CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ánh mắt và thái độ ngỡ ngàng của mọi người, Kook kéo thẳng ghế chạy lên phòng

Cậu nhìn chằm chằm chú gấu trên giường, lao đến đấm nó tới tấp, không lí do. Phải chăng, cậu đang giận hờn điều gì?

Chú gấu ấy.. thực chất là quà của một noona cậu thích hồi cấp 3 tặng nó cho cậu trước ngày cậu lên Seoul thi tuyển vào Big Hit. Cậu trân quý nó biết bao nhiêu, nhưng sao hôm nay cậu lại có thể dày vò nó tàn nhẫn như vậy?

Haha, là do cậu đang ghen! Seoyeong là người khiến cậu nhớ tới noona năm ấy, và cậu trót lỡ phải lòng Seoyeong mất rồi..

Cậu ngồi thần ra một lúc lâu, nhìn con gấu bị cậu đánh bầm dập ban nãy, bất giác khóc lên đầu nó

V: Thằng quỷ kia, bữa nay bị làm sao vậy? - V không biết từ bao giờ đã mở cửa vào phòng

JM: Ê mày - Jimin vỗ vào vai V - tao không ngờ cái thằng suốt ngày nhấc bổng anh em mình lên cũng có lúc mít ướt như này - Jimin vừa nói vừa cười lớn

V ngồi xuống trên giường cạnh Kook, Jimin thấy thế ngồi bệt luôn xuống sàn nhà dưới chân Kook

V: Sao? Mày làm sao? - V ân cần hỏi

JK: Chả phải chuyện mấy người - Cậu lấy tay quệt nước mắt

JM: Con gấu này.. - Jimin định sờ vào con gấu nhưng bị Kook hất mạnh tay ra

JM: Mày giữ nó cẩn thận lắm mà sao giờ nó tung hết bông ra thế kia?

JK: Tôi đã nói chẳng phải chuyện hai người - Kook tức giận nói

V: Bấy lâu nay anh ngồi nghe mày tâm sự buồn tủi đủ thể loại, giờ có mỗi chuyện này mày cũng bơ anh?

JM: Hay nó khinh không cho tao nghe ấy mày - Jimin đập đập vào đùi V

Bỗng V nghe thấy tiếng dưới nhà có ai đó gọi tên mình, liền chạy vèo xuống. Jimin thấy vậy cũng chạy theo luôn, mặc kệ Kook đang ngơ ngác nhìn theo chưa hiểu chuyện

JK: Bố khỉ các ông.. - Cậu ngoái theo bóng 2 người rồi sỉ vả

Kook lại cúi xuống nhìn con gấu một lúc thì 2 con người kia lại chạy lên

V: Nào sao? - V vừa đóng cửa vừa nói

JK: Chả có gì to tát cả - Kook quay mặt đi, tránh ánh nhìn của các anh

V: Haha quen mày 7 năm giời chẳng lẽ anh không biết tính mày - V cười khểnh, vỗ vào lưng Kook

JK: Thôi nói thì nói, phiền quá

JM: Nói mau nói mau - Jimin tiến lại gần, ngồi xuống ôm lấy chân Kook

V: Cái thằng cha.. mày làm trò gì vậy?

JK: Bỏ ra ông nội - Kook bật cười

JM: Ơ bỏ thì bỏ.. Mày đi tập ghim nguyên quả đùi săn chắc như này cũng chả để anh mày sờ

JK: Có để tôi nói không đây, mệt

V: Thì nói đi

JM: Nghe nghe

JK: Em thích Seoyeong noona, được chưa?

V: Ui sời tưởng gì to tát

JM: Bọn này biết thừa rồi, tưởng trời long đất lở gì..

JK: Sao biết hay vậy?

V: Cái thể loại mày mà giấu được cảm xúc anh cũng lạ

JM: Để ý thái độ mày tí là biết ngay mà

JK: Woah các hyung! - Kook quay ra cười- Nhưng em thấy hình như 2 người cũng..

V + JM: Bọn tao chỉ quý Seoyeong thôi - Đồng thanh đến rợn người

V: Bắt tay cái mày - quay ra chỗ Jimin

Hai bên bắt tay hữu nghị, nhưng giống bẻ tay hơn..

JM: Á đau! Tố sư mày làm cái trò gì vậy? - Jimin xoa xoa cái tay vừa bị V bẻ cho phát suýt gãy

V: Ai bảo tay mày bé hơn tay tao - V cười lớn

JK: Nhưng cái cản trở lớn nhất là Suga hyung...

Bỗng một nhân vật không mời mà đến nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào - Là Seoyeong!

JK: Noo.. noona - Kook đứng bật dậy ngỡ ngàng

V: Em lên đây làm gì vậy? - V thắc mắc

SY: À.. em lên xem tình hình bé Kook

JM: Em ngồi đi - Jimin kéo cái ghế gần đó cho Seoyeong

SY: Ah vâng em cảm ơn! Mà mọi người đang nói chuyện gì liên quan đến anh Suga vậy ạ? Em vào hình như không đúng lúc..

V: À không có không có, không có gì đâu. Bọn anh đang bàn mấy vụ Overwatch ấy mà - V xua tay

Seoyeong nhìn Kook, bỗng thấy mắt cậu bé sưng lên, đỏ đỏ. Cô tiến lại gần nhìn sát vào mắt cậu, làm cậu giật bắn

JK: Noo.. noona. Noona làm gì vậy? - Kook hốt hoảng

SY: Để yên nào. Bỏ con gấu này ra - Seoyeong cầm lấy con gấu đang nằm gọn trong tay Kook bỏ sang một bên

V liếc mắt ra hiệu cho Jimin đi ra ngoài

V: Thôi bọn anh về phòng đây nha - V kéo mạnh Jimin ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại hai người - Kook và Seoyeong. Bầu không khí hiện giờ thật tĩnh lặng, và cũng thật khó thở..

JK: Noona..

SY: Sao mắt em sưng đỏ hết rồi thế này? - Seoyeong nhìn thẳng vào mắt cậu, mà mặt cô còn đang ở cự li rất gần với Kook làm cậu đỏ tía tai mặt mày

JK: Em.. em có làm gì đâu - Kook chối cãi, quay mặt đi chỗ khác

SY: Em.. vừa mới khóc đấy hả?

JK: Đâu có! - Kook nói lớn

SY: Đừng cãi noona, đúng là vậy mà. Mặt em còn đỏ hết lên rồi đây này - Seoyeong lấy tay sờ vào má Kook kiểm tra

Kook sắp nổ tung mặt vì ngại rồi

JK: Noo.. noona à, em ổn mà, em đâu sao đâu

Seoyeong đứng hẳn lên ra ngồi cạnh Kook. Cậu giật mình, nhích nhẹ ngồi cách xa cô một chút. Thấy cậu có vẻ ngại, cô càng ngồi gần lại hơn, ra dáng một người chị ôn nhu nói

SY: Yah bé Kook nhìn cường tráng thế này mà tâm hồn cũng đôi lúc yếu đuối quá ta! Qua đây dựa vai noona nào, noona thương - Nói rồi cô kéo đầu Kook lại vai mình, vỗ vễ cậu

Kook giờ sao rồi? Trái tim cậu, mặt mũi cậu.. Sắp nổ tung hết lên rồi!

JK: Ah noona.. em không.. - Cậu chưa nói hết câu đã bị Seoyeong chặn họng

SY: Nào, bé ngoan là không được cãi lại noona đâu nghe chưa - Cô cười hiền, xoa đầu cậu

JK: Noona, bỏ em ra - Bỗng Kook trầm giọng

SY: Không được, bé đang buồn, noona sẽ dỗ cho đến khi bé hết buồn thì thôi

Kook bỏ đầu ra khỏi vai cô, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Nhìn cậu giờ chẳng khác gì một thiếu niên trưởng thành thật sự

JK: Đừng có gọi em là bé nữa, em cũng chị kém chị có 1 tuổi mà thôi. Chính chị cũng bảo em cường tráng cơ mà, sao em lại phải dựa vào một noona bé tí bằng có nửa em chứ? Sao noona không thể coi em như một người đàn ông vậy? Chẳng lẽ em chỉ mãi là bé con để noona thôi hay sao?

SY: Kook à..

JK: Em cũng muốn được che chở và bảo vệ cho noona mà! Em cũng muốn làm một người đàn ông trong mắt của noona! - Kook lớn giọng, nước mắt cậu rơi xuống

Cô lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má kia của cậu

SY: Noona.. noona xin lỗi, noona sơ sẩy làm Kook buồn mất rồi..

Kook nhận ra, cô không gọi cậu là "bé" nữa, mà gọi cậu bằng chính cái tên cha sinh mẹ đẻ. Khỏi phải nói, tâm hồn cậu đang rạo rực

Cậu quàng tay ôm chầm lấy Seoyeong làm cô ngỡ ngàng. Do cô nhỏ người, mà tay cậu to lắm, nên ôm trọn luôn người cô

Ban đầu, cô có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy. Cô định xoa lưng cậu bé này mà an ủi, nhưng nghĩ lại những lời cậu vừa nói, cô lại thôi, ôm lấy cậu một cách bình thường. Kook thấy vậy, càng siết cô chặt hơn. Cô cũng chả có ý kiến gì, ôm lấy cậu chặt hơn.

Nhưng nhịp tim cô vẫn bình thường, khác hẳn cái lúc Suga ôm cô rất nhiều. Còn Kook, tim cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Cô chỉ đơn giản là ôm người em trai mà cô yêu quý, chứ không phải ôm người khiến trái tim cô có thể rung động. Còn Kook, đang ôm một người con gái mà tình cảm của cậu càng ngày càng lớn dần thêm

Cậu dụi đầu như đứa trẻ vào vai Seoyeong, ngửi lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc đang xoã dài trên vai cô gái này. Cậu phải lòng cô thật sự rồi, và cậu đang càng ngày sa sâu hơn vào lưới tình với cô

JK: Noona.. - Cậu hạ thấp giọng

SY: Noona đây em

Cậu buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đặt tay lên hai đôi vai bé nhỏ của cô và nói

JK: Em sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để trở thành người đàn ông trong mắt noona

SY: Ừm, noona đợi em! - Cô cười tươi

Cậu đã định nói to cho cả thế giới này nghe thấy rằng "EM YÊU SEOYEONG!", nhưng chuyện gì tiến quá nhanh cũng chẳng tốt. Cậu kìm lòng, lấy chuyện này làm đà để cậu bước tiếp. Nhất định, cậu sẽ thế chỗ của Min Suga!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro