Chap 11: Sao Không Nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hẹn Candy ở bar Danger. Nói rằng có việc muốn bàn bạc đôi chút. Candy không ngần ngại đồng ý, đã là đàn ông ở Danger thì đảm bảo là có tiền đối đãi cô nàng. Candy cho rằng người đầu gấu như Namjoon chắc không ít tiền đâu. Sẵn tiện cô nàng sẽ nhờ hắn một việc nữa đấy. (vui tánh :))) Chế này không nhiều tiền đâu thím -.-)

>Gọi tôi tới có việc gì à?-Ngồi xuống sofa, cái đầm kệch kiễu của ả lại cao lên thêm một chút. Bắt đầu chiêu trò quyến rũ đàn ông.

>Nhớ cưng thôi.-Namjoon vuốt má cô nàng, miệng nở nụ cười ẩn ý và đã ghi nhớ điều gì đó.

>Cô muốn tôi diễn kịch với Candy?-Namjoon hết sức ngạc nhiên với đề nghị của Soojung

>Chả phải cậu nói sẽ giúp tôi sao?-Soojung thở dài-Khi mời Candy tới Danger, thay vì cậu cho ả tiền, thì ả sẽ đưa tiền lại cho cậu để sai cậu Jiae. Số tiền đó cậu hãy đưa lại cho Bento.

>Tôi nghĩ Candy không dễ dãi đâu. Khi biết tôi lừa tiền ả, có lẽ ả sẽ sai thuộc hạ đi hại cô nàng Jiae đó đấy.

>Ả có thể hại Jiae, nhưng Yoongi một tay che trời, ả làm xước cái móng tay của Jiae thì cũng phải lãnh hậu quả thôi.-Khoé miệng Soojung nhếch lên một cách thú vị

>Thế...sao lại nhớ em?-Giọng Candy chuyển qua ngọt sớt, cầm ly rượu vang lên sà vào lòng Namjoon (cẩn thận đi chị ơi...😱 Một Soul hai Má Hường sẽ cho chị vào thế giới mới..)

>Vì Candy quyến rũ và xinh mà.-Namjoon làm rất tốt công việc của mình. Anh liếc nhìn ly rượu trong tay Candy, trước khi ả đến anh đã cho xuân dược vào đó, chỉ đợi thời cơ thôi.

Như mong đời, Candy đã uống sạch ly rượu đó làm Namjoon hết sức hài lòng.

>Namjoon, em nhờ anh thêm một việc nhé?-Khi xuân dược chưa ngấm trước khi làm Candy mất ý thức, ả hỏi luôn một câu

>Bất cứ việc gì cưng nhờ anh.

>Đây.-Ả rút ra một sấp tiền trong ví, 1 triệu won-Hãy cho Jiae mất đi cái sự trong trắng của nó đi.

>Được thôi.-Nhận lấy sấp tiền, Namjoon nhìn được mặt của Candy đang đỏ rực.

>Sao lại nóng vậy?-Candy bắt đầu chóng mặt

Namjoon không nói gì, đè ngược Candy ra sofa. Khi khoảng cách rút ngắn dần, Namjoon khựng lại. Anh đâu bị gì chứ. Đưa một tay ngoắc ngoắc kẻ đứng ngoài ra hiệu gọi vào, anh rời khỏi Candy.

>Mày là trai bao ở đây phải không?-Namjoon giọng trầm nên nói rất nhỏ

>Vâng.-Cậu ta gật đầu

>Tiền đây.-Rút trong ví ra 500 ngàn won-Làm cho tốt vào.-Châm một điếu thuốc lá, Namjoon vỗ vai tên này rồi bỏ đi.

Cánh cửa phòng đóng lại khi Namjoon đi khỏi đây. Anh gật đầu cho một tay săn ảnh đang đứng đó rồi rời đi. Cầm sấp tiền vỗ vỗ trên lòng bàn tay, Namjoon cười hắt một cái.

>Jiae đâu phải loại gái bao như cô chứ? Tôi xem ra quá nhẹ nhàng với cách này, cô ngủ với chục thằng rồi thì chuyện này chắc chả ăn thua.

Có điều đây chỉ là một kế hoạch để cho Candy không còn mặt mũi nào gặp Yoongi. Cô ta sẽ tức điên và nguy hiểm sẽ tới với Jiae nhanh hơn. Vì thế Jiae đã phải tới nhà Yoongi ngay tối hôm nay lúc Namjoon hành động. Tuy có chút vội vã nhưng Jiae vẫn phải làm theo những gì Soojung chỉ bảo. Chí ít Yoongi có thể bảo vệ Jiae. Namjoon chỉ có tác dụng trong lần này. Bản thân hắn cũng không được ló mặt ra ngoài đường trong một vài thời gian tới.

>Cậu đã làm trò gì với Candy vậy?-Sau khi đưa sấp tiền cho Bento, Namjoon trở lại nhà của Soojung ngồi

>Bí mật. Tôi cho cả thợ chụp ảnh luôn rồi.-Namjoon búng tay quả quyết

>Ồ~ Vậy có nhẹ quá không? Candy ngủ với trai đâu ít?-Soojung phàn nàn

>Ít ra lần này có bằng chứng kết tội cô ta đấy. Cô ta không thể chạm mặt giám đốc Min nữa đâu.

>Cảm ơn cậu nhiều.-Soojung gật đầu-Mà cậu quyến rũ cô ta như nào?

>Muốn biết à?

>Nếu không tôi còn hỏi?!

>Như này.-Namjoon không chần chừ đè ngược Soojung xuống cái ghế sofa. Hai mắt chạm nhau muốn chớp cũng không xong.

>YAAAAA KIM NAMJOONNN!!!!!-Soojung hất Namjoon ra và túm cổ áo doạ đấm

>Tôi biết lỗi rồi! Là cô hỏi mà!-Namjoon mặt tái xanh tái mét. Quả là trêu nhầm người rồi.

Yoongi bước vào phòng của Jiae mà anh đã cho người chuẩn bị. Chắc do mệt nên cô đã thiếp đi ngay trên cái giường kingsize drap trắng kia. Lúc vào đây Jiae rất choáng ngợp. Chỉ là phòng riêng thôi Yoongi có thiết phải cho cô ở cái phòng lớn như thế này không. Ngay cả cái nhà tắm cũng hơi chục cái phòng ở cô nhi viện Daegu rồi. Yoongi đã phải bật cười khi nhìn cái biểu cảm của Jiae lúc ấy.

Ngồi xuống cạnh giường, Yoongi ngắm nhìn Jiae qua ánh trăng sáng cửa sổ. Kể cả khi ngủ Jiae cũng rất đáng yêu nữa. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc qua mang tai cô, Yoongi khẽ mỉm cười. Hình tượng lạnh lùng bấy lâu tan biến, nay chỉ còn là một chàng trai ấm áp ở cô nhi viện năm ấy. Khi ở bên Jiae, anh chính là Suga đích thực. Kéo chăn lên cho Jiae, anh định rời khỏi nhưng Jiae đã níu anh lại.

>Suga~ Đừng đi~

>Jiae, anh không nhớ là em có tật nói mớ đâu.-Yoongi mỉm cười-Đợi anh. Tự Suga này sẽ tìm đến em. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc.

Rút tay khỏi cô, anh rời về phòng. Nhưng nếu chỉ một chút thôi, nếu anh quay đầu nhìn biểu cảm của cô gái ấy, anh sẽ thấy cô đang mỉm cười. Không phải theo nghĩa thường, cô không nói mớ. Khi anh rời đi cô đã khẽ rơi nước mắt.

Em đợi anh. Em tìm được anh rồi, Suga à. Nhưng đừng lo, em sẽ đợi anh. Gần nhau lắm mà lại đau như vậy. Sao anh lại không nói với em? Để em phải tìm kiếm anh lâu như thế?

-------END CHAP 11------

Author note: sorry, tại mải chơi quá các bác các bà các cô ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro