chuyện sasaeng mà là Sejun có thể bình thản kể ra chuyện đó như thể quen một siêu sao thì đương nhiên phải vậy. Cô gái kia là thực tập sinh, có thể còn chả được debut để mà được thương cảm hay biết tới, nhưng Jang Wonyoung là cục cưng của Starship, lại còn cả một tương lai rực rỡ sắp tới, nói thế mà nghe được à?

- Idol mà anh, quen một vài tháng hay vài tuần chia tay là bình thường.

- Xưa giờ em quen được bao nhiêu cô rồi?

- Trước khi làm trainee em đã quen rồi, nếu tính tới giờ thì chắc 7, 8 người gì đó.

- Kể cả debut rồi vẫn quen à?

- Quen chứ, có vấn đề gì đâu anh. Thậm chí debut làm idol rồi còn dễ cưa hơn vì có nhiều dịp gặp nhau ở show âm nhạc, show thực tế này kia.

Yujin thấy cô không cần phải nghe cái tên không tôn trọng mối quan hệ yêu đương này ba hoa khoe khoang thêm nữa. Chắc là trong mắt mấy anh chàng bảnh mã nổi tiếng kiểu này thì Wonyoung giống như một huy hiệu sáng chói trong bộ sưu tập vì là idol nổi tiếng. Con gái người ta là hoa là ngọc fan cưng yêu không hết, nhưng với Sejun quý báu thì chỉ là một mối tình vắt tay, fan đụng tới thì bỏ chả có gì tiếc nuối. Thật đáng ghét, thật sự rất rất đáng ghét!

Yujin quay về phòng, đầu vẫn còn cúi xuống nghĩ ngợi lung tung nên không biết là trước phòng cô có người đang đứng đợi.

- Chị đi đâu mà về trễ vậy?

- Wonyoung? - Yujin ngạc nhiên thốt lên.

- Chị không ngủ được hả?

- Sao giờ này em lại ở đây?

- Em không có ngủ được.

- Em có muốn đi dạo một chút không?

- Được ạ.

Bên đó tâm sự hai người đàn ông, bên này Yujin và Wonyoung tâm sự hai người con gái. Yujin biết là Wonyoung có điều gì muốn nói chứ không chỉ đơn thuần là không ngủ được. Quay phim quần quật như thế, đến sức trâu còn muốn gục ngã nói gì một cô gái mỏng manh yếu đuối như Wonyoung.

- Em đọc tin nhắn trên fancafe rồi - đi dạo bộ một lát, Wonyoung mới lên tiếng.

- Tin nhắn fancafe? Ah em đọc rồi hả? Ngại ghê!

Chuyện là Yujin như cái đứa fan cuồng, lấy tài khoản fancafe của chính mình nhắn vào cái nick mà hồi trước chị Dayeon khẳng định đây là nick thường của Wonyoung. Trong đó Yujin nhắn cũng nhiều thứ, nào là trích dẫn mấy bài tích cực về Wonyoung, rồi kèm theo cap màn hình mấy tin nhắn yêu thương của fan mà Yujin nghĩ Wonyoung khó lòng có thể thấy hết được hay lọc ra được trong hàng trăm ngàn tin nhắn và bình luận chửi rủa dày đặc từ fan của Sejun và anti của em ấy. Khuyến mãi thêm là Yujin cũng nhiều chuyện tìm được mấy cái gif xuất thần lúc Wonyoung chụp tạp chí với hoa và mấy khoảnh khắc chơi với bong bóng trong fansign được fansite chụp và edit như nữ thần. Thật là ngại quá nhưng lúc đấy Yujin chỉ nghĩ ra mấy thứ trẻ con như vậy để động viên em ấy thôi.

- Chị tưởng em không được dùng điện thoại?

- Đúng ra là không, tuy nhiên thỉnh thoảng em có mượn được điện thoại của chị quản lý để coi thử mấy tin tức về mình. Chắc là may mắn nên em đã vào fancafe trước, em thậm chí còn chưa đọc mấy thứ khác nữa.

- Em không cần đọc đâu, mấy thứ không sạch sẽ đó em không cần phải bận tâm làm gì.

- Em không phải kiểu người tiêu cực đâu nhưng đôi lúc em cũng nghĩ ngợi này kia.

Yujin thấy buồn quá. Yujin là người rất chính trực và đơn thuần, người ta khen cô cô đều ghi nhớ, mà người ta vô cớ ghét cô cô cũng rất lưu tâm. Nói như Sejun thì chỉ một cô thực tập sinh nào đó mà fan anh ta truy tìm tới tận nhà để gây thù chuốc oán thì hẳn là idol nổi tiếng như Wonyoung phải chịu gấp một triệu lần áp lực đó, một cách công khai. Yujin nhớ hoài khi xưa bạn cô nói một câu "Cậu đen thui thế này mà muốn làm người nổi tiếng à" mà cô đã buồn bã suốt cả tuần và mãi về sau này vẫn luôn không tự tin về chuyện ấy, còn đây là Jang Wonyoung - người bị ghét và được thích bậc nhất ở lứa tuổi của em ấy. Wonyoung thậm chí còn nhỏ hơn Yujin một tuổi nữa, biết làm thế nào để yêu thương em ấy cho xứng với những điều em phải chịu đựng đây.

- Ban nãy chị quản lý của em có bảo ngày mai nhất định phải quay xong cảnh cuối. Thế là ngày mai em phải ăn tát rồi - Wonyoung thấy Yujin có vẻ trầm ngâm nên đổi chủ đề.

- Chị thực sự không nỡ, giờ phải làm sao đây?

- Không sao đâu, em chịu được mà. Có điều...

- Có điều sao?

- Có điều lúc trước em rất bình thường với việc kiss scene vì nghĩ ekip chuyên nghiệp vậy chắc còn chả phải chạm môi đâu nhưng mà giờ...thì...

- Chắc là em chưa từng hẹn hò, nhỉ? - Wonyoung debut nhỏ nhất nhì showbiz là một chuyện, em ấy còn training khoảng mấy năm mới ra mắt nữa nên hẹn hò thì phải hẹn hò từ năm lớp 6, lớp 7 gì đấy, nghe hoàn toàn chả có lý tí nào.

- Đúng rồi. Và dĩ nhiên là em cũng chưa có nụ hôn đầu tiên luôn.

Nghĩ tới mấy lời Sejun nói Yujin chỉ muốn đá cho cậu ta một phát. Mọi cô gái ở cái tuổi 16, 17 và nhỏ hơn đều sẽ ước vọng được hẹn hò với một anh chàng có ngoại hình đẹp như Sejun. Dĩ nhiên là nếu mà họ biết anh ta xem họ như cái mòi xếp hộp thì chắc cũng bớt ảo tưởng đi rồi. Vấn đề là giao một thứ quan trọng như first kiss cho kẻ xem thường chuyện hẹn hò và con gái như thế, làm sao Yujin yên lòng được.

- Nếu mà em chưa từng thì chị sợ là em phải quay đi quay lại cảnh ấy đó.

- Em cũng sợ vậy.

- Em có chút hứng thú nào với Sejun không?

- Chắc chắn không. Một thành viên cùng nhóm với em trước khi đến Starship thậm chí đã từng crush và có thời gian kiểu như là trong mối quan hệ với anh ấy nữa. Với những lời chị ấy kể thì không cần biết là với lý do gì, em hoàn toàn không có tình cảm gì với anh ta cả.

Tự dưng Yujin thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chắc đây là tâm lý chung của các bà mẹ khi biết con gái mình chưa có hứng thú với đàn ông, ít nhất bây giờ là vậy.

- Nhưng mà em thì không muốn dây dưa hay kéo dài cảnh quay này. Chính vì thế mà em mới cần gặp chị - Wonyoung dẫn chuyện tới lui lòng vòng chán chê cuối cùng cũng đã đi tới mấu chốt quan trọng nhất.

- Chị ấy hả? Chị thì giúp được gì? - nếu mà Wonyoung kêu Yujin đi táng cho Sejun một phát thì ý tưởng đó cũng ổn đấy, cô rất sẵn lòng.

- Em muốn tập luyện một chút để chắc chắn em chỉ cần oneshot thôi.

- Tập luyện? - Yujin vẫn đang rất mờ mịt với lời dẫn dắt của Wonyoung.

- Chị học diễn xuất chắc là ít nhiều có kinh nghiệm và kỹ năng rồi, có thể hướng dẫn em một chút không?

- Hướng dẫn? Hướng dẫn cái gì cơ? - Yujin nghĩ là cô biết ý của Wonyoung rồi, chỉ có điều ý nghĩ này vượt quá mọi tầm hiểu biết thông thường quá.

- Kiss scene ấy ạ.

Sao? Sao cơ? Jang Wonyoung mới đề nghị Yujin giúp hướng dẫn cảnh hôn đó ư? Mà còn không phải là đề nghị kiểu chị cho em ít kinh nghiệm hay có tip gì không mà là muốn tập luyện cùng nhau. Hah chuyện này ảo quá, chắc Wonyoung bị điên rồi. À hoặc cũng có thể là Yujin bị lãng tai nên mới nghe thành ra vậy.

- Để phục vụ công việc thôi ạ, nếu chị không phiền. Mà chắc là chị thấy không ổn rồi, vậy thì em...

- Đúng rồi...em nói phải, chúng ta là diễn viên, chúng ta phải chuyên nghiệp...nên là...là...

Yujin cũng không biết cô đang muốn nói cái khỉ gì nữa. Đầu óc Yujin vốn cũng không tới nỗi mê muội lắm mà sao lúc cần xài tới não thì cái thứ mắc dịch ấy lại đặc nghẹt lại như máy tính bị lag thế này. Chuyện Wonyoung nói nó điên rồ hết sức, mà đồng thời thì cũng hợp lý vô cùng. Vậy là sao ta? Sao lại thành ra thế này rồi?

- Vậy đi...chị cũng chưa có hôn ai bao giờ nhưng cũng là có coi phim nhiều, cũng để ý không ít...chúng ta...ờ...chúng ta...có thể...có thể thử...

- Hai chúng ta sẽ thử sao?

- Ừ chắc là sẽ...ổn...chị nghĩ thế...

- Được.

Khi Wonyoung quay đầu nhìn đối diện vào Yujin, tâm trí cô như bị bão quét qua, tới một tia ý nghĩ nhỏ nhoi cũng bị cuốn mất tiêu. Đôi mắt to tròn của Wonyoung hướng vào Yujin như chờ đợi, như mời gọi khiến Yujin trở nên luống cuống. Là lần đầu tiên của Wonyoung thì cũng là lần đầu tiên của Yujin, Yujin cái gì cũng không biết cớ sao lại chường mình ra nhận lãnh cái nhiệm vụ mà cô biết thừa bản thân không thể hoàn thành?

Mắt Yujin trượt xuống môi Wonyoung. Đến cả cái câu Yujin trề môi tiên liệu về Wonyoung trước mặt chị Dayeon cô cũng còn nhớ rõ mồn một "Bé cưng của chị môi lúc nào cũng cong cong lên như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ bị anh trai nào cưỡng hôn thôi". Và ngày hôm nay, chính Yujin chứ không ai khác sẽ là cái "anh trai" háo sắc nào đấy chiếm đoạt nó.

- Em nên nhắm...ừ...nhắm mắt lại, thế sẽ tốt hơn - Yujin hướng dẫn. Thật ra là Wonyoung nhìn Yujin chằm chằm như vậy cô hoảng loạn lắm nên hãy cứ nhắm mắt lại thì hơn.

- Dạ được, rồi em có cần làm gì khác nữa không ạ?

- Em nghiêng đầu qua một chút...à mà...thôi em cứ để vậy đi...ờ nhưng mà nên nghiêng chứ nhỉ?

- Vậy là nghiêng hay không vậy chị?

- Để chị tự làm...ừ chị sẽ tự làm...đúng rồi.

Yujin bắt chước các thước phim tình cảm nồng thắm từng xem, nhớ là nam chính hay đặt tay lên má của nữ chính, rồi bản thân mới là người nghiêng người chứ không phải nữ chính. Trong kịch bản Yujin nhớ là nam chính cũng sẽ bất ngờ hôn nữ chính kiểu vậy chứ không phải là hai người được đề pa trước rồi tới lúc là nhào vô.

- Chị chuẩn bị làm đấy nhé - Yujin đã cúi rất sát người, lẽ ra cứ hôn luôn đi nhưng không biết bị sao mà tự nhiên lại thông báo như sợ bị tát cho một phát.

- Em biết rồi.

Thiệt là một nụ hôn đầu kì cục hết chỗ nói, một nụ hôn đầy chất kịch và giả tạo vô cùng. Nhưng Yujin sẽ không nghiệp dư như vậy, biết là kịch nhưng phải diễn như thật thì mới là diễn viên chân chính. Yujin tưởng tượng Wonyoung là cô gái mà cô yêu nhất, muốn được hôn nhất trước khi môi cả hai chạm vào nhau.

Những chiếc mây bồng bềnh tan vào nhau, nhẹ nhàng và bay bổng. Khoảnh khắc môi Yujin chạm vào môi Wonyoung, như có một cơn mưa phùn nhẹ đàn trải những tầng nước mỏng lên mặt đất khô cằn. Khi những giọt nước tan đi, cầu vồng xuất hiện khiến cả không gian mờ ảo trước đó bỗng sáng rực lên. Là vì khi hôn người ta luôn cảm thấy như thế này hay vì là hôn con gái nên mới có cảm giác như thế này? Yujin không biết nữa, cô bị cuốn vào nó như lỡ chân bước hụt vào giữa tâm bão, không thể thoát ra cũng không thực sự muốn thoát ra.

Và đó là nụ hôn đầu tiên của An Yujin. Và dĩ nhiên cũng là của Jang Wonyoung nữa. Khi đó Yujin 18 tuổi hơn một chút còn Wonyoung thậm chí còn nhỏ hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro