Chap 9: Ca Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới cổng cô nhi viện, Yoongi bật cười khi nhìn thấy cái tình huống dở khóc dở cười trước mặt. Bento bị lũ trẻ trong trại chạy ra làm phiền, nhéo tai giựt tóc các kiểu. Các sơ xung quanh thấy vậy cũng quay ra cười với nhau.

>Bento, đi thôi.-Yoongi cố lách qua lũ trẻ rồi ngồi vào xe ô tô

>Chờ một lát.-Bento cố giằng giụa trước lũ trẻ hơn chục đứa bị tăng động kia

>Tôi cho cậu 10 phút, không thì ở lại đây với lũ nhỏ.-Yoongi lườm phắt Bento-Một thằng đàn ông mà không lại nổi lũ trẻ bé xíu nữa.

>Mọi chuyện thế nào rồi?-Bento hỏi khi ngồi lên xe

>Không có gì.-Đương nhiên là Yoongi sẽ không nói rằng kể lại mọi chuyện

>Trông cậu như vừa mới khóc.-Bento không quên để ý tới điều kì lạ nhất trên gương mặt của người ngồi sau

>Tôi vừa mới hắt xì do bụi đấy. Không có gì đáng lo đâu.

Yoongi ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa xe với tâm trạng rất vui. Anh đang ngồi nhớ lại từng giây phút một khi ở bên Jiae lúc trước. Nhưng anh sẽ không chạy về vồ lấy cô rồi nói "Anh là Suga đây!" đâu. Ít ra thì cũng cần có chút thời gian đã chứ. Sau 3 tháng Jiae ở khách sạn, anh sẽ đưa cô về nhà mình sống. Nhưng chướng ngại vật ở đây có lẽ là Candy. Con người đó sẽ phản ứng thế nào khi biết anh đưa Jiae về nhà anh sống chứ? Yoongi biết rõ, Candy yêu anh là vì tiền và quyền lực, không có chút nào gọi là chân thành. Nhiều lần anh đã thấy Candy đến Danger, quán bar có tiếng tại Seoul để "kiếm tiền". Danger thậm chí đã mất đi một số nô lệ nữ do họ "cướp khách" của Candy dù cô ả không phải nhân viên ở đây. Candy đã cho người đánh ghen, thậm chí là giết chết họ và không để lại dấu vết nào. Tuyệt thật! Min Yoongi anh giờ đây lại trở thành con rối cho cái loại gái trơ trẽn ấy sao?

>Yoongi, nghĩ gì vậy?-Bento hỏi cắt đứt quá trình suy tư của Yoongi

>Lo lái xe đi, tôi chỉ ngắm đường thôi.

>Bị rảnh à?-Bento lắc đầu. Yoongi như một kẻ đa nhân cách. Lúc thì lạnh lùng đầy sát khí, lúc thì quyến rũ phụ nữ cho họ mê muội, lúc thì dở hơi biết bơi tự cười một mình, một năm rồi mà Bento vẫn không hiểu hết được con người này.

Khi cả hai về Seoul đã là tối muộn. Nhân viên ở công ti đều ra về hết. Yoongi dặn Bento về trước bởi anh sẽ tự lái xe về nhà. Khi đi ngang qua một phòng làm việc nhỏ, Yoongi liếc thấy một chiếc máy tính vẫn còn đang bật sáng trưng cả cái phòng tối om, tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch, và một bóng người đang trúi đầu đánh máy là Yoo Jiae. Yoongi nheo mắt nhìn tập tài liệu trên bàn. Thế quái nào một nhân viên mới lại làm nhiều tài liệu như vậy? 

>Jiae.-Anh nhanh chóng bước vào trong

>Giám đốc.-Cô nhanh chóng dừng công việc gõ máy của mình rồi đứng lên gập người chào anh

>Cô ăn gì chưa?

>À tôi ăn rồi...

"Òng ọc~~~"-Jiae thật sự muốn chửi thề lúc này. Mãi thì không sao nhưng tại sao tới lúc anh tới thì dở chứng

>Cô đói rồi.-Anh khẳng định một câu chắc nịch

>Tôi không sao.-Jiae cúi đầu

>Thế à?-Anh tiếp tục khi cô gật đầu-Thế một mình làm hết đi. (Dân phũ đã trở lại ==")

Jiae cho rằng anh sẽ rời đi nhưng không, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.

>Anh...

>Tôi đợi cô. Còn không mau làm đi?-Yoongi hếch cằm

Jiae nhanh chóng trở lại làm việc. Yoongi thì ngồi cười cười nhìn cô từ đằng sau.

>Sai rồi.-Cất cái giọng đang phê bình người đang làm việc-Không phải như vậy

>Thế làm như nào?-Jiae băn khoăn chạm chạm con chuột

>Như này.-Yoongi đứng lên, áp sát cô từ đằng sau lưng, cầm lấy con chuột và đương nhiên là cũng nắm lấy tay của cô đang đặt trên con chuột đó.

Jiae ngượng chín mặt, cô có thể cảm nhận hơi ấm của Yoongi phả vào cổ mình lúc này. Mùi nước hoa nam cũng phả ra làm Jiae mê muội một chút.

>Xong rồi.-Buông cô ra, anh trở lại chỗ và dường như cũng nghĩ ra gì đó. Anh rút điện thoại ra loay hoay một lúc.

"haruman naege sigani itdamyeon
dalkomhan ni hyanggie chwihaeseo gonhi nan jamdeulgopa
ppakppakhan seukejul saie gihoega itdamyeon
ttaseuhago gipeun nun ane mom damgeugopa
I like that, neoui geu gilgo gin saengmeori
ollyeo mukkeul ttaeui...."

>Sao anh lại có bài này?-Jiae giật mình nhìn Yoongi

>Nó ở sẵn trong máy tôi mà. Làm việc tiếp đi. Tôi đi mua đồ ăn cho cô.-Yoongi cười rồi rời khỏi phòng làm việc.

Kì lạ, đó là Just One Day mà Suga đã sáng tác mà? Mình và anh ấy đã up nó lên tài khoản chung trên mạng xã hội nhưng để ở chế độ bí mật. Sao giám đốc lại biết được nhỉ?

Yoongi trở về với túi kimbap thì Jiae đã thiếp đi rồi. Anh lại gần, bế cô trên tay rồi đưa lên phòng làm việc của mình, đặt cô xuống ghế sofa rồi rời đi. Đâu ai biết được đêm đó chính Yoongi đã tự xử hết chỗ tài liều dày cộp của Jiae. (Trai ga lăng kìa mấy mẹ ơi~~~)

***SANG BÊN CHỊ SOOJUNG XÍU NHA!!!"

Soojung trên đường trở về nhà thì thấy bên vệ đường kia có một đám người đánh nhau. À không, là đang ủ lò một tên con trai khác mới đúng. Ban đầu tính cho qua nhưng hình như tên đang ôm mặt nằm dưới đất là Kim Namjoon. Chả hiểu sao lòng nhân từ lại nổi lên, Soojung xuống xe, túm tóc thằng đánh dã man nhất đấm cho ngã lăn ra đất.

>Mày là ai mà đi lo chuyện bao đồng?-Một thằng vớ lấy chai bia trừng mắt cùng cái giọng say xỉn

>Tao là ai á?-Cười hắt-Là sư phụ của tổ tiên một lũ chúng mày đấy.-Xong câu này chắc bạn nào đọc cũng biết mấy thằng kia bị gì nên tui khỏi cần mô tả ^^ Cùng lắm là gẫy vài cái xương sườn thôi =)))

Sau khi xong xuôi thì cô quay ra nhìn cái tên xấu trai kia, chắc bị úp sò xong nên trông hắn xấu thê lương gấp bộ. Mặt sưng xỉa tím bầm, đầu tóc bù xù, quần áo sộc xệch. Không khéo nhìn vào người ta còn tưởng bị trâu húc.

>Còn ngồi đó? Lên xe.-Cô gắt

>Lên xe rồi đi đâu?

>Nhà cậu chứ đâu nữa?!

>Tôi thì làm gì có nhà.-Namjoon cúi đầu-Mẹ tôi chiều nay qua đời ở bệnh viện rồi. Bọn đòi nợ biết tin mới tới ủ lò tôi đấy.

Soojung nhìn Namjoon có chút thương sót. Mẹ cô hồi nhỏ cũng bỏ đi theo người khác, để lại cô cùng người bố là bang chủ của một đảng mafia ngầm.

>Tôi sẽ đưa anh về nhà tôi.-Namjoon tròn mắt khi nghe cô nói vậy-Đừng ảo tưởng, anh sẽ ở sofa đấy!

Jiae lay động mi mắt. Cô đang ở đâu thế này? Sofa sao? Hướng mắt lên nhìn bàn làm việc, biển tên "Tổng Giám Đốc Min Yoongi" làm cô hết sức ngạc nhiên. Bây giờ trời sáng rồi, chắc chắn ra ngoài sẽ bị nhân viên hiểu lầm là đột nhập. Đang mải suy nghĩ thì một giọng nữ chảnh choẹ vang lên ở cửa.

>Yoo Jiae? Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

-------END CHAP 9-----

Author note: sorry vì ra chap muộn xíu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro