Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thông qua màn hình lập thể quan sát Lưu Vũ. Lưu Vũ ở trên này cùng cậu khi ở bên cạnh hắn có cảm giác rất khác nhau. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ mỉm cười cùng những người hâm mộ trên Tinh Võng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lưu Vũ từ tốn trả lời các loại vấn đề, thông minh xử lý những yêu cầu có hơi xấu hổ, nhìn thấy cậu đọc được những lời khích lệ mình liền mỉm cười rạng rỡ để lộ hai dấu ngoặc hai bên, Châu Kha Vũ cứ như vậy mà vô thức cong cong khóe miệng.

Oscar nhìn về phía Hồ Diệp Thao ra dấu hiệu, Hồ Diệp Thao cũng dùng khẩu hình miệng đáp trả ----- trưởng thành rồi, biết yêu rồi.

Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm Lưu Vũ, không để ý thấy Hồ Diệp Thao bên này làm ra động tác gửi bình luận.

[Ồ! Sao hôm nay Lưu tiên tử đột nhiên phát trực tiếp vậy? Thái tử gia đâu rồi? Sao có thể để một mình người phát trực tiếp như vậy a!]

[ ha ha ha Thái tử gia lần trước quá manh động, lần này có phải thẹn thùng không dám tới không?]

[ Tin tức tuyệt đối tin cậy đến đây!!! Hôm nay Lưu tiên tử nhà chúng ta cùng Thái tử gia đã đối luyện với nhau ở sân huấn luyện!]

[ a a a a, song A tuyệt mỹ của Tinh Diệu, yyds!]

[ Tiểu Vũ tiểu Vũ, cho chúng tôi thấy mặt Châu Kha Vũ đi mà! Cầu xin cậu!!!]

"Uầy, sao mọi người đều hỏi Châu Kha Vũ vậy? Cậu ấy còn chưa trở về nha!"

Trong giây phút nghe được tên của mình, Châu Kha Vũ mới hoàn hồn trở lại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy bên dưới là một rừng bình luận đều có liên quan tới hắn [ Lưu tiên tử à nói một chút về Châu Kha Vũ đi!] [Tiên tử cảm thấy Thái tử gia đẹp trai không?] [Tiên tử có quan hệ như thế nào với Thái tử gia vậy ạ?] [Ngồi chồm hổm hóng nhật ký hằng ngày của song A Tinh Diệu]...........

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua Hồ Diệp Thao đang ở trên giao diện màn hình thao tác tay vô cùng kịch liệt, nhịn không được cúi đầu đỡ trán.

Oscar thấy thế liền hỏi Hồ Diệp Thao: "Câu nào trong đó là của cậu vậy?"

"Đương nhiên là câu đặc biệt nhất rồi."

"Câu nào?"

"Câu này."

Hồ Diệp Thao nhanh nhẹn chỉ một khu chữ màu đỏ chiếm hết gần một phần ba màn hình ---- [Siêu thích Thái tử gia của chúng ta, Lưu tiên tử, cậu có thích hay không?]

"Woa, vị bằng hữu này thật biết cách gây ấn tượng nha. Ừm...... Tôi cũng thích Thái tử gia của các cậu."

Thích. Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ trên màn hình khẽ cười nói, không rõ trong lòng mình là tư vị gì. Hắn đột nhiên có chút nhớ cậu, muốn hỏi Lưu Vũ có phải thật sự thích mình hay không, hay chỉ xuất phát từ tình cảm bạn bè không hơn không kém. Nhưng mà, hỏi thì có tác dụng gì, trong khi chính hắn cũng không xác định được tình cảm của bản thân. Hắn không hi vọng mình quan tâm Lưu Vũ chỉ xuất phát từ đồng tình hoặc trách nhiệm, càng không hi vọng bản thân có cảm tình mơ hồ để rồi làm tổn thương Lưu Vũ. Lưu Vũ một khi phân hóa thành Omega rồi sẽ chân chính có độ phù hợp 100% với hắn, nhưng, Lưu Vũ thật sự nguyện ý sao? Bọn họ lúc đó nên đối với nhau như thế nào.........

"Tiên tử cảm thấy Thái tử gia đẹp trai không? Đây là câu hỏi gì vậy, đương nhiên Châu Kha Vũ rất đẹp trai rồi! Tôi thật sự rất thích gương mặt của cậu ấy, còn có dáng người a! Chân cậu ấy rất dài, lúc chúng tôi đánh nhau quả thực là hâm mộ đôi chân của cậu ấy muốn chết."

Nghe thấy thế Châu Kha Vũ nhớ tới lúc cậu muốn đánh lén nhưng "vô tình" nhào vào lồng ngực hắn, nhịn không được bật cười. Ra là cậu ấy rất hâm mộ chân của mình à?

[ a a a a! Hai người quan hệ không tốt ư? Thái tử lại có thể đánh Lưu tiên tử, Bạo Phong muốn khóc!!!!]

Lại một hàng chữ màu đỏ lướt qua, Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nói: "A? Thì là bình thường huấn luyện đối kháng với nhau đó mọi người. Không thể nói chỉ có cậu ấy đánh tôi, tôi cũng đánh lại cậu ấy đó nha, tôi rất lợi hại đó! Đương nhiên Châu Kha Vũ cũng rất lợi hại, cậu ấy ra tay rất được, cùng với sách giáo khoa không thể so sánh, thật sự rất kinh diễm." Lưu Vũ cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi nói tiếp, "Vì sao mọi người cảm thấy quan hệ chúng tôi không tốt vậy? Lần trước phát trực tiếp tôi có giải thích rồi mà! Đi cấp cứu là bởi vì di chứng tái phát. Nói đến là lại thấy ngượng ngùng, lúc đó còn dọa sợ cậu ấy nữa. Còn có lần trực tiếp vừa rồi, cậu ấy dựa vào gần như vậy chỉ là lo lắng tuyến thể của tôi chưa hồi phục thôi."

"Haiz! Đều là Alpha với nhau tôi cảm thấy nhìn tuyến thể một chút cũng không sao mà..... Hả, pheromone của cậu ấy có hương vị gì? Cái này sao có thể nói? Nếu không mọi người đi hỏi cậu ấy đi?"

Nhưng cậu sẽ bị phân hóa thành Omega a! Một chút tự giác đều không có, hơn nữa hắn vẫn chưa biết pheromone của cậu có hương vị gì! Châu Kha Vũ không ngừng phun tào ở trong lòng.

"Quan hệ gì? Đương nhiên là quan hệ bạn cùng phòng, cũng là quan hệ chiến hữu nữa. Châu Kha Vũ rất đáng tin cậy, nếu như phải nói ra thành lời thì là kiểu bạn bè có thể giao phó tính mạng ấy."

"Không ổn...... Quan hệ chiến hữu sao lại không ổn? Quan hệ chiến hữu tốt lắm mà! Tôi cảm thấy chiến hữu chính là sinh tử chi giao(*) nha. Ừm..... Không hiểu ý của mọi người lắm, có điều tương lai còn dài."

(*) sinh tử chi giao - 生死之: tình huynh đệ sống chết có nhau

Thấy Châu Kha Vũ vẫn như trước không có biểu cảm gì, Oscar vỗ vỗ bả vai hắn, giọng nói còn có chút trêu chọc: "Vị chiến hữu này, tương lai còn dài nha."

Châu Kha Vũ không hé răng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ.

"Hôm nay phát sóng tới khi nào? Tôi không biết nữa, tôi cũng mới tạo tài khoản Tinh Võng thôi, không biết tắt ở chỗ nào. Vậy đợi đến khi Châu Kha Vũ trở về tôi sẽ kết thúc phát sóng, được không?"

Một trận [ha ha ha ha] lấp đầy màn hình. Sau đó Lưu Vũ bị sự nhiệt tình của người hâm mộ phía dưới làm cho chóng mặt. Có người thậm chí còn gửi luôn cả giáo trình nhập môn Tinh Võng qua, hầu hết đều cảm thấy cậu quá đáng yêu.

[ a, a, a, phải là Thái tử gia trở về mới giúp cậu tắt được phát sóng nha ]

[ Phải là Châu Kha Vũ mới được!!!!!! ]

Châu Kha Vũ đứng lên, Oscar hỏi hắn: "Bây giờ về à?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Thao Thao, tắt đi."

"Hơ."

Châu Kha Vũ đi đến góc phòng huấn luyện, gửi thỉnh cầu gọi video đến Lưu Vũ.

"Châu Kha Vũ?"

"Ừm, tôi còn đang ở phòng huấn luyện, tối nay sẽ về. Nhìn thấy góc trên bên phải giao diện phát sóng trực tiếp có ký hiệu hình tròn màu xanh không, nhấn kéo xuống rồi lựa chọn rời khỏi đi."

"Hả?"

"Ngày mai còn có buổi huấn luyện, nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút."

Không đợi Lưu Vũ trả lời, Châu Kha Vũ liền kết thúc luôn cuộc gọi, trở về bên cạnh Oscar dựa vào tường ngồi xuống. Qua vài giây, Hồ Diệp Thao nhìn về phía Châu Kha Vũ: "Cậu ấy tắt phát sóng rồi."

============

Lúc Châu Kha Vũ trở lại ký túc xá, Lưu Vũ đã nằm trên sopha ngủ ngon lành. Hắn thở dài xoay người chuẩn bị ôm cậu bế lên giường. Châu Kha Vũ nhớ rõ Lưu Vũ không phải là người dễ thức giấc, không nghĩ tới lần này vừa ôm lên cậu đã tỉnh.

"Trở về rồi?"

"Ừm. Tôi bế cậu lên giường ngủ."

Lưu Vũ thuận thế ôm cổ Châu Kha Vũ, dựa vào hắn giận dữ nói: "Lần sau không cho phép chưa chào hỏi đã ngắt máy của tôi."

"Được."

"Không được hung dữ với tôi."

"Tôi đâu có hung dữ với cậu."

Châu Kha Vũ có chút dở khóc dở cười nhìn người lồng ngực còn đang mê man buồn ngủ vẫn không quên dẩu môi lên cãi lại

"Cậu có, cậu còn xem tôi là trò cười nữa."

"Không có."

"Có."

Nhìn Lưu Vũ mơ mơ màng màng nhưng vẫn nỗ lực mở to hai mắt cùng con cá nóc nhỏ quả thực giống nhau, bộ dáng khi tức giận cũng thật đáng yêu, Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình mềm nhũn.

"Được, là tôi sai. Cậu nên ngủ rồi, bỏ tay ra nào."

"Không cần."

"Cậu như thế này làm sao ngủ được?"

"Cùng nhau ngủ."

"Lưu Vũ......." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ đem người thả trên giường rồi vỗ vỗ, "Ngoan, buông tay nào."

Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu thả tay ra, sau đó chui người vào trong ổ chăn quay lưng, để lại cho Châu Kha Vũ một cái ót.

"Ngủ ngon, Châu Kha Vũ."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro