Phần 3 - Chương 1: Rượu và Coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi giáng cú đấm của mình vào mặt một trong số nhưng tên đó. Hắn bị mất đà nên ngã dúi ra phía sau. Tôi không làm gì tiếp được, tôi sợ hãi, và chỉ biết đứng im. Tên đó đã đứng dậy, hắn rít lên vài tiếng chửi rủa và đá vào bụng tôi. Cú đánh khiến tôi văng vào góc tường, đầu đập xuống đất choáng váng. Đám người xung quanh hắn cũng chuẩn bị lao tới. Tôi lùi dần vào góc tường, hai tay chuẩn bị giơ lên ôm đầu - như một phản xạ tự nhiên chuẩn bị chịu đòn. Tôi ghét bản thân mình vào những lúc thế này.

Đột nhiên, có tiếng còi của cảnh sát vang lên ngày một gần hơn.

Ngay khi tôi bỏ tay và hé mắt ra nhìn, đám người trước mặt đã bỏ đi.

Và phía sau tôi, cũng không còn bóng dáng cậu con trai với gương mặt vô hồn kia nữa.

...

_________________________________________


2h sáng.

Taehyung trở về chung cư trong bộ dạng lấm lem bùn đất, trên người còn lưu lại vài vết thương thật khó coi. Cậu bỗng khựng lại trước cửa nhà – cánh cửa cũ kĩ bong tróc của một căn chung cưa xập xệ xuống cấp hiện ra ngay trước mặt. Taehyung đưa hai tay lên vò mái tóc rối tung, hai hàm răng cũng đồng thời nghiến lại. Cậu thấy ruột gan mình như lồng lên. Sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể khiến cậu run rẩy.

Phía sau cánh cửa kia là những âm thanh đổ vỡ loạn xạ. Còn có tiếng chửi mắng, đánh đập, quát tháo liên hồi. Chúng cuốn vào nhau dày đặc. Tiếng khóc của một người con gái đã vang lên vô số lần trong cuộc đời cậu. Nó như dệt vào tâm trí Taehyung những sợi kí ức kinh hoàng từ thời thơ bé. Cậu đã chán ngấy cảnh này. Nó không dừng lại, mà chỉ tiếp tục diễn ra, ngày này qua ngày khác. 18 năm. Cậu không nhớ mình đã ngủ ngon được bao nhiêu đêm. Taehyung xiết chặt tay, cậu không dám đẩy cánh cửa đó ra để bước vào. Cậu thấy mình hèn nhát và ngu ngốc.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Những âm thanh dữ dội phía bên trong kia cũng dịu lại đôi chút. Có tiếng bước chân loạng choạng tiến về phía này. Taehyung giật nảy người khi cánh cửa trước mặt bỗng nhiên bật mở ra – một cách thô bạo.

Vài giọt mồ hôi lạnh vô thức rịn ra hai bên thái dương, cậu không dám nhìn thẳng lên phía trước, ánh mặt lập tức di chuyển xuống mũi giày đang bất động của mình.

Có mùi rượu phả xuống ngay gương mặt cậu, một mùi tanh hôi nồng sực lên khiến cậu buồn nôn. Taehyung nuốt nước bọt để kìm lại sự nhộn nhạo đang cuộn lên trong dạ dày. Ngay lúc đó, bóng đen xiêu vẹo trước mặt đã tiến tới, bàn tay đen đúa bấu lấy vai cậu, gạt ra bằng một lực thật mạnh.

Một vài âm thanh chửi rủa phát ra cùng đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc.

Chân Taehyung run rẩy, tựa hồ không còn đứng vững được nữa, cậu lết từng bước vào căn hộ xập xệ cũ nát.

Ông ta đi rồi.

.

Mẹ đã bỏ đi khi cậu lên 6 – Taehyung lúc đó còn chưa đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bố cậu bị vướng vào một canh bạc và ôm vào khối nợ lớn, thứ đã đè lên gia đình cậu hàng chục năm nay. Đồ đạc trong nhà cứ vơi dần đi sau mỗi một cuộc điện thoại gọi đến. Dần dần tiếng chuông điện thoại từ chiếc máy bàn cũ kĩ đó trở thành nỗi ám ảnh cậu từng ngày. Bởi mỗi lần nó vang lên, đồng nghĩa với việc bố sẽ lại rượu chè và đánh đập chị em cậu.

Nói cách khác, nó như một hồi chuông tử thần.

.

Đêm đó có tiếng cãi vã rất lớn của bố và mẹ. Taehyung nhận ra chị gái đang ôm lấy mình, hai bàn tay gầy gò đưa lên bịt chặt tai cậu, như cố để cản không cho những từ ngữ tục tĩu ấy gieo rắc vào đầu óc non nớt đang run rẩy kia. Tiếng cửa nhà mở ra kêu "két" một tràng dài, rồi mau chóng đóng sập lại. Tiếp đó là tiếng bước chân quen thuộc đi xa dần.

Đó là lần cuối cùng cậu được ở cùng mẹ.

.

"Chị..."

Taehyung tiến vào trong nhà, cậu vội vàng chạy tới xốc chị dậy. Một bên má chị tím lại, khóe môi rách ra để lộ vài đường máu khô, nơi cánh tay mà Taehyung nắm lấy gầy tới nỗi làm cậu gai người.

Chị cậu đã gầy như thế này từ bao giờ rồi nhỉ?

"Chị không sao..."

Cô vội kéo tay áo xuống để tránh ánh nhìn của em trai mình.

"Đau lắm đúng không...?"

Taehyung bắt đầu rơm rớm nước mắt, cậu nhìn thấy thêm một vết bầm lớn trên trán chị gái mình. Vết thương đang dần tụ máu lại, dưới ánh đèn vàng mờ mờ trong căn phòng chung cư ẩm thấp, gương mặt chị gái cậu dường như trắng bệch ra vì đau đớn và mệt mỏi. Sàn nhà vẫn còn lưu lại vết tích của trận bạo lực vừa diễn ra ban nãy. Vài chai rượu nằm lăn lóc trong góc nhà, những chén đĩa chưa rửa chất đầy bồn đang bốc mùi nồng nặc. Những xấp tờ rơi nhăn nheo lộn xộn văng khắp nơi - đó vốn là công việc hằng ngày chị phải làm, để có thể kiếm thêm chút gì đó bỏ vào bụng của cả hai. Chị luôn dậy thật sớm và về nhà thật muộn. Nhưng không hiểu sao, người luôn phải chịu đựng những trận đòn vô cớ của bố, lại vẫn là chị.

Cậu không thể làm bất cứ gì vào ngay lúc đó.

Bởi vì cậu hèn nhát...

Cậu chỉ có thể chạy đến ôm chị và chịu những cái tát đau điếng của bố. Cơn đau liên tục dội xuống làm cậu choáng váng. Đau đớn, giận dữ và sợ hãi. Cậu chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy đầu mình để tránh đế giày bẩn thỉu của bố mình nện xuống. Không có cách nào khác ngoài việc chống cự. Không có cách nào để chấm dứt địa ngục này.

Cậu, cứ thế, đã lớn lên bằng những trận đòn roi lạnh lùng ấy.

*

Taehyung ngồi trên đường ray, nhìn ngắm những đoàn tàu chở hàng chầm chậm rời khỏi ga. Nhà ga vắng lặng không một bóng người, chỉ có mình Taehyung ngồi đây. Cậu lấy một cành cây khô ở gần đó làm đồ chơi, nghịch ngợm những khóm hoa dại ở gần đó. Một đóa hoa không tên đang nở rộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè dưới lớp cát sỏi khô rang, cậu ghé mắt thật sát để nhìn rõ cánh hoa bé tí của nó, mềm mại uyển chuyển trong làn gió hanh khô...

Bất chợt, cái lạnh đột ngột truyền đến sau gáy. Một vật gì đó mát lạnh áp lên da thịt nóng bừng làm cậu giật mình. Theo phản xạ, Taehyung nhanh chóng rụt cổ lại, đưa tay ôm lấy gáy rồi quay ra sau lưng.

Ánh mắt cậu sáng lên rạng rỡ như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

Cậu cất tiếng gọi lớn.

"Hyung!"

.

Taehyung không giống với những thanh niên khác ở độ tuổi 18 – những người trưởng thành trững trạc và có chút ngông cuồng. Trái lại, đầu óc cậu chỉ như một đứa trẻ, luôn vui tươi và thi thoảng hay ngây ngốc ra với điệu cười hình hộp đáng yêu. Taehyung cũng hành xử như một đứa trẻ đang cố trốn trong bộ dạng của người lớn. Cậu trông rất ngốc mỗi khi cố tỏ ra vui vẻ bằng cách mỉm cười... Taehyung cũng mắc chứng khó giao tiếp. Cậu gặp khó khăn trong cách truyền tải ý nghĩ của mình thông qua lời nói. Chính vì vậy mà tuổi thơ ở trường học của Taehyung không mấy tốt đẹp. Cậu không có bạn. Ngoại trừ người đang đứng trược mặt ngay lúc này – người duy nhất chịu làm bạn với cậu.

.

"Em đợi lâu chưa?"

Người con trai với thân hình cao ráo nở nụ cười tươi rói, anh lặng lẽ tiến tới với một lon Coca lạnh trên tay, có lẽ anh vẫn còn thấy khoái chí vì biểu cảm đáng yêu như cún con của cậu em lúc này. Đặt lon nước vào lòng bàn tay đầy đất cát của Taehyung, Namjoon cũng ngồi ngay xuống bên cạnh. Mắt anh lướt nhanh qua vết bầm tím đằng sau cần cổ của cậu. Nó còn rất mới.

Namjoon nhíu mày rồi ngay lập tức lờ đi.

Tiếng "tách" vang lên ngay lập tức, lon nước được bật mở. Taehyung ngửa cổ nuốt từng ngụm mát lạnh đang chảy dọc xuống yết hầu, đây quả là thức uống tuyệt nhất vào mùa hè. Cậu liêm khóe môi, tận hưởng cái hương vị ưa thích đang tan dần nơi đầu lưỡi. Cậu vốn không hiểu sao người lớn lại nghiện cái thứ đồ uống cay xè và đăng ngắt đó, với cậu, đồ uống có ga mãi mãi là nhất, và cậu sẽ chẳng bao giờ uống nổi thứ gọi là "rượu" kia. Taehyung kêu lên một tiếng khoái chí, rồi quay sang nhìn người anh lớn ngay bên cạnh – người mà lúc này đang mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình ở đâu đó, trên bầu trời xanh trong kia...

Namjoon chống hai tay rồi ngả nguời ra phía sau. Mặc kệ cho ánh nắng rải lên vành mũ lưỡi trai đã sờn rách đôi chỗ của mình. Anh đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, nên không để ý được sắc mặt của Taehyung đang có chút thay đổi.

Taehyung đặt lon Coca xuống ngay giữa hai đầu gối của mình. Bàn tay liên tục xoay xoay miệng của lon nước, cái lạnh của nó thấm qua lớp quần bò dày. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn những bọt ga đang sóng sánh lăn tăn không ngừng nghỉ. Taehyung có chút ngập ngừng. Cậu miết mạnh ngón tay lên miệng lon nước, miệng nói trong khi đầu vẫn cúi gằm.

"Hyung à... anh có muốn tới đó cùng em không?"

/continue.

#Forest🌿  

______________________________________________

Vâng phần truyện tiếp theo sẽ là của Taehyung đó mấy mẹ ơi :)))))

Hãy ủng hộ mình trên Blog nhé! :https://www.facebook.com/HOPEs-CRUSH-428097614314124/ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro