Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện thi đấu buổi chiều Hồ Diệp Thao và Trương Gia Nguyên được xếp chung một cặp. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cũng không ngoài ý muốn mà trở thành đối thủ của nhau, nếu không thật đúng là chẳng ai nguyện ý bắt cặp cùng họ.

So với những học viên bắt đầu huấn luyện cơ bản bằng những động tác máy móc lặp đi lặp lại, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, hai người đã từng huấn luyện quân đội lại càng dễ dàng mắc sai lầm hơn. Hai người bắt đầu bằng những động tác cơ bản đã vô cùng quen thuộc và theo bản năng phản xạ có điều kiện, rất khó để kiểm soát phong cách đánh của mình. Tốc độ của Lưu Vũ không nhanh, hơn nữa cậu khắc chế bản thân không được đánh trả bằng những chiêu thức không có trong giáo trình kia. Còn Châu Kha Vũ, vì sự chênh lệch hình thể giữa hai người quá lớn, hắn vừa phải cân nhắc sao cho động tác không được dư thừa, vừa phải giảm đi biên độ của chiêu thức đề phòng vô ý làm Lưu Vũ bị thương. Hai người đánh nhau chậm dần đều, tốc độ mà mắt thường vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Nếu nói vui một chút, thì hai người này giống như hai bô lão đang tập dưỡng sinh với nhau vậy. Đại Thiếu Đông và Trương Hân Nghiêu ở một bên xem trò vui, mãi lúc sau mới cho họ bỏ qua huấn luyện cơ bản, được đặc cách mô phỏng hình thức đối chiến, tiến hành huấn luyện chiến đấu tự do.

Học bá đột nhiên không phát huy mạnh mẽ như thường ngày dẫn tới việc nhiều người đều quay sang nhìn hai người họ. Nhìn thấy còn có người cố ưỡn cổ cho dài để hóng hớt, Đại Thiếu Đông làm vẻ mặt tiếc nuối nói: "Tôi rất hiểu tâm trạng muốn xem học bá xuất chiêu như thế nào của các cậu, thật ra tôi cũng muốn xem. Tôi đây ở Xích Hỏa nhiều năm như vậy còn... còn chưa từng nhìn thấy Châu Kha Vũ như mèo nhỏ đánh quyền vậy đâu. Phải thừa nhận một điều rằng huấn luyện cơ bản đối với bọn họ tác dụng không lớn."

Thấy mọi người vẫn chưa để tâm vào việc huấn luyện, Đại Thiếu Đông lại nói tiếp: "Nói thật, tôi cũng rất muốn sắp xếp cho hai người này đối chiến với nhau, để mọi người tận mắt chứng kiến giao đấu giữa Xích Hỏa và Hoang Hỏa là như thế nào. Thế nhưng tôi cũng rất lo lắng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ khi đấu sẽ có chút nương tay với nhau. Người của Xích Hỏa tôi đã quá hiểu rõ, luyện đấu như thế này căn bản không thể phô bày hết thực lực của cậu ấy. Có điều tôi hi vọng những ai cảm thấy không phục Châu Kha Vũ có thể lên khiêu chiến với cậu ấy một chút, dù sao 95 người vẫn sẽ lẻ một người mà đúng không?"

Trương Hân Nghiêu cũng chấp nhận gật gật đầu: "Hoang Hỏa cũng không hề kém Xích Hỏa, nếu ai có hứng thú có thể lên khiêu chiến Lưu Vũ, thể lực của cậu ấy chỉ có C+. Lưu Vũ chủ yếu chỉ hơn các cậu ở mặt kinh nghiệm cùng kỹ xảo khi chiến đấu, mặt khác vẫn còn nhiều cái chưa được giỏi. Tôi cũng muốn các cậu có người lên khiêu chiến cậu ấy, biết đâu lại thắng thì sao?"

Bên này hai vị huấn luyện viên cao hứng nhìn một đám Alpha vì được khích lệ mà ồn ào, bên kia hai con người vừa được đặc cách liền giao đấu với nhau đến vui vẻ.

Đã không còn trói buộc, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều ra tay tàn nhẫn hơn so với ban nãy. Kinh nghiệm luyện chiến của Châu Kha Vũ không hề thua kém Lưu Vũ, thậm chí có phần hơi áp chế đối phương. Hắn xuống tay không hề có động tác dư thừa, chiêu thức đều là nhắm vào chỗ hiểm mà đánh. Nếu không phải cảm nhận được đối phương không có sát ý, Lưu Vũ đã nghĩ rằng người trước mặt đã thay đổi hoàn toàn, trở thành kẻ thù mà cậu phải chiến đấu trên chiến trường. Đối mặt với thế tiến công như vậy, Lưu Vũ bỗng bộc phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ, mơ hồ có chút hưng phấn. Đôi mắt của cậu quan sát rất nhanh nhạy, phối hợp với thân thể mềm dẻo liền có thể khéo léo lợi dụng góc độ đánh bất ngờ.

Hai người đối chiến gần một tiếng đồng hồ, có thắng có thua. Thể lực của Lưu Vũ so ra vẫn kém hơn so với Châu Kha Vũ, thế nên ở ván cuối cùng cậu quyết định lợi dụng thời cơ, mưu mẹo chút kỹ xảo.

Chân của Lưu Vũ đánh úp về phía bên hông của Châu Kha Vũ khiến hắn phải thay đổi động tác, thừa dịp Châu Kha Vũ sắp mất đi trọng tâm, cậu liền xoay eo áp người lên chuẩn bị khóa cổ của đối phương. Châu Kha Vũ phản ứng nhanh hơn, hắn lợi dụng tư thế đang nghiêng người của cậu mà thuận thế túm lấy thắt lưng kéo người kia ôm vào lồng ngực, lăn qua đè cậu ở dưới thân.

Châu Kha Vũ rất nhanh liền ngồi dậy làm động tác ngưng chiến. Lưu Vũ trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thể lực của cậu không bằng Châu Kha Vũ, lúc này muốn thở không ra hơi. Gò má cậu hơi hồng lên vì mệt, người ngoài nhìn vào lại thấy trông rất đẹp mắt.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn Lưu Vũ, mang theo vài phần oán giận hàm ý nói: "Người Hoang Hỏa đều luyện tập như thế này à? Làm gì có loại chiêu thức nào lại nhào vào ngực đối thủ như vậy?"

Lưu Vũ há miệng thở dốc, trừng lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt vô tội của Châu Kha Vũ, hơn nửa ngày mới hỏi ngược lại: "Cậu nói ai nhào vào ngực?"

Châu Kha Vũ cảm thấy chính mình bị cậu đánh bại, nhịn không được vươn ngón trỏ chạm nhẹ lên trán cậu: "Sau này đừng dùng loại chiêu thức này nữa, có chút giống với mỹ nhân kế đó."

Lưu Vũ thở phì phò đứng lên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Cậu nghĩ tôi muốn nhào vào ngực cậu chắc? Rõ ràng là cậu giở trò lưu manh."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói: "Ồ, lúc này sao không nói chúng ta đều cùng là Alpha nữa? Thôi được, cậu là lớn nhất, cậu lúc nào cũng đúng."

Lưu Vũ phồng má, tức giận đánh Châu Kha Vũ một quyền. Châu Kha Vũ cũng không trốn tránh, chờ Vũ chó con đánh cho hả giận một lúc mới quay qua xoa đầu cậu nói: "Tôi đã đồng ý với Oscar giúp anh ta luyện tập thêm với Thao Thao một chút. Một lát nữa tập xong tôi sẽ trở về."

"Ừm, biết rồi, tôi định là đến trung tâm kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Kiểm tra xong sẽ về ký túc xá, cậu không cần lo lắng."

"Ai thèm lo lắng cho cậu." Châu Kha Vũ xoay mặt sang chỗ khác.

"Vậy cậu cũng đừng bày ra vẻ mặt như phụ huynh dặn dò con nhỏ trước khi đi làm như vậy."

Lưu Vũ mặc kệ tính biệt nữu này của Châu Kha Vũ, trực tiếp mở quang não gọi phi hành khí công cộng đưa đến trung tâm trị liệu, lúc sau còn quay lại làm mặt quỷ với Châu Kha Vũ rồi nhảy nhót rời đi.

=============

Châu Kha Vũ luyện tập với Hồ Diệp Thao một hồi, rất nhanh đã thấy bóng dáng của Oscar xuất hiện.

"Ồ, không phải là hai người đối luyện à? Sao không thấy Lưu Vũ đâu vậy?" Oscar giả vờ nhìn phía sau Châu Kha Vũ cả buổi, sau đó ôm lấy bả vai hắn mà trêu ghẹo.

"Anh tìm tôi tới là để tập với Thao Thao, hỏi Lưu Vũ làm gì?"

"Tôi chỉ là không được gặp mỹ nhân mà cảm thấy tiếc nuối a."

Châu Kha Vũ ném cánh tay đang khoác trên người mình xuống, làm bộ muốn đánh nhau với Oscar khiến anh ta cười ha hả.

"Nói thật đi, cậu nỡ để người ta về một mình à? Không đưa về sao?"

"Đưa cái gì? Cậu ấy là một Alpha đã thành niên, cũng không phải trẻ con."

Oscar kỳ quái nhìn hắn một cái, nghĩ bụng đúng là kẻ không nói lời thành thật.

"Đều là anh em với nhau, cậu nói cho anh đây nghe một chút đi, cậu đối với Lưu Vũ là cảm giác gì? Chẳng lẽ không hề động lòng sao?

Châu Kha Vũ không trả lời, yên lặng điều chỉnh thiết bị huấn luyện ở trên người. Oscar thở dài, cũng không hỏi lại. Chờ đến khi Hồ Diệp Thao lên tiếng, hai người lại tiếp tục tập luyện. Động tác làm mẫu của Châu Kha Vũ trước sau như một vô cùng hoàn mỹ, lúc chỉ điểm cho Hồ Diệp Thao cặn kẽ từng động tác cũng vô cùng nghiêm khắc. Chỉ có những lúc nghỉ ngơi, hắn mới lơ đãng để lộ ra sự thất thần của mình. Hồ Diệp Thao nháy mắt với Oscar, hai người gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Thật vất vả mới luyện tập xong, Hồ Diệp Thao lập tức đề nghị nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau đi tắm. Oscar mạnh mẽ lôi kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó âm thầm bắn cho Hồ Diệp Thao một ánh mắt.

Hồ Diệp Thao mở quang não, vốn định để Châu Kha Vũ xem có bao nhiêu người đang mơ ước Lưu đại mỹ nhân để thấy hắn sốt ruột như thế nào, không ngờ vừa mở Tinh Võng liền thấy Lưu Vũ đang phát trực tiếp. Hồ ly Thao Thao liếc mắt thấy Châu Kha Vũ vẫn đang một bộ dáng thất thần, giả vờ trượt tay mở ra hình chiếu lập thể, bóng dáng của Lưu Vũ lập tức xuất hiện trên không trung.

"Cảm ơn mọi người, bất kể mọi người mang theo tâm tình gì đến Tinh Diệu, chỉ cần mọi người nhận ra mục tiêu, nỗ lực không ngừng ắt có thể thu hoạch được thành công, gặt hái được vinh quang cho chính mình. Tôi vẫn luôn có niềm tin vững chắc, sỡ dĩ con người có thể làm được vì bản thân họ tin rằng mình có thể. Chúng ta đều là những người đồng đội, bạn học, bất kể là Alpha, Beta hay Omega đều không nên có những xung đột với nhau. Cho nên tôi hy vọng mỗi một cá nhân khi vào Tinh Diệu có thể phá vỡ xiềng xích của bản thân, lòng mang vinh quang, theo đuổi lý tưởng lớn lao,...."

Giọng nói của Lưu Vũ vừa phát ra Châu Kha Vũ ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào bóng dáng của một người quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro