CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ thỉ một tí~ Mình đã kho fic nguyên một năm trời rồi =)))) Nên giờ viết lại tất nhiên cảm hứng câu từ hành văn nó sẽ khác đi rất rất là nhiều. Các bạn đọc cũng bỏ qua cho mình nha ;;-;;


Hôm nay trời mưa..

Cũng đúng thôi, trời đang chuyển từ cái ấm mùa xuân sang chút nắng gắt của mùa hạ mà.


Thoáng cái, Seoyeong đã trở thành một phần không thể thiếu trong căn kí túc xá của Bangtan. Mấy hôm nữa thôi là tròn 1 tháng cô ở đây, cô có hẳn một căn phòng đẹp và rộng rãi của riêng mình với giá thuê chỉ vỏn vẹn 5000won 1 tháng, một công việc ổn định tại công ty Big Hit. Cơ bản mà nói, cuộc đời cô đã khá khẩm hơn rồi, trời sẽ cho những người ăn ở hiền lành phúc quý mà.


Như hàng ngày, cô lấy beanie Kook tặng, khẩu trang Tae tặng, áo khoác đen xì ngầu mà Yoongi cho cô mượn đeo lên người, lọt thỏm trong 7 anh kín đáo di chuyển ra xe, tới Big Hit làm việc. Không khí trên xe hôm nay vẫn thế, Namjoon ngồi ghế trên cùng với anh quản lí, Jimin, Hoseok và Tae ngồi hàng thứ 2, Kook và Yoongi lại kẹp giữa cô. Có vẻ phải dậy sớm mệt mỏi nên xe vừa di chuyển các thành viên đã nằm ngủ ngay. Thường cô sẽ dựa vào vai Yoongi ngủ, hoặc do say say mà chuyển đầu về vai Kook, nhưng hôm nay cô tỉnh hoàn toàn. Không phải vì hôm qua cô ngủ đủ, mà cô đang bất an. Có thể hôm nay sẽ gặp chuyện gì chăng?


Xe di chuyển tới công ty, cô lại chui vào giữa 7 người rồi vào công ty như mọi ngày. Các thành viên phân tán ra, người tới studio, người tới phòng tập, còn cô tới văn phòng. Hôm nay cô còn được Yoongi khuyến mãi cho cái bobo vào má lúc các thành viên không để ý trước khi về văn phòng. 

Phòng của Seoyeong được bày trí bởi cô và cả 7 anh. Theo yêu cầu của Yoongi, Bang PD đã đầu tư hẳn 1 căn phòng riêng cho cô. Vẫn như hàng ngày, cô ngồi lọc ảnh, lọc thông tin, lên lịch các bài viết, và quan trọng nhất, cô đang ngồi chỉnh sửa ảnh như một master-nim thực thụ. Có lẽ chính vì thế, dạo gần đây trên Twitter ầm ầm những lời khen của các fan account lớn về cải tiến chất lượng ảnh của Big Hit, số lượng còn nhiều hơn trước nữa. Quan trọng hơn, nhờ cô mà V-ARMY được phê đời vì tiếng Việt xuất hiện rất rất là nhiều và Hoseok còn tự tay viết "hạnh phùc" nữa! Hôm đó Seoyeong đã ngồi luyện mãi đến lúc viết bản chính thức vẫn sai

SY: Seok oppa! Dấu sắc phải viết từ trên xuống dưới rồi chéo từ phải sang trái cơ mà

Hoseok cầm bút, vach 1 phát dứt khoát rồi tự tin:

HS: Oppa là pro tiếng Việt đấy! - không quên lấy tay vuốt cằm

SY: Oppa à lại sai lỗi y chang ban nãy rồi, đây là dấu huyền, dấu huyền mà!

Tại ngồi gần 2 tiếng đồng hồ dạy tiếng Việt cho Hoseok mà về kí túc xá Yoongi không thèm nhắn tin cho cô, dỗi cô suốt tối hôm đó. Hôm nay ngồi nghĩ lại, cô lại cười quá trời. 


11h trưa..

TH: Seoyeong à đi ăn trưa nào em~

JM: Ơ hay rõ ràng phân công hôm nay tao gọi mà thằng này

Hôm nay lại thế rồi! Trước cửa văn phòng cô, 2 anh chàng 95 lại cãi nhau chí choé vì muốn rủ cô đi ăn trưa.

NJ: Ô này tụi bây có để ý cách công ty tầm 300m có quán mì ramen mới mở không? - Namjoon vừa bước ra từ studio

TH: Có! Em cũng tính rủ mọi người đi ăn thử. Jimin ăn không?

JM: Mày có lòng bao thì tao có lòng ăn!

SY: Đợi các anh ra hết rồi mình đi ạ!

15 phút sau..

HS: Ơ sao hôm nay Kook ra muộn thế, có ai gọi thằng bé chưa?

NJ: Tao thấy anh quản lí chạy hết 1 vòng công ty gọi anh em rồi mà?

SY: Các anh đợi em lên studio tìm bé thử nha

Dứt lời, Seoyeong lên thang máy để tìm Kook

"Ting..", tiếng thang máy reo lên, cô lên đến tầng 8 rồi. Tầng 8 chỉ có studio của Kook và phòng thay đồ, phòng trang điểm của các chị stylist, mà giờ các chị đi ăn hết rồi, sao nơi đây tĩnh lặng quá. Đây không phải lần đầu cô lên tầng 8, nhưng là lần đầu cô lên tầng gặp riêng Kook như thế, thường 2 chị em gặp nhau ở dưới sảnh hoặc ở khu vực uống cà phê của công ty.

Không chần chừ, cô đang bước ra thang máy thì muốn đứng tim. Kook, cậu này đang mở phanh 2 nút áo sơ mi, chân thì đứng vắt chéo, lấy tay chặn đứng cửa thang máy của cô.

JK: Em biết là noona sẽ lên đây tìm em mà - Cậu vừa nói vừa nhếch mép lên 1 chút

Vì bất ngờ, Seoyeong không nói được cái gì. Hè đã nóng, không khí nơi đây còn nóng hơn. Kook vội nắm lấy tay Seoyeong đẩn cô vào góc tường gần đó.

JK: Noona nhớ cái ngày noona mới tới kí túc xá của bọn em chứ?

Seoyeong có vẻ ngại, cố lách ra thì Kook đập thẳng tay vào tường chặn cô

JK: Noona.. Có thể nói chuyện nghiêm túc với em 1 chút thôi, được chứ?

SY: Em buông noona ra 1 chút đã, noona thấy nóng

Phải rồi, vì từ sáng đến giờ cô vẫn mặc khư khư cái áo khoác đen của Yoongi mà. Chướng mắt, Kook mạnh tay cởi áo khoác của cô ra rồi vứt thẳng xuống sàn.

SY: KOOK! - Seoyeong hét lớn

JK: Noona trân quý cái áo đó đến thế sao? Tại sao noona nóng mà không cởi nó ra? - Kook bực tức nói

SY: Em muốn nói gì có thể bình tĩnh, noona sẽ vào studio của em và cùng nói..

JK: Em muốn trở thành oppa của noona! - Kook mạnh dạn nói

Ô này cái cậu 97 này, đi fansign có fan "Oppa" cái là lườm cho không còn lối về, mà giờ nói câu này trước mặt một noona với quen 1 tháng sao. Hơn nữa, lúc ấy vẻ mặt của Kook còn cưng không chịu nổi, Seoyeong không ngại gì nữa, cô cười nhẹ rồi nói:

SY: Chà~ Kook lớn rồi ha! - Cô kiễng lên xoa đầu Kook

Lúc này, Kook chả kiểm soát được tâm trí nữa mà ôm choàng lấy cô. Vì cô đang kiễng, cậu còn nhấc bổng cô lên luôn. Cậu ôm chặt lắm, còn Seoyeong thực sự rất bất ngờ và có chút hốt hoảng.

SY: Kook! Buông noona xuống!

Kook buông cô xuống, rồi dẫn cô vào studio

JK: Noona ngồi xuống đây, em kể noona nghe 1 chuyện

SY: Đợi chút noona có điện thoại 

Điện thoại trong túi quần cô rung lên, là Yoongi gọi! Nhưng Kook đang ngồi đây và sự việc khó xử ấy vừa xảy ra, cô ngại không bắt máy.

JK: Noona cứ nghe đi ạ

Seoyeong nhấc máy, Yoongi trầm giọng hỏi

YG: Em đang ở với Kook đúng không?

SY: Uhmm.. Dạ - Seoyeong ngấp ngứ trả lời

YG: Vậy anh sẽ mua phần mì ramen đóng hộp về cho em ăn sau vậy nhé. Cả đám ra hết rồi, anh vẫn đang đợi em

SY: Vâng, phiền anh rồi.

Nói xong, Yoongi cúp máy rồi mang ô đi đến quán. Nhưng cả cô và Kook đều không biết, anh đã chứng kiến hết rồi. Đúng, một người đàn ông như Yoongi thấy bạn gái đi quá 1 phút làm sao không ngưng sốt ruột được. Anh tính đi thang máy lên thẳng tầng 8, nhưng có chút bất an, anh ấn nút lên tầng 6 rồi khẽ đi lên bằng thang bộ. Vừa ngó đầu từ cầu thang ra, anh thấy Kook vứt cái áo khoác của anh đi. Anh cố bình tĩnh, quay người vào góc cầu thang và lắng nghe mọi thứ, khi anh ngó đầu ra thì Seoyeong đang xoa đầu Kook. Anh nghĩ thầm: "Chắc bé vẫn chưa hiểu ý Kook rồi..", sau đó nhìn tiếp thì Kook bế thẳng Seoyeong lên. Lúc này anh sốc lắm, anh khẽ chạy thẳng xuống tầng 6 rồi đi xuống. Kook thấy trên thang máy có người đang di chuyển từ tầng 6 xuống, khả nghi, "Tầng 6 là của các chú producer mà hôm nay mọi người đi du lịch Jeju hết rồi mà?". Lúc ấy cậu mới buông cô xuống rồi dẫn cô vào studio.

JK: Noona, noona làm em nhớ đến một người..

SY: Noona nghe

JK: Crush cũ của em - Kook nhìn thẳng vào mắt Seoyeong khiến cô cứng đờ giây lát

JK: Ngày ấy em học cấp 3, ngu ngơ vào trường. Hồi đó em ăn chơi dữ lắm, nếu không muốn nói là hỗn láo, bỏ bê học hành mà chơi bời. Nhưng vào ngày đẹp trời nào đó, em gặp chị ấy, một người con gái cũng mang quốc tịch Việt Nam. Em gọi chị ấy là Bong, chị ấy cũng nhỏ nhắn và xinh như noona vậy, một người đã thay đổi một thằng ăn chơi đồi bại như em. Kiên nhẫn dạy em lại từng kiến thức của năm đầu cấp 3, dạy em cách cảm nhận âm nhạc, cảm nhận cuộc sống và là bước đà cho em trở thành ca sĩ của hôm nay.

SY: Hẳn em phải thật biết ơn chị ấy nhỉ?

JK: Tất nhiên rồi noona, ngày ấy, thật sự em rất thích chị Bong. Nhưng chị ấy chỉ coi em như một đứa em trai đáng yêu, nhỏ nhắn, bé cưng như noona đang coi em vậy. Em quyết theo đuổi ước mơ ca hát, năm ấy mới chỉ là lúc em mới học xong năm đầu cấp 3, và em lên tàu theo ước mơ dẫn lối lên Seoul. Trước khi đi, chị ấy cũng kiễng lên xoa đầu em như noona vậy, cười hiền với em cũng như noona, rồi tặng em một con gấu kỉ niệm.

SY: Phải chăng là con gấu em đã phá nát..?

JK: Đúng nó đó noona.. Em đã giữ con gấu đó rất kĩ cho đến khi... - Cậu nhìn lên mắt Seoyeong - Em thấy noona.

SY: Noona có thể sửa nó cho em

JK: Em không cần sửa nữa, em cũng không còn quá nhung nhớ tới chị Bong. Người em cần bây giờ là noona.

SY: Kook à, em...

JK: Em thích noona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro