Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học viên sau khi về tới đích hoàn thành bài huấn luyện liền nhìn thấy một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Lưu Vũ đang tựa trên người Châu Kha Vũ ngủ say sưa, cách đó không xa là hai vị huấn luyện viên cùng Trương Gia Nguyên. Mặc dù khoảng cách không đến mười mét, thế nhưng lại giống như hai thế giới cách biệt nhau, bầu không khí trong đó còn vô cùng vi diệu. Mọi người đều tự giác cởi bỏ trang bị trọng lực trên người rồi đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên mà đứng. Đợi cho người cuối cùng hoàn thành xong xuôi, Trương Hân Nghiêu mới hạ lệnh tập hợp đội hình.

"Không phải vừa mới tham gia huấn luyện dã ngoại ở núi tuyết về sao? Tại sao chỉ có hai mươi vòng chạy phụ trọng lại làm không nổi? Tổng cộng 97 người, thế mà có đến 36 người không đạt yêu cầu?" Đại Thiếu Đông khó chịu lên tiếng, Trương Hân Nghiêu cũng đen mặt mà tiếp lời, "Nực cười nhất chính là người về ba có thể lực C+, đạt hai mươi vòng có một B+, bên trong nhóm không đạt còn có một thể lực A-. Hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt, đây là thái độ huấn luyện của mọi người?"

"Hồ Diệp Thao cùng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bọn họ đã trải qua huấn luyện quân đội rồi, chạy hai mươi vòng này sao có thể làm khó bọn họ?"

"Ai cũng phải có thời gian thích ứng với trang bị, đâu có giống như bọn họ, bắt đầu liền dễ dàng chạy như vậy rồi!"

Có người chính là như vậy. Bọn họ sẽ không vì sai lầm của bản thân mà tự kiểm điểm, ngược lại luôn tìm lí do từ thành công của người khác.

Hồ Diệp Thao liếc mắt nhìn hai học viên kia kẻ tung người hứng, không vội vã phản bác.

Đại Thiếu Đông cười như không cười châm chọc: "Ồ, hóa ra Hồ Diệp Thao đã trải qua huấn luyện, ở trong mắt các cậu chạy được hai mươi vòng là bình thường? Vậy cho hỏi Lưu Vũ thì sao? Một thể lực C+ còn có thể chạy đằng trước các cậu, hẳn là nên xem xét lại bản thân đúng không?"

"Hừ, ai chẳng biết Lưu Vũ chỉ là một bình hoa mỹ nhân. Nhiều người thể lực cấp A như vậy còn chạy không xong, ai biết được cậu ta có gian lận gì hay không?"

"Mặc dù là bình hoa mỹ nhân, nhưng tôi là bình hoa của Hoang Hỏa." Lưu Vũ đoạt lấy lời Trương Hân Nghiêu định nói, không nhanh không chậm lên tiếng, "Tôi thừa nhận thể lực của mình đặt trong đám người cấp A các cậu chỉ xứng đáng làm nền, cũng thừa nhận ở trong quân đội đã từng trải qua huấn luyện. Thế nhưng cái chống đỡ tôi chạy suốt cả quá trình này không phải là thể lực, cũng không phải kinh nghiệm, mà là sứ mệnh cùng vinh quang của Hoang Hỏa đè trên vai tôi. Tôi không để bụng việc mọi người nhìn tôi như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, quan trọng nhất không phải là số liệu, là về nhất hay về nhì, mà chính là trách nhiệm cùng ý thức của một người quân nhân."

Âm thanh của Lưu Vũ rất nhẹ, vang vang dễ nghe, lại hung hăng đánh thật mạnh vào trong lòng mỗi người.

"Đối với loại người như chúng ta mà nói, tùy thời đều phải làm tốt công tác chuẩn bị hy sinh. Tôi cũng không vì chính mình còn sống mà cảm thấy may mắn, bởi vì phục tùng quân mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, theo đuổi lý tưởng mới là tố chất cơ bản của người quân nhân. Tôi không sợ chết, nhưng tôi cũng không quên trên vai mình gánh vác bao nhiêu kỳ vọng cùng sứ mệnh. Vì thế cho nên dù chịu nhiều tra tấn nhưng tôi cũng không dễ dàng buông tha sinh mạng của mình. Mọi người ở đây đều biết tôi là người đến tuyến thể cũng suýt bị cắt bỏ, tĩnh dưỡng một năm thể lực cũng chỉ đạt C+. Rất nhiều người gọi tôi là bình hoa mỹ nhân của Hoang Hỏa, lại rất ít người biết nhiệm vụ của Hoang Hỏa lần đó tổng cộng hy sinh bao nhiêu chiến sỹ trẻ tuổi. Trong nhóm họ có rất nhiều người chỉ mới 18,19 tuổi mà thôi. Nếu các cậu không xem mình là một người quân nhân, không có một chút ý thức trách nhiệm cùng vinh dự, không có một chút đột phá bản thân nào, không chuẩn bị thật tốt khiêu chiến cực hạn của bản thân, không có tinh thần nghênh đón tử thần, vậy cho hỏi, vì cái gì các cậu lại đến Tinh Diệu?

Xung quanh lặng ngắt như tờ, những người phía trước ban nãy còn nói khe khẽ giờ đều đồng loạt cúi đầu. Lưu Vũ xoay người sang chỗ khác, nhìn những người còn chưa nhìn đến ban nãy, gằn từng chữ hỏi: "Các cậu vì cái gì muốn đến Tinh Diệu?"

Đại Thiếu Đông và Trương Hân Nghiêu cũng không tiếp tục dạy bảo bọn họ, trực tiếp tuyên bố huấn luyện buổi sáng kết thúc. Thời gian còn lại đi ăn cơm hay về ký túc xá ngủ đều tùy bọn họ sắp xếp. Hai người còn nhấn mạnh một chút, hai giờ chiều tiến hành huấn luyện thi đấu, không ai được đến trễ, càng không được vắng.

Châu Kha Vũ không thèm hỏi ý kiến của Lưu Vũ, trực tiếp thuê xe đem người chạy như bay về ký túc xá.

=============

"Cậu ngủ trước đi, đến giờ cơm tôi gọi cậu."

"Không cần, uống chút dịch dinh dưỡng là được." Lưu Vũ ngã người vào ghế sopha, hoàn toàn không quan tâm nói.

"Lưu Vũ, tình trạng cơ thể của cậu thế nào cậu còn không rõ sao? Tôi không phải đang thương lượng cùng cậu, tôi là đang ra lệnh cho cậu." Châu Kha Vũ ôm người đặt lên trên giường, mạnh mẽ kéo chăn lấp kín người cậu.

"Châu Kha Vũ, cậu thật ồn ào, chi bằng bồi tôi ngủ nha?"

Châu Kha Vũ đối với sự vô ý thức làm nũng của Lưu Vũ rất bất đắc dĩ. Lưu Vũ còn túm lấy một góc áo của hắn khiến hắn chỉ còn cách ngồi ở bên giường, rảnh rỗi liền lướt Tinh Võng xem thử.

Hôm qua trong lúc xúc động đã tắt quang não của Lưu Vũ, cũng may có Xích Hỏa và Hoang Hỏa hai bên hợp lực nhúng tay mới có thể ngăn cản sự kiện phát sóng trực tiếp kia bị đồn thổi theo chiều hướng xấu. Dựa vào đoạn cut Lưu Vũ trực tiếp làm sáng tỏ câu chuyện, Xích Hỏa bên này đã thanh minh Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trước mắt chỉ là bạn cùng phòng. Lưu Vũ phải cấp cứu ở trung tâm trị liệu cũng là vì cơ thể xuất hiện vấn đề, còn vấn đề gì thì là chuyện riêng tư không nên khai thác thêm. Còn việc Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ nảy sinh tranh chấp khiến Lưu Vũ bị thương quả thực là lời đồn vô căn cứ. Đồng thời, đối với loại tin tức bôi đen, cố ý hãm hại hình tượng quân nhân, định hướng dư luận sẽ bị điều tra để đưa ra cảnh cáo.

Hoảng Hỏa bên kia cũng đã nhắn lại phía dưới rằng lo lắng thân thể Lưu Vũ không khỏe, hy vọng chiến hữu Châu Kha Vũ của Xích Hỏa quan tâm cậu ấy nhiều hơn, cũng hy vọng những người trên Tinh Võng đừng bịa đặt mối quan hệ của hai người nữa.

Tuy rằng có rất nhiều bình luận xin lỗi, đã thông suốt các thứ nhưng vẫn ngăn không được một lượng lớn người trên Tinh Võng trở thành fan couple điên cuồng cắn đường. Châu Kha Vũ tùy tiện lướt lướt liền thấy được vài tin tức trong siêu thoại couple Bạo Phong Châu Vũ. Ngoài mấy bức ảnh mờ căm ám muội thì còn lại là ảnh chụp màn hình của buổi phát sóng trực tiếp hôm qua.

Nhưng mà rất nhanh, lực chú ý của Châu Kha Vũ liền chuyển sang đề tài hot search mới.

[Lưu Vũ: mặc dù là bình hoa, tôi cũng là bình hoa của Hoang Hỏa]

Châu Kha Vũ nhấn vào từ khóa đang hot hiện tại [Lưu Vũ rốt cuộc có phải là bình hoa mỹ nhân hay không?]

[Tuy rằng không biết chủ đề này có ý tứ gì, thế nhưng là một người theo trường phái yêu cái đẹp, tôi phải thừa nhận một câu, Lưu Vũ thực sự là mỹ nhân không cần bàn cãi]

[Lưu Vũ chính là mỹ nhân!!! Lưu tiên tử cần đẹp có đẹp, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ. Nghe bạn bè học ở Tinh Diệu hôm nay có tin tức nóng hổi, Lưu tiên tử bằng thể chất C+ đã treo một đám Alpha lên đánh]

[Tôi học ở Tinh Diệu đây. Nói treo lên đánh thì hơi khoa trương, nhưng mà chạy phụ trọng 20 vòng lấy được hạng ba thì đúng là rất mạnh]

[Giúp lầu trên bổ sung một chút, hai người đứng đầu là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên của Xích Hỏa, ai mà nghĩ đến Lưu tiên tử của chúng ta một người thể lực C+ lại có thể về hạng 3?]

[Hay cho câu: "quan trọng nhất không phải là số liệu, là về nhất hay về nhì, mà chính là trách nhiệm cùng ý thức của một người quân nhân."]

[Lầu trên nói vậy là có ý gì? Ý cô là Lưu tiên tử của chúng tôi không xứng được hạng ba sao?]

[Thưa tỷ muội lầu trên, đó là câu nói hôm nay của Lưu Vũ. Nếu cô cảm thấy hứng thú có thể tìm xem trên bài đăng của Hoang Hỏa, có nguyên văn bài thuyết giáo hôm nay của cậu ấy, còn kèm thêm ảnh chụp lúc cậu ấy tĩnh dưỡng 1 năm. Tựa đề là "Lưu Vũ, viên minh châu kiêu hãnh của Hoang Hỏa". Thân thiện nhắc nhở, cô nhớ chuẩn bị khăn giấy để còn chùi nước mắt]

[Chắc nhiều người không biết, bức ảnh đầu tiên của tiểu Vũ trên Tinh Võng không phải là bức ảnh tiên nhân tựa lưu ly kia đâu, mà là hình ảnh cậu ấy từ biệt di thể của những chiến sỹ sau nhiệm vụ năm đó, bóng dáng ấy đứng ở góc phòng vừa gầy yếu vừa cô đơn]

[Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy Hoang Hỏa đăng lên 67 tấm ảnh chụp đen trắng, tưởng niệm những người đã hi sinh]

[Nhớ tới lại đau lòng. Trong ảnh chụp có gần 20 người thiếu niên trẻ tuổi, trở thành chiến hữu của tiểu Vũ lúc cùng nhau gia nhập Hoang Hỏa]

[Mọi người có để ý hay không? Lưu tiên tử là được Hoang Hỏa đào tạo trực tiếp trở thành chiến sĩ dự bị, vì sao lại còn vào học Tinh Diệu? Đó thực chất là giấc mộng của những em trai đã hi sinh kia!]

[Lầu trên quả thực đã khai sáng đầu óc của tôi rồi. Năm đó Hoang Hỏa có rất nhiều em trai đều ghi danh vào Tinh Diệu (kèm hình ảnh), tàn khốc chính là hiện giờ người học chỉ còn một mình tiểu Vũ của chúng ta!!!]

[(lệ nóng tràn mi) Là tôi không xứng đáng học ở Tinh Diệu]

[Đột nhiên cảm thấy thật hổ thẹn với quá khứ lười biếng của mình khi học ở Tinh Diệu]

[Khoan hẵng kích động, chờ một chút nào mọi người. Mọi người không nhận ra mục đích của Hoang Hỏa sao? Lưu tiên tử sao có thể tính dưỡng một năm không làm gì? Chắc chắn là cậu ấy đã trải qua quãng thời gian cực kỳ gian khổ để nâng cao năng lực bản thân nhằm an ủi những người đã khuất kia. Vậy nên mới có một Lưu Vũ như hôm nay, thể lực C+ lại có thể chạy phụ trọng được hạng 3!!!]

[Lưu Vũ không phải là bình hoa mỹ nhân, cậu ấy là viên minh châu kiêu hãnh nhất của Hoang Hỏa.]

[Lưu Vũ không phải là bình hoa mỹ nhân, cậu ấy là viên minh châu kiêu hãnh nhất của Hoang Hỏa.]

[Lưu Vũ không phải là bình hoa mỹ nhân, cậu ấy là viên minh châu kiêu hãnh nhất của Hoang Hỏa.]

.....................

.........

Châu Kha Vũ tắt quang não, cúi đầu nhìn Lưu Vũ đang ngủ say, nhịn không được mà thở dài, viên minh châu này quả thực đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Hắn không biết rốt cuộc Lưu Vũ đã trải qua những tập luyện thống khổ như thế nào mà có thể trở nên thâm trầm như hiện tại.

Lưu Vũ khi ngủ rất ngoan, còn rất đẹp. Không phải Châu Kha Vũ chưa từng nhìn qua Lưu Vũ lúc ngủ, nhưng đây là lần đầu hắn dâng lên xúc động muốn bảo hộ một người.

Hắn đã thấy được một Lưu Vũ ở trong phòng cấp cứu dù cả người run rẩy cũng không dám la đau; một Lưu Vũ dù bệnh nặng chưa khỏi đã chạy tới núi tuyết chỉ để xóa đi gánh nặng tâm lý trong lòng hắn; một Lưu Vũ khi huấn luyện đã gồng ép bản thân chạy đến khi bản thân mất đi ý thức; cũng đã thấy được một Lưu Vũ hay vui đùa làm nũng với hắn. Châu Kha Vũ không biết vì sao Lưu Vũ lại tin tưởng hắn như vậy, hắn chỉ biết mình càng hiểu thêm về Lưu Vũ thì lại càng muốn bảo hộ không để cho cậu chịu bất cứ oan ức nào.

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhớ tới lời anh hai mình viết sau lưng bản báo cáo độ phù hợp pheromone kia: Em trai, có đôi khi chúng ta rất khó xác định cảm xúc đối với một người, nó là xúc động nhất thời hay là tình yêu. Quả thực pheromone sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với sự lựa chọn của mình, nhưng anh tin tưởng trong lòng em nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng, rằng người mà em thích chính là người đặc biệt nhất, cũng là người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro