Chap 10: Màn Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Tôi hỏi cô là đang làm gì ở đây?-Hai mắt Candy lộ rõ sự tức giận

>Tôi...

>Cô dám đột nhập vào phòng giám đốc sao?-Một bên mắt ả nheo lại nhìn Jiae đang khó xử-Gan cô lớn bằng trời rồi nhỉ?

>Candy à...

"Chát!"

>Cô còn dám gọi thẳng tên một cấp trên quyền quý như tôi sao?-Candy đi tới tát mạnh một phát vào má Jiae

Nước mắt tuôn ra, Jiae ôm mặt mà hết sức hoảng loạn. Cô cũng đâu có biết ai đã đưa mình vào đây đâu. Sao Candy lại trách cô như vậy chứ?

>Tôi không có...

>Cô tính tranh giành Yoongi cùng tôi sao?-Candy thì thầm vào tai Jiae đang run rẩy-Yoongi sẽ không thích một đứa nhà quê như cô đâu, anh ấy chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tốt nhất là tránh xa nơi không thuộc về mình đi. (Mẹ bớt ảo hộ con TvT)

>Candy, cô làm gì ở đây vậy?-Yoongi đứng ở cửa với vẻ mặt hết sức nghiêm ngặt

>Yoongi.-Candy mỉm cười ẩn ý nhìn Jiae rồi quay lại nhìn Yoongi-Thấy Jiae ở đây có hơi ngạc nhiên, tôi chỉ hỏi chuyện vì sao lại vào phòng của giám đốc thôi.-Nhún vai liếc lại Jiae rồi phủi tay bỏ đi

>Sau này đừng tuỳ ý vào phòng tôi nữa.-Anh lườm khi Candy đi tới ngang mình

>Thôi nào, anh không cần phải cự tuyệt tôi nữa đâu.-Candy phả nhẹ hơi thở vào gáy anh rồi bỏ đi

>Jiae.-Yoongi quay lại nhìn dáng người nhỏ bé kia-Cô...khóc sao? Candy đã làm gì cô à?

>Không có.-Jiae xịt một tiếng rồi lau nước mắt-Hôm nay tôi sẽ nghỉ việc do mệt. Mai tôi sẽ quay lại. Xin phép.-Cô nói rồi cũng đi khỏi phòng làm việc của anh

Yoongi thở dài, anh để tập tài liệu đang cầm xuống bàn làm việc rồi ngồi xuống một cách nặng nề. Chẳng phải suy nghĩ gì hết, Candy đã bắt đầu rồi. Anh phải làm gì để bảo vệ Jiae đây? Một mình anh thì không thể. Bento, nhưng mà cũng không có ích gì mấy, cậu ta cũng rất bận. Ai đây?

>Phải rồi, Lee Soojung...

Namjoon tỉnh dậy trên chiếc ghê sofa trong căn nhà nhỏ của Soojung. Vừa mở mắt đã thấy cô khoác chiếc áo da lên người chuẩn bị ra ngoài.

>Cô đi đâu vậy?-Anh nhanh chóng ngồi dậy, cất giọng trầm khàn của một người vừa ngủ dậy

>Có việc.

>Cần tôi giúp không?

>Không. Với cái thân xác mềm nhũn đó tôi không cần. Ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi.

>Tôi...

>Không cãi.-Hai từ khá là đơn giản, nhưng mà về tông giọng thì có thể khiến ai đang ngồi trên sofa ngoan ngoãn như mèo ngồi chậu nước ngay lập tức-Nếu cần tôi sẽ nhờ.

Cô phóng xe tới Candy Jelly Love, một tiệm cà phê nhỏ tại Seoul để gặp ai đó. Đảo mắt xung quanh thì thấy Yoongi đang ngồi góc quán nhìn cô vô cảm.

>Tìm tôi có việc gì?-Cô nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh

>Tôi nhớ được quá khứ rồi.-Anh thở dài

>Vậy mà khoe với tôi à?-Cô cười, dù biết Yoongi gọi cô tới đây không chỉ có mục đích để khoe chuyện này

>Cô cũng rõ là không phải mà.-Anh cũng nhếch mép, ngồi thẳng người dậy-Biết Candy rồi chứ?

>À~ Là con ả lần trước sai người hãm hại Jiae mà tôi đã bắt được.-Soojung ậm ờ một tiếng

>Cũng phải biết ơn cô đấy.-Yoongi trong lòng tức tối sau câu nói vừa rồi của Soojung, phải, Candy có thể tuỳ tiện hành động bất cứ lúc nào mà anh không biết-Cô có thể coi chừng cô ta được không? Để bảo vệ cho Jiae.

>Đơn giản thôi.-Cô búng tay một cách quả quyết-Tôi còn sẵn sàng cho cô ta đi gặp Diêm Vương chỉ sau một nhát dao đấy.

>Cô có thể làm bất cứ thứ gì để cô ta không thể đụng tới Jiae, nhưng đừng liên luỵ tới tính mạng.-Anh tiếp tục khi nhận được biểu cảm khó hiểu của Soojung-Chúng ta phải có một màn kịch thật hoàn hảo, chứ đừng chỉ cho qua loa. Sẽ không hay ho đâu.

>Oh, được rồi.

Jiae nằm ở trên giường mà cứ nghĩ ngợi về Candy. Kiếp trước cô đâu nợ gì Candy nhỉ? Cô còn chả đụng tới Yoongi của cô ta, sao lại phải cảnh cáo chứ? Có lẽ cô nên bớt đụng chạm tới anh, không khéo rước hoạ vào thân thì khổ lắm. Cô trước giờ chỉ coi anh là bạn, chứ tình cảm với Suga là không khô cạn. Cô sẽ tìm anh, cho dù anh có là cái xác không hồn không vía cô cũng chịu hết.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm Jiae bật dậy. Cô lon ton xỏ dép lê chạy ra mở cửa. Một người lạ, là con gái.

>Eunnie là...

>Lee Soojung đây.-Soojung cười

>Soojung...

>Nhỏ ngốc! Babysoul đây nhóc!-Soojung đập một nhát vào đầu người trước mặt

>Babysoul...AAAA SOOJUNG EUNNIE!!!!!!!-Jiae vui sướng ôm cổ bà chị trước mặt-Em nhìn thấy eunnie rồi nè.

>Không tính mời lão nương vào chơi à?-Đúng là với người thân thì Soojung khác một trời một vực, vất đi đâu cái hình tượng soái tỉ ngầu cool nữa -.-

>Sao eunnie tìm được em ở đây?-Jiae vẫn không khỏi ngạc nhiên

>Hỏi Min Yoongi.

>Eunnie quen người đó à?-Jiae tròn mắt

>Ừ. À mà này.-Giọng Soojung bỗng hạ xuống một tông-Em đừng có lại gần Candy nhé.

>Chị quen cả Candy?

>Yên.-Đánh bốp vào đùi Jiae, Soojung tiếp tục-Ở đây hết 3 tháng, hãy về nhà Yoongi ở đi.

>Eunnie khùng à?

>Láo nó vừa chứ con nhóc! Vì Candy có thể hại em bất cứ lúc nào, nên người bảo vệ em tốt nhất chính là Yoongi. Đừng cãi lời, hãy tin chị đi. Cô ta có cảnh cáo gì thì hãy bỏ qua, được chứ?

>Em biết rồi~~-Bĩu môi phụng phịu

>Đừng lo, Min Yoongi có giở trò biến thái gì cứ mách eunnie...

>YA!!!! EUNNIE ĐỨNG LẠI CHO EM!!!

Sau một buổi tám chuyện con gái thì Soojung mới trở về nhà, đáp mũ bảo hiểm vào giữa bụng cái tên con trai đang nằm chình ình chơi điện tử trên ghế sofa.

>Kim Namjoon, tôi có việc cho cậu giúp rồi đấy.

--------END CHAP 10--------

Author note: ahihi thánh Candy sẽ còn kinh "rị" man "dợ" lắm mấy chế ạ :))) Xem nó còn làm gì nhỏ Jiae ngây thơ thì cứ cmt đi nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro