Phần 1 - Chương 3: Mặt trời, đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong cơn mưa, nếu chúng ta còn trẻ, hãy cứ để bị ướt. Mưa dù lạnh nhưng sẽ khiến ta biết trái tim mình còn ấm nóng.
________________________________

Seoul đón họ bằng một cơn mưa rào se lạnh. Hoseok nắm tay R. chen qua dòng người tấp nập vừa từ toa tàu đổ xuống. Những con người, cảnh vật và màu sắc hoà cùng muôn vàn âm thanh lạ lẫm, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời thoả mãn mọi giác quan. Đôi mắt Hoseok lấp lánh niềm vui, mỗi một bước chân của anh như có tiếng nhạc.

R. cũng háo hức trước khung cảnh ồn ào. Cô mải mê ngắm nhìn những biển quảng cáo hay những dây đèn led đủ màu sắc. Nhưng vẫn không quên nép sát vào người anh vì sợ lạc. Họ ngồi xuống một băng ghế trong nhà ga, ngắm nhìn những lượt khách qua lại vội vã. Bên ngoài, trời đã ngớt mưa, vài tia nắng ló ra ngoài đám mây đen, chiếu xuống thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo. Những ô cửa kính sáng choang của nhà ga đang dần hửng lên vì nắng.

Hoseok nắm lấy tay R. kéo cô đứng dậy.

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu...?

Hoseok cởi chiếc áo khoác trùm lên người cô, họ cùng nhau chạy ra ngoài.

Mưa rơi ướt những góc phố, ướt những con đường mà họ chạy qua, ướt cả tóc anh. Những chiếc đèn báo hiệu chuyển màu liên tục, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau, vội vã rời khỏi màn mưa bay trắng xoá. Dòng người đi dưới ô trốn mưa, chỉ có họ không ngại ướt mà chạy thật nhanh. Họ guồng chân chạy, không biết rằng mình sẽ dừng lại ở đâu. Cảnh vật hai bên lặng lẽ lùi ra sau theo từng bước chân của hai người. Hoseok nắm tay R., băng qua từng gốc phố, còn cô, chỉ chăm chú giữ chiếc áo của anh thật chặt và vội vã chạy theo.

R. không nhìn rõ bất cứ cảnh vật nào mà họ lướt qua, cô chỉ để ý rằng mọi thứ cứ mờ ảo mà lướt qua dưới màn mưa mịt mù. Thứ duy nhất cô nhìn thấy, là bóng lưng của anh - bóng lưng dài rộng đã ướt mưa, nhưng vẫn luôn đứng trước che chắn cho cô. Dường như bảo vệ cô khỏi mọi thứ trên cuộc đời này.

Chẳng có gì phải sợ hãi nữa.

                                  *

Hoseok và R. dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi. Tóc anh ướt nước mưa, nhỏ thành từng giọt xuống vai áo. Cơn mưa sắp tạnh hẳn, phía cuối chân trời lộ ra những dải nắng cong cong lấp lánh như cầu vồng. Họ ngồi bên nhau, cười vui vẻ, cùng ăn một bát mì nóng hổi - đây có lẽ là bát mì ngon nhất trên đời, trong một ngày đẹp trời ở Seoul.

...

Hoseok thuê một phòng trọ cho cả hai - một căn phòng nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ và tiện lợi. Trong đầu  Hoseok và R. chẳng có bất cứ lo nghĩ gì, liệu bao giờ số tiền trong người họ sẽ cạn? Những ngày tháng tiếp theo họ sẽ sống như thế nào? - Lúc này, mọi lo toan về cuộc sống đều bị gạt bỏ khỏi bộ óc của hai con người mơ mộng. Họ đặt lưng lên chiếc giường êm ái, ôm nhau thật chặt và ngủ một giấc ngon lành.

                                  *

Khoảng một tháng sau, ngay khi số tiền trong người sắp cạn, Hoseok liền nhận được thông báo trúng tuyển vào một nhóm nhảy có tên tuổi. Anh chạy một mạch về nhà và ôm cô lên, quay vài vòng trên không. Hoseok dừng việc phục vụ ở một quán ăn lại và bắt đầu tập trung hoạt động cho nhóm nhảy. R. ngay sau đó, cũng xin được việc làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của họ đang tiến sang những trang mới tươi sáng hơn...

Hoseok và R. đã quen dần với cuộc sống ở Seoul ồn ào này. Khi một ngày mới bắt đầu, họ cũng như những đôi trai gái khác - cùng nhau làm từng việc một. R. sẽ nấu bữa sáng cho cả hai, còn Hoseok theo sau giúp cô rửa chén đĩa và dọn dẹp nhà cửa. Thi thoảng anh sẽ trêu cô trong lúc nấu ăn, hoặc ngái ngủ mà đặt cằm vào vai cô từ phía sau.

Bữa sáng xong xuôi, Hoseok cùng R. đi siêu thị mua đồ ăn và đồ dùng cho cả tuần. Nếu rảnh rỗi, họ sẽ cùng đến thư viện Seoul để đọc sách, nhưng chủ yếu là để R. đọc, còn anh thường chỉ ngủ hoặc ngồi ngắm cô. Hôm đó nếu cô thích lên phố mua đồ, anh sẽ đưa cô đi và xách nhiều túi lỉnh kỉnh theo sau. Nếu như trời nắng, họ cùng nhau lên sông Hàn đi dạo. Nếu trời mưa, sẽ trùm chăn nằm trong nhà uống cafe nóng và ăn bánh ngọt. Nếu như cả hai cao hứng, sẽ cùng đem chậu ra sân giặt chăn đệm. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng, hai tháng,... rồi một năm.

...

Nhóm nhảy của anh rất thường xuyên phải biễu diễn ở nhiều sự kiện. Mỗi lần để chuẩn bị cho hôm ấy, cô đều phải dẫn anh đi chọn quần áo, ngồi make up và giúp anh đeo lens - những thứ mà trước đây họ chưa từng dùng tới. Nhưng lâu dần, ai cũng sẽ phải tập quen với những điều mới mẻ. Cô hay đi cùng Hoseok tới buổi biểu diễn. Chọn một chỗ thật xa, thật khuất so với sân khấu, lặng lẽ chờ đợi màn biểu diễn của anh. Khi anh đèn tắt, R. lại cảm thấy hồi hộp, cô lo lắng hơn bất kì ai. Những thứ ấy đều diễn ra trong một khoảnh khắc. Lần nào cũng vậy, tất cả mọi điều cô lo nghĩ nhanh chóng tan biến, ngay khi tiếng nhạc vang lên.

Hoseok của cô trên sân khấu, chính là cậu trai đứng trước gương trong phòng tập của cô nhi viện. Chỉ có điều, anh đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cô không biết rõ về nhảy, nhưng cô luôn thích ngắm nhìn anh lúc nhảy - một cách chăm chú và say sưa - thi thoảng còn khiến Hoseok thấy ngại. Nhưng anh trên sân khấu thì lại khác - luôn phô ra hết những tài năng và nét cuốn hút của mình. Anh thực sự chìm vào trong bản nhạc, say sưa mê mẩn không dứt. Mỗi động tác của anh đều khiến người xem không thể rời mắt, đôi lúc còn phải phấn khích hét tên anh.

Anh vốn rất đẹp trai. Đứng tuỳ tiện một chỗ cũng nổi bật hơn nhiều người khác, đôi khi cô lo lắng, nếu chẳng may fan hâm mộ của anh phát hiện ra cô, thì công việc của anh có phải sẽ gặp khó khăn hơn không? Từ khi lên Seoul, mọi thứ đều trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cũng không chỉ có một mình cô, hay một mình anh. Có rất nhiều người cùng đi trên một giao lộ đông đúc. Cô chỉ sợ nếu một ngày, tay cô nắm không chắc, anh cũng giữ không chắc, họ có thể sẽ lạc nhau...

...

Mỗi lần nghĩ đến đó, cô sẽ lại giật mình nhận ra, màn biểu diễn của anh vừa kết thúc. R. lại vội vã chạy tới phía cánh gà chờ anh ở ngoài. Nhưng anh còn có đồng nghiệp, những bạn nhảy, còn nhiều chuyện riêng tư khác mà cô không thể xen vào. Anh có thể cười với những người khác ngoài cô. Nhưng đó chỉ là xã giao thôi - cô nghĩ vậy. Tất cả đều là vì công việc để có thể nuôi sống bản thân. Vì thế mà đã một năm trôi qua, cô vẫn luôn tin tưởng vào Hoseok. Mỗi khi buổi diễn kết thúc, anh luôn sắp xếp công việc nhanh nhất có thể, rời khỏi đó và không để cô đợi lâu. Họ thường cùng đi về, trên con đường nhỏ, có thể hóng gió một chút hoặc ăn vài que kem hay xiên chả cá. Hoseok luôn hỏi xem mai cô sẽ nấu món gì, để anh đi chợ mua đồ. Cô luôn chiều theo ý anh. Hai người chậm rãi tản bộ về nhà, dưới ánh đèn đường mờ mờ soi tỏ.

Cuộc sống tươi đẹp trước mắt họ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà không ai muốn tỉnh lại.

                                  *

11:23.

Ca đêm của R. cũng sắp kết thúc, cô chỉ mong rằng sẽ không có vị khách nào tới thêm nữa. Nếu như vậy, cô có thể về để ngủ sớm một chút. Hôm nay quả là một ngày bận bịu. R. đi dọc các gian hàng, đếm lại những sản phẩm còn lại và ghi chú vào cuốn sổ nhỏ. Xong xuôi tất cả liền cộng lại tiền hàng. Thao tác nhanh nhẹn của cô trên máy tính thực sự khiến cho các quản lí rất ưng ý và hài lòng.

Bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào. Người con trai mặc đồ đen từ đầu tới chân, đeo khẩu trang kín mít, bước đi thong thả dừng lại ở quầy thanh toán mà R. đang đứng.

- Xin chào quý khách...

Hoseok kéo chiếc khẩu trang xuống, anh nở nụ cười tinh ranh để trêu trọc cô.

- Hoseok à... sao lại vào đây, ra ngoài đi! Đợi em một lát...

Nhìn thấy biểu cảm bối rối của cô, anh càng cao hứng mà cười lớn. Hoseok rút từ trong túi ra một chiếc phong bì khá dày.

- Nhanh lên nào, chúng ta đi ăn đêm. Anh mời.

Vừa nhìn qua, cũng có thể đoán được đó là thù lao đi diễn của Hoseok. Cô vui vẻ bàn giao lại công việc cho quản lí qua điện thoại, rồi rời khỏi cửa hàng.

Một buổi tối mùa đông khá lạnh ở Seoul. Bây giờ đang là tiết đông chí, trời đặc biệt rét buốt, khắp con đường đều ngập tràn tuyết phủ. Hoseok chỉnh chiếc khăn choàng dày trên cổ của R., kéo sụp chiếc mũ len của cô chùm kín tai, xong xuôi tất cả, anh mới cầm tay cô cho vào trong túi áo mình. Hai người lặng lẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi của góc phố nọ.

Hoseok mặc một chiếc áo choàng đen dài. Bên trong là chiếc áo len cao cổ dày để giữ ấm. Phía dưới chiếc mũ len mỏng là mái tóc đen mềm toả ra mùi thơm dịu nhẹ. Anh kéo cô sát vào mình.

- Đi gần vào đây, kẻo lạnh.

R. nghe lời, lặng lẽ đi sát vào Hoseok, bàn tay anh ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh buốt của cô. Đường phố đang thưa dần người đi, những bông tuyết cũng rơi ngày một nhiều hơn. Hoseok sải từng bước vững chãi trên nền đất lạnh. Đêm nào cũng vậy, anh luôn đợi ở ngoài mỗi khi cô tan làm, để cùng đi về. Thường thì lúc đó anh cũng kết thúc các buổi luyện tập. Họ nói đủ các loại câu chuyện khi đi. Cô và anh sẽ kể những chuyện trong ngày cho nhau nghe. Đôi khi con người ta chỉ đòi hỏi những thứ bình yên vĩnh cửu như thế.

- Em muốn ăn gì?

- Tokbokki?

- Mua về được không? Anh thấy hơi lạnh.

Họ dừng chân bên một xe tokbokki thơm lừng toả khói nghi ngút. R. tranh thủ hơ tay trên chiếc chảo sốt đang sôi ùng ục. Thi thoảng cô lại đưa tay lên hà hơi, xoa xoa vào nhau cho ấm. Hoseok rất vui vẻ, xách túi tokbokki, rồi choàng hay tay qua cổ cô, cùng dắt díu nhau về nhà. Đêm đã xuống, hai người mới lặng lẽ trở về phòng trọ.

Căn phòng trọ im ắng tối đen, Hoseok để R. vào trước. Cô thấy hơi lạ vì bình thường, anh luôn là người đi trước và bật đèn, nhưng hôm nay thì không. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm cho lắm. R. nhẹ nhàng bật đèn lên. Căn phòng trọ nhỏ lấp lánh những quả bóng bay đầy màu sắc, phía bên trong là những ngọn nến được xếp gọn gàng thành hình trái tim. Xung quanh căn phòng ngập tràn những bức ảnh chụp của hai người. Ở giữa là một chiếc bánh sinh nhật hoa quả, đang toả ra mùi hương ngọt ngào thơm phức. Trên đó viết một dòng chữ nhỏ bằng chocolate: Mừng sinh thần của em.

R. sững người lại, cô nhất thời không biết nói gì. Quay lưng lại, Hoseok đang đứng tựa cửa cầm một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp. Anh mỉm cười tiến vào, cúi xuốn hôn lên trán cô.

"Chúc mừng sinh nhật em".

...

Hoseok lặng lẽ thắp từng ngọn nến lên. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh toả ra thứ ánh sáng ấm áp diệu kì. R. ngồi đối diện Hoseok, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui và cảm động, trái tim cũng bất giác không ngừng run rẩy.

- Ước đi nào.

R. nhìn Hoseok, cô nhắm mắt lại chắp tay, và ước. Ước gì nhỉ? - Cô chẳng biết nữa. Dù có tham lam, cô cũng không muốn đòi hỏi gì thêm. Mọi thứ đều quá tốt đẹp. Như một giấc mơ vậy. Nếu như đây là một giấc mơ. Cô ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

R. nhanh chóng thổi tắt từng ngọn nến, khiến cả không gian chìm vào màu đen tĩnh lặng.

                                     *

Dưới đất ngổn ngang vài chai rượu soju và xác nến cháy, trên bàn còn sót lại một phần lớn chiếc bánh kem đang cắt dở. Căn phòng tối om.

Hoseok hôn lên cổ R.

Anh nhẹ nhàng kéo cô xuống giường. Mùi rượu thơm rơi trên hõm vai cô khiến anh không thể dứt ra được. R. đã ngà ngà say. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu có tia sáng vừa loé lên. Nhiều chuyện đã cũ dội về khiến đầu cô đau nhức.

Là cha cô.

Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. R. bật khóc nức nở trong cơn say nửa tỉnh nửa mê. Nước mắt cô thấm ướt cả áo anh. Hoseok hơi sững người.

- Sao vậy? Đau à...?

- Em... không xứng... anh biết mà... dừng lại...

Cô mê man như một người say, ngốc nghếch nói những điều kì lạ.

Hơi thở của Hoseok có chút gấp gáp. Anh lần tay ra sau lưng cô, bàn tay thon dài trượt dọc sống lưng khiến cô run rẩy.

- Anh yêu em. Chỉ vậy thôi.

...

Dưới bầu trời đầy sao của Seoul, có hai tâm hồn đang thực sự tan vào nhau. Cùng toả sáng lung linh tuyệt đẹp - như chòm sao Bắc Đẩu của dải ngân hà.

#Forest🌿
_____________________________

Chương sau sẽ ngược lắm hic T v T... Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi ạ.... Hẹn gặp mn vào tối thứ 6 nhé! ♥️♥️♥️🌸🌸🌸

Ủng hộ con Rừng trên Blog Facebook nha: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ 🌿🌿🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro