Chương VIII: Những tháng ngày tôi luôn mong ước(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VIII: Những tháng ngày tôi luôn mong ước(2)

...
...
..
.

Reng...! Reng...! Reng!
- Alo???
-" Alo, xin cho cháu gặp thầy Chương ạ!" Liễu Địch lên tiếng.
-" Cô là...?"
-" Dạ,cháu là...là người nhà thầy Chương ạ."
-"Cô đợi một chút nhé." Chú bảo vệ cảm thấy tò mò về "người nhà" này, ông nghe giọng quen quen,với lại từ trước đến nay thầy Chương chưa từng có người thân quen đến tìm.
.
.
-"Alo...??!"
-" Hải Thiên..."
Anh mỉm cười,biết ngay là cô mà
-" Sao lại gọi điện thế? Tức là em......"
Hai người không liên lạc bằng điện thoại,chỉ gắn kết với nhau qua những bức thư được ghi âm đều đặn. Lần này cô gọi điện,tức là điều cô hứa cô đã thực hiện được,giờ tìm anh đòi anh trả lại lời hứa anh nợ cô đây mà.
-" Phải, phải. Em rất giỏi đúng không nào? Anh xin nghỉ phép đi nhé,ngày mai em về rồi mình đi ngay." Tiếng cô cười khúc khích bên kia điện thoại.

-" Ưhm, anh biết rồi,em giỏi lắm,anh ......anh đợi em về.
Ừhm,...Anh rất,rất nhớ em!"

Liễu Địch ngẩn ngơ,anh chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy,anh hay dùng những câu thơ,bài hát để mượn ý dẫn lời. Cô như nói thì thầm vào tai người ấy.
-" Em cũng vậy, đợi em về nhé!"
Sau Kì nghỉ hè,truớc lúc chuẩn bị bước vào thời kì quên ăn quên ngủ của sinh viên năm cuối, Liễu Địch muốn đưa anh đi ra ngoài chơi thay đổi không khí,môi trường sống cho đầu ốc thoải mái thuận lợi cho việc viết sách của anh,vì từ khi biết anh-ngày qua ngày anh chỉ có một vòng tuần hoàn duy nhất là thức dậy-đi dạy- về nhà-ngủ,lặp đi lặp lại không thay đổi đã rất rất nhiều năm.
-" Xin lỗi,anh không muốn đi hoặc khi khác nhé em...." . Cứ thế nên vào một ngày trong lúc vui vẻ cô đã nói:
-" Nếu em đạt được thành tích sinh viên xuất sắc và được giữ lại làm nghiên cứu sinh,anh phải chiều ý em đấy nhé."
Anh nhướng cặp chân mày sau mắt kính màu trà, khẽ mỉm cười.
-" Được!"
Tuyệt! Thành giao!

Vì vậy để theo đuổi mục tiêu, năm học cuối này cô ít khi được về thăm anh,ngày đêm đèn sách ra sức học tập. Anh cũng bận tối mắt cho việc nghiên cứu viết sách mới, trong những đoạn ghi âm được gửi đi-về đều đặn, phần đầu sẽ nói về những đoạn nghiên cứu mới,những bài tập ở trường... đoạn sau sẽ là những tiếng thì thầm,tiếng cuời vui vẻ,những tiếng thở dài của hai người yêu nhau bị ngăn cách bởi địa lý.

Giờ cô đã thực hiện được lời hứa của mình,đã đến lượt anh. Cũng đã gần nửa năm hai người chưa gặp lại, không phải lanh nhớ em"mà phải là "anh nhớ em muốn chết đi được."

Sau khi gác điện thoại,thầy Chương không giấu nổi nụ cười sau gương mặt lạnh lùng, anh biết cô sẽ làm được,anh vui vì sẽ được đi hẹn hò với cô như những đôi yêu nhau khác, nhưng anh có phần hồi hợp và lo lắng, không phải anh không muốn đưa cô đi hẹn hò, mà anh sợ những ánh mắt những lời nó của người đi đường tổn thương người con gái anh yêu,anh không muốn bất cứ ai,bất cứ điều gì gây tổn hạn cho cô bé ấy. Nhưng giờ cửa ải quan trọng nhất cũng đã thông qua, Liễu Địch đã làm cho anh quá nhiều,đã đến lúc anh nắm tay cô bước về phía trước.

Cửa ải quan trọng nhất- bố mẹ Liễu Địch. Mấy năm nay Liễu Địch thường xuyên đem sách của Hải Thiên về tặng bố mẹ đọc, dần dần rồi có tên "Biên tập Liễu Địch" kề bên tên tác giả, một thời gian sau nữa họ quan sát khi con gái mình nhắc đến Hải Thiên thì hai mắt lấp lánh gương mặt đỏ bừng, cử chỉ lời nói ngựong ngùng, là người từng trải họ biết con gái cưng đã rơi vào lưới tình. Nhưng không sao, hai ông bà cũng vô cùng thích tác giả tuổi trẻ tài cao này

-" Anh chàng Hải Thiên này là người thế nào hả con gái?"
-" Anh ấy là người vô cùng tốt ạ, là nguời học văn thì nhân-lễ-nghĩa-trí-tín không chê vào đâu đuợc,không chỉ là tiền bối tài giỏi, tính tình rất tốt,điềm đạm,ôn hoà,khiêm tốn,rất bao bọc yêu thương con. Không những thế còn không hút thuốc,không rượu bia,không chơi đêm, ngày ngày chỉ đến trường-về nhà-nghiên cứu ngôn ngữ và ngủ......."
Nghe con gái nói huyên thuyên,mẹ Liễu vô cùng vừa ý gật đầu liên tục, là phụ nữ không bàn đến các vấn đề khác,chỉ cần nghe chỉ tiêu ba không-không hút thuốc,không rượu bia,không chơi bời thì đó gần như là chàng rễ tốt rồi.
-" Thôi,thôi...được rồi, đuợc rồi,con đừng kể thêm ưu điểm nữa, nếu không bố tưởng là thánh nhân bước ra từ sách của Khổng Tử đấy."
-" Hai đứa đang... tìm hiểu nhau à?" Mẹ Liễu lên tiếng.
-" D ạ...!"
- " Đã chính thức chưa?" Con gái đã trưởng thành, hai ông bà cũng thoải mái với vấn đề tình cảm của con.
-" Chính thức hẹn hò khá lâu rồi ạ." Dù giọng nói tự nhiên,nhưng là con gái khi thú nhận với ba mẹ chuyện yêu đương của mình thì không ai thoát khỏi thẹn thùng.
-" Con bé này,giấu kỹ quá. Bắt đầu lúc nào sao mẹ không nhận ra?"
-" Không biết từ lúc nào đâu mẹ, có thể từ những năm cấp ba,mãi đến khi lên đại học, khi xa nhau rồi không còn ngày ngày như hình với bóng thì con mới nhận ra tình cảm của mình."
Mẹ Liễu cầm tay con mỉm cười, vừa tính trêu ghẹo thì nhớ ra gì đó...
-" Đợi đã, khi còn học phổ thông? Mẹ thấy con chỉ lo ăn học thời gian còn lại chỉ cùng thầy Chương vừa giúp đỡ bài giảng vừa học thêm, vậy...vậy anh chàng này ở đâu ra?"
Bố Liễu Địch nghe hỏi câu này cũng phải nhìn về phía con gái lộ vẻ thắc mắc.
Liễu Địch nhìn bố rồi nhìn mẹ, cô lộ vẻ mặt phức tạp như có điều muốn nói,như có điều có lỗi không biết phải bắt đầu từ đâu.
-" Dạ bố...
Dạ mẹ..."
Lắp bắp mãi, hai ông bà như nghỉ ra điều gì đó, đưa mắt nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn con.
-" Chẳng lẻ...?"
-" Không thể nào! không thể nào! không có khả năng đó."
Họ đưa ra luận điểm rồi tự phủ định nó một cách dứt khoát.
-" Bố, mẹ...... Thật ra, thật ra bố mẹ đã nghĩ đúng rồi ạ."
-" CÁI GÌ...????" Hai ông bà cùng đồng thanh cao giọng.
-" Khoan đã, tức là con và thầy Chương? Không đúng, thời gian không gian không hợp lý." Mẹ Địch cau mày nói.

-" Để bố lặp lại nhé,con nói:con và Hải Thiên đang yêu nhau,cậu ấy luôn viết sách con thì giúp chỉnh sửa,có nghĩa là hai đứa ở gần nhau Bắc Kinh, còn thầy Chương vẫn luôn ở đây,ngày ngày đi dạy, và điều quan trọng là mắt cậu ấy...... không có khả năng."

-" Bố, mẹ...hai người bình tĩnh nghe con nói, mọi chuyện là thế này,..."

Trong không gian ấm áp của phòng khách, khói từ tách trà nhẹ nhàn bay lên,hương thơm hoa nhài tỏ ra quanh phòng,Liễu Địch lấy hai bàn tay ôm quanh tách trà ra sức nắm chặt.
Giọng nói trầm buồn vang lên, lần đầu tiên cô kể về anh ấy với người khác, những đoạn ký ức vui cô sẽ cao giọng pha lẫn ý cười có chút tự hào,những đoạn cuộc đời bất công cay nghiệt với anh-giọng cô rất thấp từ tốn,có lúc ngừng lại rất lâu để khống chế cảm xúc không rơi nước mắt.
Cô kể về một thiên tài văn học Hải Thiên cuộc sống ngập tràn thành tích giỏi, đầy ước mơ hoài bảo,tương lai rộng thênh thang...

Cô kể về vụ tai nạn kinh hoàng đó,anh đã cứu sống một cô bé, anh đã chật vật chấp nhận sự thật trong thế giới mãi mãi tối đen...

Cô kể về một thầy Chương bị cuộc sống cộng đồng chèn ép,cố làm mình nhạt nhoà nhất có thể, nhưng lòng yêu văn học và tài năng vẫn toả sáng ra xung quanh.

Cô kể về sự giúp đỡ của thầy giành cho cô, đấu tranh nội tâm cự tuyệt tình cảm của mình.

Cô kể về một Hải Thiên đã sống lại, thoát khỏi vỏ bọc Chương Ngọc, tiếp tục sáng tác,tiếp tục tiến bước....

Nghe con gái kể xong hai ông bà không khỏi bàng hoàn, ngồi yên lặng suy tư thật lâu.
Cuối cùng mẹ Địch lên tiếng
-" Biết không con gái, mẹ không ngờ có người lại bị cuộc đời đối xử bất công như thế,mẹ rất thông cảm,thương xót và khâm phục nghị lực sống. Nhưng đứng ở vai trò một người mẹ, mẹ không thể chấp nhận việc con gái mình cả đời sống với một người không còn nhìn ..."
-" Mẹ......",
bà lắc đầu phất tay.

-" Bố nói gì đi ạ"
-" Con gái à, về việc này bố nghiên về phía mẹ, cuộc tình này không nên có, cậu ta phải ngăn chặn nó chứ?"
-"Bố...," Liễu Địch thở dài nói tiếp. "Anh ấy yêu con từ lúc con chưa nhận ra tình cảm của mình, anh ấy luôn che giấu,luôn khắc chế nó, mãi đến khi con đi học Bắc Kinh xa nhau rồi con mới nhận ra lòng mình, anh ấy vẫn cự tuyệt vẫn trốn tránh, là con, là con chủ động trong cuộc tình này. Con đã dùng hết tấm lòng-tâm tư vào đó.Từ nay về sau con sẽ không buông tay."

-" Con..." Hai ông bà đồng thanh lên tiếng, con của họ sinh ra, họ biết tính cách con mình hơn bất kì ai.

-" Bố,mẹ hai người chưa tiếp xúc với anh ấy,không nên dễ dàng ra quyết định, cuối tuần này con đưa anh ấy về nhà mình dùng cơm nhé?"
Hai người nhìn nhau thở dài rồi cũng chịu nhường một bước....
............
Hai ông bà đã tưởng tượng ra cảnh con gái mình phải dìu dắt một người đàn ông cầm gậy chỉ đường, vì không nhìn thấy gì nên ăn mặc trở nên lôi thôi,màu này đá màu kia,ăn uống phải cần người lấy từng món ăn cho vào chén,nếu ăn cá phải nhặt hộ xương,con gái mình sẽ lại tận nhà đón cậu ta,tự tay lựa chọn quần áo giúp cậu ta để tránh những sai lầm gây mất điểm truớc mặt phụ huynh......đủ thứ các cảnh tượng khó khăn hiện ra trong đầu khiến họ không vui và không có thiện ý đón vị khách đến nhà này.

Một thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát...

Duới ánh mắt nghi ngờ của hai ông bà,Liễu Địch vẫn bận rộn giúp mẹ nấu ăn, còn ba mươi phút đến giờ hẹn cô thông thả đi ra ngoài trạm xe buýt đầu ngõ im lặng chờ. Một lúc sau, có một chàng trai cao lớn bước xuống xe, hai người "nhìn" nhau mỉm cười sánh vai nhau đi vào con ngõ,dù không chạm tay chạm chân nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra họ là một cặp
-" Anh hồi hợp không?"

-" Có căng thẳng một chút"

-"..." cô mỉm cười vui vẻ

-" Thật ra thì nhiều hơn một chút..."
-" Hửm?"

-" Em có không?"

-"Không nhiều bằng anh"

Khi đến thềm cửa,anh bỗng lên tiếng
-" Liễu Địch, trông anh ổn không?"

-" Không chỉ ổn, còn cực kì đẹp trai và... bối rối." Cô cười ra tiếng rồi đưa tay mở cửa.

Hai ông bà đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi thì thầm trò chuyện nơi bàn trà,rồi hai ông bà lại nhìn nhau
Họ đã quan sát cậu ấy từ trạm xe buýt qua cửa sổ, ngoài tưởng tượng, một chàng trai cao gầy,một quần Jean màu xanh đậm kết hợp với áo sơ mi màu xanh lam nhẹ,sạch sẽ gọn gàng, tóc cắt ngắn,gương mặt bảnh bao nằm sau cặp mắt kính màu trà. Nói năng lễ phép, cử chỉ lịch sự, khi bàn về văn học thì lộ ra tài năng cố kiềm chế.
Anh cũng không cần ai dìu đi,hoặc dùng gậy, ngoài ngõ hai ngườin đi song song nhau,bước chân chậm rãi, khi vào nhà Liễu Địch sẽ khẽ nói bên tay "đi 13 bước sẽ đến bàn trà,thêm 7 bước nữa sẽ là bàn ăn,phòng vệ sjnh đi 10 bước rẽ trái......
khi ăn cô sẽ nhắc,"bên trái anh phía trong là món xào,phía ngoài là món kho, bên phải anh phía trong là vịt quay,phía ngoài là cá hấp chao đỏ, ở giữa là lẫu hải sản... Liễu Địch chỉ việc nhìn và nói,ngoài ra không động tay giúp anh việc gì.
Mới đầu anh còn bỡ ngỡ với không gian và cách bày chí mới nên tay chân hơi lóng ngóng,càng về sau anh càng bình tĩnh nhìn không khác gì người thường.

Có thể thấy,Hai đứa nhỏ vô cùng hiểu ý nhau,tin tưởng hết mực vào đối phương,gắn kết chặt chẽ. Khi nhận ra điều đó,ông bà khẽ thở dài không biết là phúc hay hoạ đây.

Sau vài lần đưa anh về dùng cơm,bố đã nói
-" Cuộc sống của con,con tự quyết định đi"
-" Cảm ơn bố!"
-"Ông, tôi vẫn chưa đồng ý thông qua đâu."
Hai bố con làm như không nghe thấy......

Từ đó,thỉnh thoảng bố Địch sẽ ghé qua nhà anh cùng uống trà,bàn luận về quyển sách ông mới đọc,nói về những tiên sinh thi sử xưa. Tuy miệng nói vậy như mẹ Địch đôi khi chuẩn bị bánh cho ông mang theo dùng khi uống trà,dần dần mang theo một món ăn, lâu nữa thì có thêm đồ xào -canh,cuối cùng thì trong giỏ mang đi có đầy đủ một phần ăn dinh dưỡng, những ngày lễ lộc thì anh được mời đến dùng cơm.
Liễu Địch vui vẻ ra mặt, anh dù không nói ra nhưng cô biết anh đang mở cờ trong bụng,kính trọng và yêu quý bố mẹ cô rất nhiều.
___________

6 giờ sáng, mặt trời còn ngủ say trong những tầng mây của khung cảnh mùa thu, trời chưa sáng lắm,sương mù nhiều,gió heo mây thổi nhẹ mang theo chút se lạnh, trên đường hướng ra bến xe có hai bóng hình một thấp một cao lưng mang balô chậm rãi đi, "có lẽ họ đi du lịch"- một người đi đường thầm nghĩ.

Lên xe ngồi hai tiếng suôi về phía nam, thêm một chuyến xe buýt đi vào khung cảnh dân cư xa lạ,cuối cùng cũng lộ ra bãi biển xinh đẹp phía xa xa.

Bãi biển nhỏ không quá xinh đẹp và ít nguời biết đến.Vì không vào mùa du lịch nên bốn bề vắng lặng, trên bãi biển hầu như là người dân địa phương ra biển vui chơi. Thế này thì tốt làm sao, không gian nguyên sơ trong lành, phong cảnh tuyệt đẹp,không mang hơi thở khai thác du lịch quá mức làm cho ô nhiễm.

Gió thổi tung mái tóc đen bồng bềnh,những sợi tóc lướt qua gương mặt trái xoan thêm phần hư ảo.Gió luôn làm cho phái nữ đẹp lên bội phần.

Gió thổi tung những sợi tóc ngắn làm gương mặt càng thêm nghiêm nghị,tác động lên xúc giác làm làn da cảm thấy có chút ngứa,tác động đến khứu giác làm ta ngửi được không khí trong lành,kết hợp với vị giác sẽ thấy được vị mặn của biển. Khi thị giác đã mất những giác quan ấy càng thêm rõ rệt.

-" Bãi biển à?"
-"Em luôn muốn cùng anh đến đây khi nhìn thấy những bức tranh anh vẽ. Anh thích không?"

-" Thích,rất thích, giống như đi hưởng tuần trăng mật vậy". Người đàn ông mỉm cười.

-"Anh!!!" Cô gái kề bên đỏ mặt. Quen nhau đã lâu anh như tìm lại được chàng thanh niên thuở nào,vẫn thừa lúc ở một mình nói những lời khiến tim cô đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro