Phần 2 - Chương ngoại truyện: T.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Don't smile on me

Light on me 

Since I can't go to you...

...

______________________________

...

Tiếng nước xối xả chảy vào bồn tắm, tôi ngây ngốc đứng im, lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh trong tay. Nụ cười của anh vẫn y nguyên như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cái bắt tay mang theo sự niềm nở và vui vẻ, bàn tay to lớn với các đốt thon dài, giữ lấy bàn tay tôi lắc nhẹ.

Dưới ánh nắng của mùa hạ chói chang, tôi nhìn thật kĩ vào mặt trời của riêng mình.

Tất cả những gì tôi còn lại về anh: kỉ niệm ở Gwangju, và một tâm ảnh.

Tất cả còn lại chỉ có vậy.

.

Vị bác sĩ ấy làm tôi đau, ông ta thi thoảng còn dọa nạt rằng tôi đang mắc phải một căn bệnh tâm lí đáng sợ thế nào. Tôi sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi căn phòng ấy ngay lập tức, căn phòng có cách bài trí thật kì lạ và có phần kì cục. Thi thoảng tôi giật mình thon thót bởi những tiếng hét thất thanh vọng lại từ đâu đó xa xa, xuyên qua nhiều lớp tường và dội thẳng vào tai. Cũng có cả tiếng cười khúc khích và tiếng khóc rũ rượi. Tôi toát mồ hôi và buộc phải giữ cho mình tỉnh táo. Tôi đã phải bám lấy chân mẹ khi bà rời đi, cầu xin bà cho tôi về nhà.

Phải rồi.

Đây là bệnh viện tâm thần của Seoul.

.

Họ làm nhiều cách để khiến tôi quên anh. Những vỉ thuốc, giấc ngủ, mũi tiêm... chúng luẩn quẩn mỗi ngày. Tôi không còn cảm thấy đau bên ngực trái nữa, cũng không còn cảm thấy khó thở... Chính xác là tôi không còn cảm thấy bất kì điều gì một cách rõ ràng cả. Đầu óc tôi mụ mị ra và cơ thể rã rời, tôi không còn kiểm soát được suy nghĩ lộn xộn của mình. Chúng cứ vô thức tỏa ra làm tôi mê man đi.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Tôi cũng không rõ nữa.

.

Tôi phải giả vờ như không còn mắc "bệnh". Tôi điều chỉnh mọi hành vi của mình để che mắt những con quỷ áo trắng đó. Cho họ thấy rằng liệu trình của họ tốt như thế nào, rằng tôi đã thật sự thoát khỏi "căn bệnh tâm lí" quỷ quái đó ra sao.

Vất vả và mệt mỏi. Tôi phải tỏ ra căm ghét chính con người của mình.

Chí ít ra tôi cũng đã thành công.

Hơn hai tháng trôi qua, mẹ tới đón tôi rời khỏi nơi khủng khiếp đó.

.

Tôi nằm trong phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn những vạt nắng vàng nhảy nhót trên thảm cỏ xanh ngoài kia, chúng làm tôi nhớ đến sân sau của ngôi trường trung học Gwangju.

Tôi đếm từng ngày sau khi xa anh.

Khi mặt trời bắt đầu ló ra khỏi những tòa nhà cao tầng, tới khi lên đến đỉnh đầu và lặn sau những ô cửa kính sáng choang. Bóng tối thế chỗ cho ánh sáng, vì sao thế chỗ cho ánh điện lấp lánh đã vụt tắt dần... Tôi cuộn tròn trong chăn, đưa hai tay ôm lấy thân hình gầy gò của mình. Lắng nghe được cả tiếng trái tim đập ngày một yếu ớt. Có cái gì đó ngoài căn bệnh kia đang cắn xé tôi mỗi đêm.

Hình như...

Tôi nhớ anh đến phát điên.

.

Tôi không rõ mình sống thế nào khi tới Seoul.

Tôi không đi học nữa. Mẹ nói rằng tôi có thể làm việc đó khi bệnh tình khá hơn. Nhưng tôi biết bản thân chẳng thể khá hơn được. Tôi biết bà chỉ đang cố trấn an và cô lập tôi. Có lẽ bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Bà lo cho tôi vì tôi không khỏe từ nhỏ, nhưng bằng việc kiểm soát mọi thứ tôi làm, từ nhỏ đến lớn. Mỗi bước đi của tôi, bà đều trải sẵn thảm hoa như sợ tôi vấp ngã hay trầy xước. Tôi không được phép cãi lại quyết định của bà.

Tôi đã trưởng thành như vậy.

Trở thành một đứa con ngoan.

"Jimin ốm yếu ngoan ngoãn nghe lời" của mẹ.

.

Tôi thấy hai chân mình lành lạnh bởi dòng nước phía dưới. Nhưng cái lạnh ấy không làm tôi sợ, trái lại tôi muốn nhanh chóng ngâm mình xuống, để tìm sự yên bình và thanh thản bên trong cơ thể đang nhộn nhạo này.

Tôi sẽ làm chuyện mà mình muốn làm, lần đầu tiên trong đời, mà không cần đến sự cho phép của mẹ.

Tôi hòa mình vào dòng nước lạnh, thần trí dãn ra, đầu óc nhẹ nhàng trôi nổi.

Tấm ảnh trên tay vẫn cười, tôi lặng lẽ thắp lên một tia sáng, để cho ánh lửa liếm lấy nụ cười của anh. Rồi hóa thành tro bụi.

Ngọn lửa từ từ gặm lấy khuôn mặt anh, cho đến khi không còn trông thấy hình thù gì nữa, tôi thả lỏng tay, để tàn tro đen kịt rơi xuống nền đá sáng choang.

Tôi sẽ đem theo nó. Nụ cười của anh, là báu vật duy nhất của tôi...

.

Ánh đèn mờ của phòng tắm làm tôi thấy buồn ngủ.

Tôi nhắm mắt lại. Từ từ chìm dần xuống. Đầu óc không ngừng nghĩ vu vơ vài chuyện trước kia khi còn ở Gwangju. Nghĩ về căn phòng tập nhảy cũ kĩ, về cửa hàng tiện lợi nho nhỏ có bán loại kem anh thích ăn, về cả những cái động chạm thân mật của anh lên cơ thể bệnh tật của tôi...

Nghĩ về chúng khiến tôi không còn sợ hãi nữa.

Dòng nước lạnh chảy vào cơ thể từng chút một.

Từng chút một...

Tia sáng cuối cùng lặng lẽ vụt tắt trong tâm trí, để lại một khoảng không đen kịt vây xung quanh.

.

Có cả bác sĩ và cảnh sát tới đây. Căn hộ nhỏ chưa bao giờ đông người như thế. Những tiếng còi hụ ầm ĩ và nhức óc. Tôi bịt tai, đi xuyên qua bọn họ để ra ngoài.

Mẹ ôm lấy thân thể đã cứng ngắc lạnh lẽo, khóc từng trận không ra tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, có vài cảnh sát tiến tới kéo bà ra khỏi phòng tắm. Bà cố níu lấy thân xác gầy gò bủng beo trong chiếc bồn đầy nước, không chịu rời đi. Tôi thấy xót xa trong lòng, nhưng không thể làm gì được nữa cả.

Quá muộn rồi.

Tôi đã làm theo sự mách bảo bên trong mình.

Không một chút do dự hay hối hận.

.

Tôi lao vút ra khỏi cánh cửa đó. Ánh nắng, ngọn gió và những bông hoa của mùa hạ tuyệt đẹp khoe sắc. Cảm thấy cơ thể khỏe khoắn và miệt mài bay nhảy như một chú chim tự do. Tôi chạm tới những tầng mây cao nhất trên bầu trời. Bước vào những khu trung tâm giải trí sầm uất. Nhìn ngắm sự đông đúc ồn ào của phố thị. Đi khắp mọi ngõ ngách của Seoul... Không còn cảm giác bệnh tật hay đau khổ, trống rỗng... Tôi đi tới bất cứ nơi đâu tôi muốn.

Chỉ trong một tích tắc.

Tôi đến bên cạnh anh.

.

Hoseok đang ngủ gục trong phòng tập ở cô nhi viện. Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, rải lên cơ thể gọn gàng của anh, lên những đường nét săn chắc vốn có. Gương mặt anh hiền hòa, thư thái trong giấc ngủ quá trưa. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và sau cần cổ. Mái tóc đen dài lòa xòa che trước mặt càng làm tăng thêm vẻ nam tính thu hút.

Tôi tiến tới nằm xuống bên cạnh anh. Chúng tôi chưa bao giờ ở gần nhau đến thế, từ khoảng cách này tôi có thể ngắm anh kĩ hơn. Hơi thở của anh phả ra đều đều từ chóp mũi cao, khuôn ngực cũng theo nhịp độ đó mà di duyển lên xuống. Tôi đưa tay chạm vào chúng, từng thứ một. Nhận ra mình vốn đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Anh vẫn đang ngủ. Hàng mi cong dài không mảy may một chút động. Có vẻ như là một giấc ngủ sâu vì tập luyện mệt mỏi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy hết can đảm.

Cúi xuống hôn anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng, tựa như chuồn chuồn đạp nước.

Đem tất cả mọi sự nhớ nhung luyến tiếc gửi vào.

"..."

Tôi thì thầm thật khẽ, rồi rời đi.

Mang theo nụ cười hạnh phúc nhất.

Tạm biệt Hoseok.

Em thật sự phải đi rồi.

                                                     *

Một tia sáng kì lạ lóe lên trong căn phòng rồi biến mất ngay tức khắc. Ánh nắng ngoài kia vẫn chói chang oi ả, chẳng chịu dịu đi chút nào. Hoseok cựa quậy giật mình tỉnh dậy, mơ hồ ngây ngốc mất một lúc lâu. Anh không rõ là mình đã nằm mơ, hay thực sự nghe thấy một âm thanh quen thuộc nào đó...

Mùa hạ đã trôi qua được một nửa, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài kia khiến lòng anh bồn chồn đến lạ. Hoseok lại lười biếng nằm xuống sàn, anh thoải mái vươn vai sau giấc ngủ dài, nhíu mày nghĩ ngợi vu vơ.

Hình như có ai đó nói yêu anh...

_Hết Phần 2_

[T.

/:The Truth untold./]

#Forest🌿  

_____________________________________

Vậy là phần truyện của Jiminie đã kết thúc rồi T v T! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi mình. Hãy cổ vũ mình nhé! Forest sẽ bắt tay vào viết nhân vật tiếp theo ngay thôi. 

Mọi người có đoán được là ai không?

Ủng hộ Forest tại Blog Facebook: https://www.facebook.com/HOPEs-CRUSH-428097614314124/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro