Phần 1 - Chương 4: Hoàng hôn 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Em sợ bóng tối, có thể nắm tay anh được không?"

Không thể.
________________________________

...

R. nhìn đồng hồ - bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Hoseok sẽ không đến đón cô đâu. Mặc dù biết chắc là vậy, nhưng cô vẫn vô thức đợi, chẳng vì điều gì cả, chỉ là cô muốn thế. Lúc này cũng nên đi về thôi, trời lạnh rồi.

...

Căn phòng nhỏ nồng nặc mùi rượu. Có tiếng nói lè nhè của người say - là Hoseok.

Khoảng một tháng trở lại đây, đêm nào anh cũng về nhà trong trạng thái say mèm, không còn ý thức được gì. R. lặng lẽ dìu anh lên giường, mùi rượu cộng với mùi mồ hôi và bụi bặm làm cô choáng váng. Sau khi làm xong tất cả những công việc dọn dẹp, cũng đã gần 1 giờ sáng. R. thở dài, cô lặng lẽ ngồi xuống sàn, nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường, một cách chăm chú.

                                     *

Hoseok bắt đầu đi khỏi nhà từ rất sớm và về thật muộn. Anh nói anh bận. Cô liền tin, còn cố gắng chăm sóc anh chu đáo hơn. Anh nói anh không thể đón cô khi đi làm về, không sao, cô có thể tự đi về được. Mặc dù bản thân không hề thích bóng tối, nhưng cô đã tập quen dần với điều đó. Anh nói không thể đưa cô tới các buổi biểu diễn cùng được, vì ở đó đông người rất phức tạp. Cũng không sao, cô có thể ở nhà đợi anh về, tranh thủ dọn dẹp nấu nướng hoặc ra ngoài dạo phố một mình.

Cô đã tưởng chỉ có thế.

Nhưng hoá ra không phải.

Từ bao giờ mà anh đã bắt đầu uống rượu qua đêm? Hay chỉ là vài cuộc vui nhậu nhẹt với bạn nhảy vì công việc? - Không phải... Cô phát hiện ra anh không còn nhảy nữa, anh đã rời khỏi nhóm được một thời gian rồi, chính vì vậy nên chuyện đi diễn không thể đưa cô theo, đều là dối trá cả. Điều này khiến cô đau đớn biết mấy. Vài tháng chóng vánh trôi đi. Một Hoseok với tâm hồn nhảy múa, cứ thế mà lặng lẽ lụi tàn...

Đây không phải Hoseok của cô.

Không phải là người từng khiến cô từ bỏ mọi thứ, để đổi lại một cái gật đầu theo anh lên Seoul.

Càng không phải người muốn sống với Seoul hoa lệ bằng chính ước mơ của mình.

                                     *

R. giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đóng cửa phòng dù rất khẽ. Có bước chân ai đó đang đi xa dần. Lại một ngày nữa trôi qua. Bây giờ mới là 5 giờ sáng. Đêm qua cô đã lên giường ngủ từ lúc nào vậy nhỉ? R. chỉ nhớ là mình đang ngồi dưới sàn nhà...

Hoseok đã đi khỏi, anh lại đi đâu nữa? Cô muốn biết anh đang dấu cô chuyện gì. R. vội vàng đi ra khỏi nhà, lén lút bám theo. Hoseok rời khỏi con ngõ nhỏ của dãy phòng trọ. Thi thoảng anh lại thẫn thờ đứng lặng một chỗ, không làm gì cả. Hai gò má anh hốc hác, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, gương mặt không có chút thần sắc nào cả. Cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân hai bên đường như đối lập với con người u ám của anh. Dường như Hoseok không bận tâm đến bất kì điều gì. Nhìn anh như vậy khiến R. thấy lòng mình rối bời, cô vẫn theo anh như một cái đuôi không dứt.

Hoseok đến nhà ga Seoul, nơi đầu tiên họ đặt chân tới đây. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, cũng không còn hào nhoáng lộng lẫy như khi lần đầu anh và cô nhìn thấy nữa. Rồi tới một thời điểm Hoseok và R. đều nhận ra, Seoul cũng chỉ là một nơi bình thường như bao thành phố khác. Cũng có nhà, có cây cối, có con người...

Nhưng cô thích Seoul, bởi vì Seoul có anh.

...

Ánh mắt Hoseok vô hồn không có điểm nhìn. Anh lặng lẽ ngồi xuống một băng ghế, chỉ ngồi yên không làm gì cả, thi thoảng thở dài não nề. Anh bỗng nhắm mắt, lặng lẽ ngả người vào băng ghế. Không có động tĩnh gì, cô đoán là anh đang ngủ. Cảnh tượng ấy khiến R. cảm thấy xót xa. Cô chỉ muốn tới chỗ Hoseok và đưa anh về ngay lập tức, nhưng lúc này không thể được... Mãi cho đến khi tiếng còi tàu vọng lại từ xa, anh mới giật mình rời khỏi đó.

Hoseok đi qua nhiều nơi trong thành phố, toàn là những nơi quen thuộc mà anh và cô thường đến. Cửa hiệu quần áo giá rẻ, quán caffe ở gần nhà thờ hay thư viện của Seoul... Hai người, một trước một sau, lặng lẽ băng qua mọi con phố. Hoseok không gặp ai, cũng không nói năng gì, anh chỉ từ tốn lang thang, chậm rãi hoà vào dòng người rồi gần như biến mất khỏi tầm mắt cô.

R. cảm thấy hơi hoảng. Cô vừa để tâm đi đâu đó một chút, quay lại liền không thấy anh đâu nữa. Nhìn lên bóng trời cũng đã xế chiều, cô đi theo anh một ngày, rốt cuộc vẫn không phát hiện được có chuyện gì bất thường. Cô nheo mắt lại nhìn. Dòng người qua đường trên giao lộ kia quá đông, còn anh thì chỉ như một chấm nhỏ đang dần tan biến.

Cô sắp mất dấu anh.

Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi.

Cho tôi nhìn thấy anh ấy...

Cảm giác hoảng sợ tột độ lập tức dội lên trong cơ thể. Cô cảm thấy mình sắp mất đi một thứ gì đó. R. nhìn quanh tìm kiếm. Xung quanh cô toàn là những gương mặt lạ lẫm. Cô lạc lõng giữa đám đông ồn ào, nơi mọi người với đủ màu sắc rực rỡ, vui vẻ nắm tay nhau bước đi. R. thì khác, cô chỉ có một mình, cô đơn giữa dòng người qua lại không ngừng. Ánh đèn giao thông xanh đỏ liên tục đổi màu. Người qua đường mãi chỉ là người qua đường, họ dừng lại rồi bước qua thật nhanh. Nhưng trong số họ, không có Hoseok của cô.

R. bỗng cảm thấy tủi thân, nước mắt cô cứ thế chảy ra, không dừng được. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ con.

- Sao lại khóc?

Một bàn tay to lớn vươn tới nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. Hơi ấm từ đôi tay ấy, là thứ cảm giác an toàn tuyệt đối. Là đôi tay đã kéo cô chạy, chạy về Seoul.

- Em ở đây làm gì...?

Cô chẳng còn biết gì nữa, cứ thế mà ôm anh thật chặt. Như là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh vậy.

                                      *

- Có chuyện gì không thể nói cho em được sao?

- Anh thực sự không có chuyện gì.

- Anh nghĩ là qua mắt em được à?

- Không có chuyện gì cả, em đừng để tâm.

...

Mọi cuộc nói chuyện giữa họ đều đi vào ngõ cụt như vậy. Anh ngày càng tiều tuỵ, mệt mỏi. Còn cô thì sống trong sự lo âu và băn khoăn. Liệu cô đã làm gì sai? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Những sợi dây kết giữa cô và anh cứ ngày một mờ mịt dần đi. Họ không còn cùng đi siêu thị, cũng không còn cùng nấu ăn nữa. Cô thường làm thêm giờ vì không muốn về nhà, R. sợ cảnh căn phòng u ám lạnh lẽo khi chỉ có mình mình. Anh thường xuyên đi biệt tăm, thường xuyên ủ rũ, mệt mỏi và yên lặng.  Không ai nói gì nữa. Không cãi vã xô xát, chỉ có sự im lặng đang cắn xé tâm can của cả hai.

R. chỉ sợ đến một ngày, anh thực sự rời bỏ cô, không một lời giải thích nào.

...

Một đêm huyên náo ở Seoul.

Trên một con phố ồn ào nọ, có vô số những hàng quán đang nghi ngút khói. Phần lớn chúng là quán ăn đêm, nơi người ta thường tụ tập nhậu nhẹt hay ăn khuya. R. tìm thấy Hoseok đang say khướt một mình, ngổn ngang bên cạnh là những chai soju rỗng tuếch. Cô vội vàng, lập tức chạy đến kéo anh về.

- Hoseok, đừng uống nữa, về thôi!

- ... Tôi còn muốn uống... bỏ ra...

- Mau về nhà nào...

- Đã bảo bỏ ra!!!

Hoseok hất mạnh cánh tay, R. không kịp đứng vững, cô chúi người về phía sau. Khuôn mặt R. tái đi vì sợ hãi. Thứ vừa nói chuyện với cô là men rượu chứ không còn là anh nữa. Hoseok dường như chẳng còn chút ý thức nào, anh loạng choạng đứng dậy, xô đổ vài chiếc chai rơi xuống đất.

- ... Bà chủ! Cho một chai nữa...! Mau lên!

...

Chát!

R. thẳng tay tát Hoseok một cái. Cái tát của cô như trời giáng. Khiến cho anh nhất thời giật mình mà im lặng. Ánh mắt Hoseok có chút phản ứng, anh như tỉnh lại khỏi men say, quay lại nhìn cô thật chăm chú. Cô đánh anh rất đau. Nhưng cô còn đau hơn thế. Một cái tát thay cho tất cả những hối hận, cô đơn, tủi thân mà cô đã phải chịu đựng. Một cái tát đầy trách móc với người con trai đứng trước mặt.

R. bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng ánh nhìn của cô vẫn dán chặt vào gương mặt Hoseok, nghiêm túc theo dõi từng cử chỉ điệu bộ của anh. Phải, cô đã tát anh đau như vậy rồi, bây giờ anh định làm gì tiếp theo đây? Đánh cô, chửi cô? Vậy cũng được. Đừng tiếp tục im lặng như vậy nữa, cô không chịu nổi đâu...

Hoseok nhìn cô bằng một ánh mặt buồn bã. Anh quay lưng bỏ đi. Trong đêm tối ồn ào, bóng người con trai cô yêu cứ thế tan vào thứ ánh sáng chói loà của đèn điện hai bên đường, lặng lẽ biến mất không còn chút dấu vết.

R. đã nhiều lần bị ám ảnh bởi bóng lưng ấy của Hoseok. Mỗi đêm cô đều mơ thấy anh rời bỏ cô đi một cách yên lặng như vậy. Người mà cô dành cả tuổi trẻ để chạy cùng trên một con đường, kết cục, vẫn sẽ lặng lẽ để cô lại một mình. Chỉ có cô là người ngốc nghếch nhất, mãi mãi đuổi theo anh. Hôm nay anh giận cô thật rồi, bỏ đi thật rồi...

...

Một ngày chia tay buồn bã ở Seoul.

Đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy bóng lưng ấy của anh.

                                      *

Sáng hôm sau, một người dân phát hiện ra xác Hoseok trên cây cầu X. Thời gian tử vong tạm thời xác định là khoảng nửa đêm hôm qua.

Về phần R., cô tìm được một vài món đồ của anh được giấu rất kĩ trong phòng: bao gồm một vài lọ thuốc trị chứng bệnh ngủ rũ, một quyển sổ tiết kiệm đứng tên cô và một lá thư tay từ Hoseok. Trong lá thư có kẹp một bức ảnh đã cũ, chụp khung cảnh một khu rừng.

#Forest
________________________________

Các độc giả iu mến ơi còn 1 chương ngoại truyện nữa là phần truyện của Hoseok sẽ kết thúc nhé! Cụ thể là thứ 2 tuần sau đó ạ. T v T. (Sau đó mình sẽ chuyển sang câu chuyện của nhân vật khác). Chương truyện sẽ được đăng tải lúc 8h30 kèm 1 video tự làm của con Rừng để kết lại 5 chương mở màn cho chuỗi Series "Rừng Tuổi Trẻ"! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con Rừng! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Link Blog Facebook: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ ♥️🌸🌿🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro