ngoại truyện: Gặp lại (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi ra nước ngoài Quý tìm được công việc mới cũng làm quen được nhiều người bạn hơn, cuộc sống của anh bây giờ rất tốt không cần bận tâm đến gì cả.

Nhưng người quen lại rất dễ thấy sự thay đổi của anh, Quý chín chắn hơn trước rất nhiều, hành động cũng biết nghĩ trước sau hơn. Anh vẫn hay cười nhưng lại ít đi những nụ cười thật lòng.

Công việc với mức lương tốt, môi trường sống lành mạnh lại rất được nhiều người chào đón, nhưng đến giờ anh cũng chưa yêu lại ai, cha mẹ biết anh vẫn còn khúc mắc trong lòng nên hiểu ý không nhắc đến việc này với anh.

Còn đối với anh, việc nhìn người mình yêu dễ dàng từ bỏ như thế rất đau, anh hận lắm, hận cái sự không thể kiên trì của Bâng, trách anh ấy không thể đợi thêm một chút, nếu anh ấy đợi một chút thì biết đâu họ có thể được gia đình chấp thuận ở bên nhau, nhưng sau đấy anh ấy hiểu. Vào thời điểm đó việc buông tay là lựa chọn tốt nhất, sự kiên trì mà họ cho là có thể cầu mong được đồng ý chỉ tự làm bản cảm động mà thôi.

Hiểu là hiểu, nhưng có tha thứ hay không là vấn đề khác, anh nhớ lại năm cấp ba, người yêu đầu tiên của anh là một cô gái, anh cũng không nhớ rõ nguyên nhân anh đồng ý hẹn hò với cô ấy. Có thể là anh cảm động trước sự kiên trì của cô, hoặc một phút bốc đồng, lúc ấy có rung động không? Có lẽ là có, nếu không thì giữa bao nhiêu người sao lại chọn cô ấy chứ. Nhưng sau anh biết cô ấy lúc đầu muốn thông qua anh để quen với Bâng, sau đấy thấy anh có ý cũng thuận theo đồng ý luôn, yêu được vài ngày thì mâu thuẫn càng nhiều, cuối cùng cãi nhau rồi chia tay.

Đoạn đó anh không nhìn mặt Bâng mấy ngày, sau đấy được dỗ ngọt bị mua chuộc liền quên đi mất.

Quý cười nhẹ, ánh mắt lại có chút bi thương. Anh luôn biết mình không quên được Bâng, dù người đó đã kết hôn rồi, có thể đã có con, có lẽ đã sớm quên anh.

Nhưng anh không quên được, tiếc nuối của một thời thanh xuân từ bạn thân đến người yêu, nói xem anh phải quên kiểu gì đây?

Có lẽ anh sẽ mãi sống thế này nếu như không về nước công tác.

____

Ngày đó là ngày mưa lớn, Quý kéo hành lý từ sân bay ra để bắt xe đến khách sạn đặt sẵn, cũng đã hơn một năm rồi anh chưa về nước, cảnh vật vẫn không khác lúc đi là bao, anh khẽ thở dài hoài niệm.

Đến chỗ Quý sắp xếp lại hành lý, thông báo đến nơi với sếp rồi tắm rửa nghỉ ngơi, vì quá mệt nên cứ mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Sáng hôm sau bắt đầu đi gặp đối tác, bàn bạc một hồi liền hẹn đến một quán rượu, nhìn lên bảng hiệu lại quen như thế, còn không phải là nơi ngày xưa anh cùng người đó hay đến sao? Anh cúi đầu lờ đi rồi cùng đối tác bước vào. Sau khi bàn việc thì anh với đối tác cũng thoải mái hơn, trò chuyện vui đùa nhưng anh vẫn đúng chừng mực mà dừng lại, đến gần chín giờ thì xin phép về. Không biết là say hay sao mà hồ đồ đi đến nhà cũ, anh mơ màng gõ cửa rồi chợt tỉnh táo.

Ngôi nhà này sau khi cả nhà anh ra nước ngoài đã bán rồi, có lẽ là có người chuyển vào ở, anh quay người chuẩn bị đi thì bị âm thanh phía sau gọi lại.

"Quý, là em sao..?"

Anh chợt dừng lại quay về phía sau, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi đó, anh lại muốn chạy đi, nhưng trước khi anh kịp bước thì tay đã bị kéo lại đẩy vào cửa, chưa kịp nói gì thì người trước mặt đã nói trước, giọng nói khàn đi vì kích động.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Quý."

Bâng vùi đầu vào hõm vai của anh, Quý khẽ run hỏi.

"...Sao anh lại ở đây?"

Bâng im lặng, chỉ là bả vai ngày càng run, Bâng nắm chặt tay Quý, nắm đến phát đau. Có lẽ vì sợ một khi buông tay anh và người này sẽ chẳng gặp lại được nhau nữa, anh đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng để tự cứu lấy mình.

"...Lai Bâng, anh có vợ rồi."

Bâng mở to mắt, dường như rất hốt hoảng nói.

"Anh, anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ hợp đồng để qua mắt ba mẹ thôi, để cho ông bà một đứa con anh và cô ấy sẽ ly hôn. Anh chưa đụng vào cô ấy bao giờ, em tin anh không?"

Quý nhíu mày thoát khỏi tay Bâng.

"Anh lừa em, em không tin anh nữa."

Lúc này Bâng mới để ý, mặt Quý đỏ bừng còn có mùi rượu, Quý say rồi.

Bâng nhẹ giọng nói.

"Anh không lừa em, anh chỉ là chờ giải quyết xong sẽ đến tìm em, ai biết em sẽ ra nước ngoài chứ."

"Anh sai rồi, anh không hề muốn chia tay, em tha lỗi cho anh nhé?"

Quý cúi đầu, đôi mắt đỏ lên sau đó từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh lừa em, anh bảo sẽ chờ em nhưng anh lại kết hôn, anh nói thử em phải làm sao đây Lai Bánh..."

Quý khóc nức nở, khóc đến nấc lên, anh từ lâu đã muốn khóc như thế này rồi, bị ép phải chia xa với người yêu ai mà chẳng đau chứ. Bâng nhìn Quý khóc liền luống cuống, anh biết Quý sẽ không nghe anh nói, Quý say rồi. Anh nhẹ nhàng ôm Quý, lau nước mắt trên mặt người anh yêu. Đã rất lâu anh chưa gặp Quý, anh nhớ cậu lắm chứ, nhớ muốn điên lên rồi, nhưng anh không biết đi đâu tìm. Giờ anh đã được gặp, anh sẽ trân trọng, dù trời có sập anh cũng sẽ không buông tay nữa.

Quý khóc nhiều quá, sau đó liền mệt rồi ngủ trên vai Bâng, anh cong môi đỡ Quý lên giường, giúp Quý thả lỏng cúc áo sơ mi, cởi giày rồi đắp chăn cho anh, cuối cùng không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên môi Quý, rất nhẹ, như lần anh hôn Quý cách đây sáu năm, cẩn thận và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro