Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, học đường, tình trai, ngược, ngôi thứ nhất, SE.
Bâng x Quý.
Cảnh báo OOC.
Tác giả: K. moon.

____

Ở trường cấp ba của chúng tôi cặp đôi Bâng - Quý khá nổi tiếng. Bởi vì Bâng, một đàn anh đẹp trai học giỏi rất được lòng thầy cô, là người tình trong mộng của bao nhiêu nữ sinh trong trường nhưng lại chưa có một mối tình với ai, bên cạnh chỉ có Quý là bạn thân của anh ấy. Khác với cảm giác dịu dàng chín chắn mà Bâng mang lại, Quý có nét hơi thẳng thắn tinh nghịch, ai từng tiếp xúc với anh đều bị cảm giác tươi sáng xung quanh anh thu hút.

Mỗi buổi sáng đến trường, mọi người rất dễ bắt gặp hình ảnh Bâng - Quý trên một chiếc xe đạp, vạt áo trắng bay trong gió, hàng cây rợp bóng trên sân trường, tán phượng đỏ rực rỡ giữa trời hè, hai thiếu niên cùng nhau bước qua những năm thanh xuân tươi đẹp nhất, lưu lại một ý ức đẹp đẽ chẳng thể phai nhòa trong tâm trí...

Ngọc Quý, thiếu niên ấy quá rực rỡ, người bị anh thu hút cũng chẳng ít nhưng cũng chẳng thấy anh đồng ý quen ai, có thể là vì không thích, nhưng người thích anh chẳng ít đi.

Từng có lần khi tôi đem tài liệu học tập đưa cho thầy cô vô tình đi qua lớp của họ, kí ức đó giờ vẫn như in trong đầu tôi. Đàn anh người người ngưỡng mộ - Lai Bâng đang nhẹ nhàng vuốt tóc người thiếu niên đang say giấc, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, tiếng quạt trần đều đều, ánh nắng của trưa hè chiếu lên gương mặt ửng đỏ vì ngủ của thiếu niên. Sau đó, Bâng hôn xuống.

Một nụ hôn nhẹ mang theo sự trân trọng vô đối, mang theo thứ tình yêu nồng đậm nhiệt huyết của tuổi trẻ, ánh mắt lúc ấy của anh dịu dàng quá dỗi, dường như cũng nhấn chìm tâm trí của tôi trong biển cảm xúc ấy.

Năm họ lên lớp mười hai, việc học của họ căng thẳng hơn, tôi cũng ít gặp họ hơn. Những ngày tháng cấp ba nhẹ nhàng trôi, như mây trời lại như gió mát.

Cho đến khi tôi nghe tin Quý có người yêu, không phải Bâng. Tôi chợt nhớ ánh mắt lúc ấy của Bâng, tình yêu của anh ấy dành cho Quý nhiều bao nhiêu nhỉ? Có thể là rất rất nhiều đi, có lẽ anh ấy sẽ rất buồn, tôi nhẹ thở dài.

Cuộc đời vô thường thật, đơn phương một người cũng thật khó chịu, nhìn người ấy bên cạnh một người khác càng khó chịu hơn.

Một ngày mưa tháng chín, trời âm u lạnh lẽo, từng cơn gió thổi khiến tôi ớn lạnh. Tôi nhìn thấy Bâng, anh ấy đang đứng trong mưa trong tay là cốc trà sữa, anh ấy đang đứng ở một góc khuất bên dãy văn phòng giáo viên, mọi người vội vàng tránh mưa chẳng ai để ý tới. Áo đồng phục trên người anh ướt đẫm nước, mái tóc rũ xuống. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh.

Phía bên kia là Quý cùng một bạn nữ đang đứng, người thiếu niên ấy đang cười vui vẻ cầm tay cô gái, trong mắt anh toàn là tình yêu, anh không che giấu cũng chẳng muốn che giấu. Cô gái kia nhón chân nhéo má Quý rồi nói gì đấy, anh mở to mắt rồi cười thành tiếng, mở ô cùng cô gái đó bước đi. Tôi nhìn thấy, họ yêu nhau lắm.

Nhưng... Còn tình yêu của Bâng thì sao? Sự chân thành lúc ấy thì tính là gì bây giờ?

Tôi lại nhìn về hướng của Bâng, ly trà sữa nóng đã nguội, tình yêu của anh ấy cũng nên kết thúc đi...

_____

Trên mạng xã hội tôi có theo dõi tài khoản của Bâng, nơi ấy không đăng nhiều, đôi khi chỉ đăng tải ảnh trong một quán trà sữa, ảnh ở trong thư viện, nhà sách,...

Nhưng tất cả những bức ảnh đó đều có một góc của một thiếu niên khác. Duy nhất hôm nay tài khoản ấy đăng một bức ảnh chụp trộm người thiếu niên với dòng trạng thái.

- Quý cười rồi, không dỗi Bâng nữa à?

Bên dưới là những bình luận của những người bạn thân thiết của anh, tôi cũng bấm biểu tượng cảm xúc like rồi chăm chú nhìn bức ảnh. Trong đấy người thiếu niên đang vui vẻ vùi đầu vào cánh tay chỉ lộ đôi mắt cong cong đang nhìn về hướng cửa sổ, mái tóc anh ngả nâu vì ánh nắng chiếu vào. Thật đẹp, tình yêu Bâng dành cho Quý.

Quý khá nổi tiếng ở trường nên mấy vẫn đề của anh cũng hay được các bạn học của tôi nhắc đến, họ bảo Quý và người yêu đang cãi nhau, hình như sắp chia tay, tôi chống cằm ngồi nghe chăm chú, sau đó xoay cây bút trên tay.

Vài ngày trước tôi bắt gặp Quý trên phố đi bộ, anh đang đi dạo cùng với cô bạn gái của mình, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà chợt bỏ đi, có thể đây là nguyên nhân khiến cô bạn kia và anh cãi nhau, thời gian cũng khá trùng khớp với bức ảnh Bâng đăng.

Tới đây tôi liền nghĩ, nguyên nhân có thể liên quan đến Bâng, vì thế mới có dòng trạng thái ẩn ý kia, tôi ngâm nga cảm thán.

Tình yêu ấy à, thật sự quá rắc rối rồi...

_____

Kì thi cuối kì quan trọng sắp đến, hoà chung vào không khí căng thẳng tôi cũng vác cái thân mình đến thư viện để học, có thể là duyên số nên tôi lại gặp Bâng - Quý.

Ôi, OTP.

Tôi ngồi cách họ một dãy, tâm trạng học tập cũng bay hết đi, tôi thấy Quý chán trường nằm trên bàn, có vẻ là đang lười biếng, Bâng liếc anh một cái rồi đẩy một tờ đề cương qua, Quý thấy đề liền nhăn mặt, nhìn thế tôi và Bâng đều cười lên.

Vì khoảng cách không quá xa nên tôi có thể nghe được họ nói chuyện.

Tôi nghe thấy giọng Bâng đều đều giảng bài cho Quý, anh cũng chăm chú lắng nghe lắm, được một lúc lại quay qua làm bài, đến chỗ không hiểu lại khều tay của Bâng.

"Lai Bánh, chỗ này nè, đống công thức này phải áp dụng làm sao vậy?"

Bâng nghe thế cũng đặt bút xuống, kiên nhẫn giảng bài.

"Phải vẽ đồ thị trước, áp dụng công thức ở bài số mười lăm ấy, như thế này, để anh làm mẫu cho em..."

Tôi nhìn họ, rõ ràng là một đôi hợp nhau đến vậy, những lần ánh mắt vô tình chạm nhau, phản ứng hoá học kì diệu lúc ấy... Vì sao lại không đến bên nhau được nhỉ?

Giai đoạn ấy tôi lại thường xuyên nhìn thấy họ đi cùng nhau, như hình với bóng.

Tôi biết Quý nói rất nhiều, vì có lần bắt gặp hai người ở căn tin trường, anh ấy cứ luyên thuyên mãi với Bâng về món ăn mới anh ấy thử hôm qua ngon như thế nào, hợp khẩu vị của anh ấy ra sao.

Cả hai sóng vai đi qua từng quầy hàng, Bâng cong môi chăm chú lắng nghe Quý nói.

Thời gian này trên trang của Bâng cũng chia sẻ nhiều bài viết hơn, đôi khi là vài dòng trạng thái bằng tiếng anh ẩn ý về tình yêu, có khi là những bức ảnh chụp bóng lưng của ai đó, thậm chí có cả ảnh dìm. Bên dưới là từng dòng bình luận vui đùa của cả hai, tôi tự nhiên cũng vui vẻ hẳn ra.

Nhưng mà... Tình yêu dưới lớp ngụy trang của tình bạn, rốt cuộc sẽ giấu được bao lâu? Từng hành động của Bâng cuối cùng cũng bị Quý phát giác ra, anh ấy cũng đâu phải đồ ngốc, huống chi ánh mắt của Bâng lộ liễu đến như vậy... Họ cãi nhau... không phải, đúng hơn là một mình Quý chất vấn Bâng, anh ấy không phải một người giỏi che giấu tâm sự, khi phát hiện sự khác lạ liền hỏi thẳng Bâng, Bâng cứ như thế mà im lặng thừa nhận.

Có thể Quý không chấp nhận được bạn thân của mình lại có thể có loại tình cảm đó với mình, cũng có thể anh ấy đang tránh thứ cảm xúc kì lạ ấy, anh bắt đầu tránh mặt Bâng, mỗi lần tôi bắt gặp đều là lúc ánh mắt của Bâng hướng về Quý, nhưng Quý lại vờ như không thấy sự tồn tại của Bâng. Ánh mắt của Bâng buồn lắm, cũng ít cười hơn trước rất nhiều... Nhưng anh ấy không có quyền được lơ là, vì kì thi đại học sắp đến, anh ấy có vẻ đang rối bời giữa việc học và việc tình cảm. Dòng status gần nhất của anh là vào một tuần trước, chỉ có đơn giản vài từ.

- Anh đợi em nhé.

Trong tất cả người like bài viết không có Quý.

____

Kì thi đại học cuối cùng cũng đến, khắp nơi đều ngập trong không khí căng thẳng cùng học sinh khối mười hai, nghe một chị lớp mười hai tôi quen bảo, bây giờ anh chị lên lớp chỉ có làm đề và chữa đề, không khí thật sự rất ngột ngạt, ngồi trong lớp chỉ nghe tiếng loạt xoạt của bút trên giấy, âm thanh đều đều của thầy cô khi chữa bài.

Chúng tôi cũng bắt đầu thi cuối kì hai, cũng lo lắng nhưng tôi khá tự tin với điểm số của mình, lúc công bố điểm thì không ngoài dự đoán, điểm số khiến tôi khá vừa ý.

Sau đó chúng tôi nghỉ hè, nhưng khối mười hai vẫn còn ôn tập để đón chờ bước ngoặc quan trọng của đời học sinh.

Ngày thi, khắp cả nước hoà chung vào không khí của kì thi, anh chị tình nguyện viên đứng trước cổng trường thi chào đón những thí sinh đi vào, vì có người quen đi thi tôi cũng có đến điểm thi. Nhìn những gương mặt lo lắng, háo hức, hồi hộp ấy đặt chân vào trường thi tự nhiên tôi cũng lo lắng theo, sau đó tôi thấy Bâng và Quý, họ không đi cùng nhau mà là một trước một sau.

Sau thời gian dài chờ đợi, người đầu tiên đã bước ra, là Bâng. Anh ấy cười nhìn vào ống kính trả lời những câu hỏi phỏng vấn rồi vội vàng rời đi, một lúc sau thì tiếp tục có người đi ra, sau đó là tất cả đều ùa ra, có người cười cũng có người khóc, có người lo lắng nhìn lại vào tờ đề trên tay... Bao cố gắng những năm tháng qua của họ sắp được trả lời, thành công hay thất bại đều được quyết định bởi giây phút ấy.

Tôi đón được người quen rồi về.

Những ngày diễn ra kì thi tôi đều đến, mỗi lần tôi đều thấy Bâng bước ra đầu tiên, còn Quý thì lại hoà vào dòng người đông đúc phía sau...

Sau khi thi xong là khoản thời gian chờ điểm, rất nhiều người dùng thời gian này để bung soả, nhuộm tóc uống rượu, thậm chí là xăm hình, có vẻ họ đang muốn thả lỏng bản thân sau những ngay ôn thi mệt mỏi, làm điều mà bản thân thích.

Đêm thi xong ấy, tôi thấy Bâng up một cái story chỉ chứa một hình trái tim màu đỏ. Sau đấy vài phút tôi liền thấy phần giới thiệu của anh ấy thay vì độc thân thì lại là trạng thái đang hẹn hò. Tôi bật dậy, hẹn hò? Với ai nhỉ? Tôi rối rắm.

Thuyền của tôi lật thật rồi sao?

Tôi vùi đầu vào gối lướt kĩ hơn, dùng kĩ năng soi nghiệp dư của mình để điều tra. Tôi nhìn mãi cũng chẳng biết đối tượng hẹn hò của Bâng là ai, định thoát ứng dụng thì phần thông báo 'ting' một tiếng.

Lần này tôi sốc muốn xỉu, OTP của tôi... Hình như thành thật rồi...

Sau đó tôi mới biết thì ra hôm ấy Bâng tỏ tình Quý, không những thế còn thành công nữa chứ, tiếp theo đấy là đoạn thời gian tôi âm thầm ăn đường ngọt từ những bài viết ẩn ý của cả hai, người khác không để ý nhưng tôi dường như có thể chứng kiến tất cả câu chuyện của bọn họ.

Hàng phượng đỏ, cây bàng rợp bóng, ghế đá dưới táng cây... Tôi dường như lại tin vào tình yêu hơn một chút rồi.

Rồi cũng đến lúc cả hai lên đại học, bây giờ đến phiên tôi bước vào năm cuối cấp, vùi đầu vào học tập, các cuộc tụ tập ít dần, bài giảng cũng nặng hơn, tôi cũng ít để ý đến cuộc sống của họ.

Học kì một rồi đến học kì hai sau đó là kì thi THPTQG... Tôi hoàn thành bước đệm quan trọng nhất rồi sau đó bước vào trường đại học mà tôi hằng mong ước, OTP của tôi ở bên nhau, mọi chuyện dường như viên mãn, tưởng chừng như cậu chuyện của họ đã happy ending.

... Cho đến một ngày...

Lúc ấy tôi đã ra trường, vẫn như thường lệ lướt mạng xã hội trước khi ngủ. Tôi bất ngờ bắt gặp một bài viết từ một tuần trước của Quý, một bức ảnh Lai Bâng mặc áo vest, bên cạnh là cô dâu của anh ấy...

Đúng vậy, cô dâu.

Kèm bức ảnh là một câu không dấu.

- Bang cuoi roi, khong doi Quy nua a?

Tôi đi vào trang cá nhân của Quý, mọi bài viết trước kia đều bị xoá, chỉ còn lại bài viết đó. Từng chữ như đâm vào tim tôi, Bâng cưới, nhưng bạn đời không phải Quý... Tình yêu của họ, cứ thế mà chấm dứt sao?

Sau đó trong lần họp lớp cấp ba, tôi nghe một đứa bạn chung trường đại học với Bâng kể, lúc ấy trong trường nó ai cũng biết Bâng và Quý là một cặp, dính nhau như sam. Lúc tin này rộ ra không biết giết chết bao trái tim thiếu nữ nữa, sau đấy mọi người cũng dần quen, nhưng một đoạn thời gian trước không còn thấy họ bọn họ nữa, bạn bè cũng không liên lạc được. Nghe bảo là hai nhà phát hiện, họ bắt cả hai chia tay, tất nhiên cả hai không đồng ý.

Gia đình Bâng là phản đối gay gắt nhất, họ nhốt anh lại không cho cả hai gặp nhau, họ bắt Bâng đi xem mắt, ép anh yêu con gái. Đoạn ấy ba mẹ Bâng cũng suy sụp rất nhiều, họ biết tin con trai là đồng tính, họ không có cách nào chấp nhận được điều này. Đối với họ, con trai với con trai làm sao có thể ở bên nhau? Họ cho đó là trái luân thường đạo lý, họ không hiểu, có thể trách họ sao?

Quý cũng bị người nhà ngăn cản, nhưng không gay gắt đến vậy, anh ấy quỳ trước nhà một đêm, cuối cùng ba mẹ anh bật khóc ôm lấy anh, họ không hiểu thứ tình cảm này của con trai, thậm chí là không chấp nhận được, nhưng họ không thể cứ như thế mà nhìn con trai của mình tuyệt vọng, mẹ của Quý lúc ấy vừa khóc vừa đánh anh, tại sao con bà lại thích con trai? Rồi sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao đây? Mọi người ngoài kia sẽ nhìn nó ra sao? Quý cũng khóc, vì anh đoán được đoạn tình cảm này của anh sẽ bắt buộc kết thúc, nhưng anh không cam tâm, tình yêu của anh, người anh yêu, họ buộc anh phải buông những thứ đó ra, nhưng anh bằng lòng sao?

Anh nhiều lần đến nhà của Bâng nhưng đều bị đuổi về, anh ở trước cửa nhà hô lớn tên của Bâng, kêu đến tuyệt vọng...

Anh sắp không chịu nổi, Bâng cũng thế, ngày ngày nghe người mình yêu bất lực gọi tên mình nhưng anh không thể làm gì, bất lực không? Khó chịu không?... Đau không?

Có, Bâng rất đau, anh ấy khóc rồi, đoạn thời gian này thật sự quá tra tấn người khác, sự kiên trì phản kháng của anh ấy với người nhà đang dần bị mài mòn, anh ấy trốn không đuợc, phòng thì khoá, cửa sổ đóng kín, trong phòng luôn có camera theo dõi. Ba mẹ bảo chỉ cần anh ấy chia tay họ sẽ thả anh ra, nhưng anh vẫn kiên trì phản kháng.

Nhưng mọi chuyện lại không dừng lại, ba anh đưa họ hàng đến đánh Quý, anh ấy quá phiền, ngày nào cũng đến, ba mẹ anh không chịu được chỉ đành dùng cách này, mấy ngày đầu là chửi mắng, sau đó liền động tay chân. Anh cố gắng hé một chút lỗ hỏng để nhìn ra, nhìn người anh yêu bị thương vẫn quật cường, anh như phát điên đấm cửa phòng, anh muốn ra ngoài, muốn ôm Quý, anh thật sự sắp không chịu nổi rồi. Cánh cửa mở ra, ba anh đứng trước mặt anh im lặng nhìn, ông ấy ném một sấp ảnh vào người anh, giọng nói lạnh lùng.

"Nếu mày không chia tay nó tao sẽ in đống ảnh này đưa đến chỗ nó làm, mày biết kết quả ra sao mà."

Anh lặng người đi, công việc đó là công việc Quý ước mơ, không biết đã chịu bao nhiêu vất vả mới xin vào làm được, vậy nếu lãnh đạo nhận được những bức ảnh này sẽ phản ứng thế nào đây? Anh không dám đánh cược, dường như anh cũng quá mệt mỏi, anh run rẩy nói sẽ chia tay, chỉ cần đưa điện thoại cho anh. Ba nhìn anh một lúc sau đó lấy điện thoại từ trong túi. Anh vô hồn đăng nhập tài khoản, mở phần tin nhắn. Chỉ đơn soạn một dòng.

Chúng mình chia tay nhé, anh xin lỗi em, Quý.

Sau đó run rẩy bấm gửi.

Từ đó trước nhà anh không còn xuất hiện hình bóng của người đó nữa. Từ lúc ấy anh cũng không còn cười, ánh mắt luôn đượm buồn. Ba mẹ liên tục giới thiệu mai mối, anh luôn từ chối, sau đấy anh lại cãi nhau với họ. Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý kết hôn, điều kiện là sau khi sinh một đứa con thì anh sẽ ly hôn, đối phương phải biết điều kiện này. Cuối cùng anh quen biết với một cô gái, cô ấy cũng từng có người yêu là nữ rồi bị ép chia tay, bọn họ đều chấp nhận điều kiện, họ giấu gia đình sau khi kết hôn chỉ thụ tinh nhân tạo chứ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với nhau.

Lúc đám cưới diễn ra, cha mẹ anh đăng rất nhiều ảnh của anh và cô gái ấy lên mạng, như muốn phủ nhận việc anh là đồng tính. Thật nực cười.

Nhưng sau đấy hai tháng anh nghe bạn bè nói Quý đã đi ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Không ai biết cụ thể đi đâu, Quý cắt đứt hết mọi mối quan hệ trong nước, bỏ lại quá khứ mà đi tìm một chốn mới.

Bâng đau không? Đau chứ, nhưng anh có quyền ngăn cản sao? Là anh kéo Quý vào con đường này, cũng là anh buông tay trước, anh là người không có tư cách ngăn cản nhất. Nhưng anh thật sự muốn gặp lại Quý, dù biết là không thể...

Tình yêu sáu năm của anh, tạm biệt...

Tôi đã khóc khi nghe câu chuyện đó. Bi ai lắm nhỉ, yêu nhưng bị ngăn cấm.

Có thể tình cảm của họ vượt qua được sự mâu thuẫn, nghi ngờ bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn không vượt qua được định kiến, sự ngăn cản gay gắt. Cuối cùng, chỉ mong họ sẽ được hạnh phúc với con đường đã chọn...

_____

K.Moon : truyện hư cấu truyện hư cấu truyện hư cấu. Điều quan trọng phải nói ba lần.
Quý và Bâng vẫn rất hề chỉ là tui muốn suy otp một chút thôi. Cái này là tui lấy cảm hứng từ một vd của một bạn trên tik tok á.
Có thể sẽ có ngoại truyện hoặc không ಥ⁠‿⁠ಥ
Xin lỗi vì sự lười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro