Chương IX: Hạnh phúc như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương IX: Hạnh phúc như mơ



......
Ánh nắng chang hoà,gió biển thổi êm dịu đưa những con sóng vào bờ cát,sóng làm mờ những dấu chân của đôi tình nhân,rồi được họ in đậm lại.... hai thân ảnh như hoà vào với biển,tĩnh lặng nhưng không buồn chán.

Phía trước có những mõm đá lớn nhỏ,nhìn kĩ sẽ thấy hai thân ảnh đang tựa vào nhau.

-" Hải Thiên. ..!"

-"Ừ?"

-" Anh dạy em vẽ tranh nhé?"

-"..."

-" Chỉ một bức thôi, là cảnh biển nơi này"

-" Liễu Địch, anh không nghĩ anh sẽ làm được điều em muốn." -tiếng thở dài nhè nhẹ kèm theo áy náy.

Thấy thế cô nắm chặc tay anh tươi cười nói:

-" Anh lại quên rồi? Em đã từng nói sẽ làm đôi mắt của anh mà. Hôm nay, em là mắt của anh, anh là tay của em, chúng ta tuy hai mà một"- nói xong cô chủ động hôn lên môi anh một cái.
Anh vòng tay ôm cả thế giới của mình vào lòng đáp trả lại, mềm mại thế này ngọt ngào thế này làm sao anh từ chối?

Ý nghĩ này đã xuất hiện từ lần đầu tiên đến nhà thầy nhìn thấy các bức tranh ấy,cô đã luôn mong một ngày nào đó cùng anh đến biển, vẽ một bức tranh tươi vui ấm áp thế chỗ bức tranh mặt trời lặn đầy bi tráng kia. Nên chuyến đi này được cô sắp xếp,nên tất nhiên là mang đầy đủ vật dụng cần thiết cho việc vẽ tranh.

Giá vẽ được dựng lên nơi bóng râm. Bóng dáng chàng trai từ phía sau tay trái ôm nhẹ eo,tay phải cầm lấy tay cô gái. Cánh tay không ngừng chuyển động trên giá vẽ,hai người không thể giấu nụ cuời ngọt ngào.

Bên tai là tiếng thì thầm của Liễu Địch:
-" bầu trời rất trong xanh, nhiều mây trắng hơn bình thường, xa xa kia có vài con chim đang bay trên mặt biển.... Đúng rồi,đúng rồi!"
- "Trên bãi cát thì sao?"- khi vẽ xong bầu trời anh hỏi.
-" Bãi cát rất dài, cát hơi vàng vàng không được trắng lắm,xa xa sẽ có những mõm đá lớn nhỏ, còn có đôi tình nhân đang ôm nhau vẽ tranh nè. Hì hì....""

Anh mỉm cười cọ cọ khuôn mặt vào má cô,hôn nhẹ một cái như gió thoảng mây bay.

Liễu Địch nhìn bức tranh khi hoàn thành. Bầu trời trong xanh,mây trắng lửng lờ,bãi cát vàng xa xa có những mõm đá, góc bên phải bức tranh có hai bóng hình đang đứng hướng mặt ra biển,trước mặt họ là giá vẽ-vẽ bãi biển còn dang dở. Đây là tranh lồng trong tranh sao?*

(*) là kiểu tranh,hoạ sĩ sẽ vẽ chính bản thân mình đang vẽ phong cảnh đó (hoặc không phải phong cảnh...) vào trong bức tranh phong cảnh mình đang vẽ, bìa sách ngôn cũng hay gặp loại này.

-" có đẹp không em?"

-"Em nói thật nhé.So với người thường thì bức tranh rất sinh động, nhưng với con mắt của người trong nghề thì không ai bỏ tiền ra mua bức tranh này đâu."

-".."

-" Nhưng với em là vô giá...."

-" Với anh cũng vậy....!" Vẫn tư thế ôm nhau khi vẽ tranh,họ lẳng lặng đưa mắt ra xa nghe biển thì thầm......

.......

Ào ! Ào !! Ào !!!!......

Thế đấy, khí hậu phía nam cận nhiệt đới, khi bạn không chú ý ông trời sẽ cho bạn vài thao nước lạnh

Khi thu dọn xong giá vẽ, trời đỗ mưa không kịp chạy đi đâu. Hai bóng người bước nhanh về phía khu dân cư. Nhưng mắt không nhìn thấy,muốn nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu.

Đi được một khoảng Liễu Địch dừng lại.

-" Hải Thiên, chúng mình tắm biển đi. "

-"...."

-" Dù sao cũng ướt rồi, chúng mình vẫn chưa tắm biển mà,được không anh? Được nhé?"

Nũng nịu kết hợp với lôi kéo kèm theo tiếng cười khanh khách. Làm anh nhớ đến câu thơ:

Trời cao buông chuỗi ngọc

Long Vương dâng vảy rồng *

Tiếng cười ai chốn ấy

Câu hồn đoạt phách ai?...."

(*) 2 câu này được hiểu là trời mưa,các hạt mưa rơi xuống mặt biển làm bề mặt nước lăn tăn nhìn giống vảy rồng .

Có biển, có mưa, có người yêu trong lòng, anh cũng muốn điên theo cô một lần.....

Trong màn mưa, trên bãi biển xa xa vọng đến tiếng cười giòn tan của đôi nam nữ hoà vào cùng gió....
..............
Trong khách sạn

Bà chủ đang ngồi chỗ quầy lễ tân vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi chương trình về du lịch.
Ở góc sảnh,đặt hai ba cái bàn làm khu vực ăn uống,ông chủ đang cắm đầu ăn như hổ đói.

-"Ông này! Đang mùa ế ẩm,chúng ta đi du lịch ủng hộ đồng nghiệp kéo chỉ tiêu doanh số nhé?"
-"Ờ!"
-" Mình đi Ai Cập ngắm Kim Tự Tháp tiện thể phơi nắng luôn,da tôi trắng quá rồi."
-"Ờ!"
-"Hay đi chinh phục đỉnh núi Everest? Bụng ông ngày càng lớn rồi đấy"
-"Ờ" Ông chủ cố gắng hớp cái bụng quá khổ của mình lại
-"Hay là đi Cáp Nhĩ Tân hít khí lạnh? Ủng hộ du lịch nội địa?"
-"Ờ!" Vẻ mặt của ông chủ "tâm lặng như nuớc mùa thu" làm ai kia nổi đoá

-" Cái ông kia! Thái độ ấy là sao hả?"
-" Bà nghĩ xem. Đã rất nhiều năm,cùng một thời điểm cùng một vấn đề cứ lặp đi lặp lại,dây thần kinh phấn khích của tôi bị liệt luôn rồi. Kết quả năm nào khắc này ngày này mùa này tôi vẫn ngồi chỗ này nghe bà mơ mộng."
-"Ông!!!!"
-"À, còn phải đạt hai tiêu chí trước đã.
Một, doanh thu ba mùa phải bằng mùa du lịch- không có khả năng.
Hai, dáng người tôi phải đẹp như siêu sao Hollywood- càng không có khả năng hơn mệnh đề thứ nhất. Tôi nhớ tiêu chí này đặt ra khi con gái mình đi mẫu giáo,giờ con gái mình đã đại học năm hai. Haizzzz!"
-"Ông! Ông !! Ông!!!!!"

"Cạch!!!"
Cánh cửa khách sạn bị đẩy ra,bước vào là đôi tình nhân trẻ đã ướt như chuột lột,gương mặt thì sáng bừng như nắng ấm ngày xuân.

Bà chủ lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân xinh đẹp lúc tuổi xế chiều.

-" Xin chào quý khách,quý khách đi mấy người?
-" Vâng! Hai người." Chàng trai trả lời
-" Quý khách muốn đặt mấy phòng?"
-" Vâng, Hai...."
-"Một phòng!'' Cô gái bất chợt lên tiếng cướp lời với âm thanh không nhỏ lắm.
Bà chủ, ônh chủ, chàng trai theo phản xạ quay sang nơi phát ra tiếng nói.
-" Vâng, thưa cô. Một,một....phòng ạ! Mặt cô gái đỏ như quả cà chua,hai bàn tay xoắn vào nhau. Chắc có lẽ con bé ngại vì nói lớn tiếng???? Chàng trai ngẩn người im lặng,đang suy nghĩ gì không biết.

-"Giường đơn hay giường đôi?"*

(*)Khách sạn trong vùng du lịch,một phòng có thể đặt hai ba cái "giường đơn" giành cho một người ngủ từng giừong hoặc một chiếc "giường đôi"giành cho hai người)
-"Giường đơn" tiếng chàng trai
-"Giường đôi" tiếng cô gái.
-"..."
-"Dạ, cô cho cháu phòng giường đôi" cô gái lặp lại như khẳng định với bà chủ như khẳng định với mình và như khẳng định với "ai kia"

-" Được, tóm lại là: đi hai người,một nam một nữ, một phòng, một giường đôi?" Giọng bà chủ to vang khắp sảnh.
-"vâng". Cô gái gấp đến độ cầm vội thẻ phòng,nắm chặt tay chàng trai đang còn ngơ ngẩn đi lên cầu thang.
Không biết chàng trai ngơ ngẩn vì sốc hay vì vui khi dự cảm được điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.
Bà chủ khó hiểu,mình đã chuyên nghiệp như vậy,với kinh nghiệm mấy chục năm, những câu hỏi đã lặp đi lặp lại cả tỷ lần đến nỗi cách phát âm,ngữ điệu,khẩu hình miệng còn tốt hơn cả diễn viên lồng tiếng.
-"Cái bà này!"
-"????"
-"Bà không thấy gì sao? Đôi tình nhân trẻ làm tôi nhớ lại thời trai trẻ cũng bị "ai kia" chủ động ăn sạch dù đã ngàn lần phản kháng"
-"Ông ông,"nhắc đến chuyện xưa bà chủ bổng nhiên thẹn thùng "đúng là tôi chủ động lúc đầu nhưng không phải lúc sau ông luôn ở kèo trên sao?"
-" Chỉ được thời gian đầu thôi, còn về sau thì...."
Ở đại sảnh bắt đầu màn khẩu chiến chít choé

Thì ở một không gian khác,phòng khách sạn lại yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy phát ra từ phòng vệ sinh. Nước đã ngừng chảy được một lúc,nhưng người nào đó vẫn mãi không chịu bước ra.

Anh mỉm cười khi nhớ đến có người nào đó vì ngày hôm nay mà đã lên kế hoạch từ gần một năm trước,nào là một hai buộc anh hứa khi cô học giỏi phải chiều theo ý,rồi điên cuồng học tập đạt thành tích suất xắc,nào là về thăm anh và cho anh một chuyến du lịch biển bất ngờ,ngắm cảnh,vẽ tranh,.... Tất cả đã được cô gái nhỏ sắp xếp từ trước,chỉ có trời mưa tầm tả là ngoài ý muốn vì cả hai không mang theo quần áo,dự định sẽ về trong ngày. Cô gái nhỏ lại biến "thiên thời" "địa lợi" thành "nhân hoà" chủ động ăn sạch anh???

Càng nghĩ khoé miệng càng vươn nụ cười nhưng sao sống mũi càng lúc càng cay. Có lẽ Cô vì anh đã làm tới bước này.Không phải anh không muốn,có lúc anh rất muốn nhưng anh có thể sao?có tư cách sao?nỡ lòng huỷ hoại cô sao? Đó là điều duy nhất anh giữ lại giúp cô,đợi đến một ngày-đến một ngày...cô chán trường vứt bỏ anh,ít nhất lúc đó cô sẽ không hận anh....

"Cạch"
Cuối cùng cửa cũng mở. Ai kia cũng chịu bước ra,tiến lại giường bằng mũi bàn chân,cố gắng khẽ nhất có thể,rón rén nằm xuống giường và nhẹ nhàn phủ chăn. "Nhìn thấy" màn này anh cố gắng nén cười.
Không phải lúc nãy còn mạnh miệng với bà chủ? Lúc vào đến phòng thì đẩy ngay anh vào phòng tắm. Quần áo anh ướt hết nên ngoài áo choàng tắm ra bên trong không còn gì che chắn. Anh quay đầu sang cô -"chắc ai kia cũng vậy?!!!"
-"khụ! Khụ!" Không khỏi ho khan hai tiếng.

-"Anh bị cảm lạnh à?" Cô vươn tay đặt lên trán anh rồi thuận thế tựa đầu vào vai anh cọ cọ.

- "À, không. Anh hơi nóng một chút". Nói rồi anh muốn ngồi dậy kéo rộng khoảng cách.

- " Hải Thiên!" Cô ôm trầm lấy anh, giọng như mèo kêu-"anh đừng như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro