Ngoại truyện: gặp lại (II) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Quý mờ mịt thức dậy trên giường, đương lúc mơ màng chưa nhớ gì, anh theo thói quen xuống giường đi vào nhà vệ sinh, nhưng lúc anh đang đứng trước gương định đánh răng thì chợt khựng lại, kí ức tối qua như suối ào ào chạy vào đầu.

Bâng mới từ bên ngoài mua đồ ăn về nghe trong nhà tắm rầm một tiếng, anh hốt hoảng chạy vào thì thấy Quý đang phờ phạc tựa trán lên tường, anh vừa buồn cười vừa tức.

"Em làm cái gì vậy? Đau không, để anh xem nào."

Bâng dịu dàng kéo tay Quý quay lại giường, giở tóc Quý lên nhìn.

"Đỏ hết rồi này, bao lớn rồi mà vụng về thế."

Quý ấp úng gọi.

"Lai... Lai Bánh."

"Hử?"

Bâng dịu dàng trả lời. Nhìn Quý ngơ ngác như thế lại muốn cười, ngốc quá thể, còn ngốc hơn lúc trước nữa.

"Chuyện tối qua là sao..." Quý nắm tay của Bâng kéo xuống, giương mắt nhìn đối phương.

Bâng ngồi quỳ trước giường kéo tay Quý đặt lên má mình, dịu dàng nói hết tất cả mọi chuyện cho Quý, anh đối với Quý vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi chút nào.

Quý cũng im lặng lắng nghe, càng nghe lại càng muốn khóc, thì ra trước đó Bâng đã lên kế hoạch hết rồi, anh cũng rất cố gắng để cả hai được bên nhau, nhưng Quý vẫn giận, vì cớ gì mà Bâng một lời cũng không nói với anh? Để anh cứ như thế mà ngộ nhận, cứ như thế mà cả hai xa nhau. Mắt Quý đỏ hoe nhưng không khóc, có lẽ hôm qua đã khóc đủ rồi. Cuối cùng Bâng nói.

"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, rõ ràng muốn cùng em đi tiếp nhưng cái gì cũng để trong lòng, sau này sẽ không thế nữa."

"Bên phía ba mẹ anh cũng sẽ giải quyết, sau khi ly hôn cô gái kia, nếu cô ấy không muốn nuôi con thì anh sẽ nuôi, còn không thì đều đặng đến thăm. Còn nếu ba mẹ không nhận anh nữa thì anh dọn qua đây, nếu em muốn ở nước ngoài cũng không sao, anh đi qua đó với em."

Bâng áp trán mình với Quý.

"Anh thề, sẽ dùng cả đời này để ở bên em, dù có việc gì anh cũng không buông tay, chỉ sợ đến lúc anh già rồi em sẽ chê anh xấu thôi."

Bâng cười, hôn nhẹ lên trán Quý sau đó nhìn vào mắt anh.

"Có thể hơi sến một chút nhưng anh vẫn muốn nói, Quý, anh yêu em.

__THE END__

K.Moon: hu hu, tui lười quá trời lười nên chương kết thúc này có mấy trăm chữ thui hà, nhưng một phần cũng vì tui muốn hai ảnh HE nhanh, chứ nhìn ánh mắt hai ảnh trao nhau tui quắn quéo lắm, thả cái ảnh tình tứ ở đây nhen. ←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro