Chương VII: Những năm tháng ấy tôi luôn mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương VII: Những năm tháng ấy tôi luôn mong ước

.
.
.
.
Liễu Địch nhìn phong cảnh lướt qua vùn vụt ngoài cửa kính,nhanh đến nổi không nhìn rõ hình dáng. Giống như thời gian vậy,mình quên chú ý tới nó một chút thôi,như một cơn gió thoảng,thổi nhẹ nhàn Cô đã là sinh viên năm ba.
Kì nghỉ đông đã đến,mang tâm trạng vui mừng về gặp anh,sau ba năm cố gắng thuyết phục,năm nay anh đồng ý về nhà nghỉ đông và đón tết Nguyên Đán cùng gia đình Giáo sư Tô.Liễu Địch về thăm nhà ít hôm rồi sẽ cùng thầy Chương quay về Bắc Kinh.

Ngồi xe nhàn nhã nên cô nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ về hành trình tình yêu tiến chuyển chậm như một con ốc sên già của mình và anh.

Ba năm qua thầy Chương xuất bản được ba bộ sách về ngành ngôn ngữ học anh vẫn luôn nghiên cứu. Không giống với tiểu thuyết ngôn tình bán dễ dàng như bán một ổ bánh mì dù có hét giá cao mà giá trị mang lại chỉ là tính giải trí. Sách học tập lại không được như vậy,rất kén người mua nên đầu sách xuất bản không nhiều lắm tiền nhuậm bút không được mấy đồng,anh lại cương quyết chia phần trăm cho giáo sư Tô,trả công đánh máy sửa chữa văn bản cho Liễu Địch, bìa sách ngoài in tên tác giả Hải Thiên,dòng dưới là "Biên Tập Liễn Địch" thấy tên đứng cạnh nhau cô rất vui. Trừ hết các khoản,còn lại bao nhiêu anh giao hết cho Liễu Địch với lý do "- Em giữ để mua những vật dụng,nguyên liệu nấu nướng mỗi lần đến nhà thầy" . Riêng anh vẫn sống với đồng lương ít ỏi của một giáo viên không chính thức.

Đúng vậy, vào bất cứ dịp nghỉ dài nào như quốc tế lao động,quốc khánh,nghỉ đông cô đều về chơi với anh. Còn lại chỉ còn cách trao đổi qua thư ghi âm.
Ba năm, những học sinh biết về tin đồn của hai người đều đã lần lượt tốt nghiệp Trung học Phổ Thông,tuổi trẻ có quá nhiều điều thu hút nên những đứa trẻ ấy đã quăng chuyện này ra sau đầu từ lâu,cũng phải thôi, ngoài Văn Tuấn và Hàn Khiên Khiên ra chưa ai biết mặt cô trông dài ngắn thế nào. Đồng nghiệp của thầy cũng không ai nói gì nữa,dù sao cô đã tốt nghiệp ba năm,sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi,không còn là học sinh của họ không ai thèm chú ý đến nữa. Cuộc sống cộng đồng là vậy......

Liễu Địch nhớ đến chuyện tình ốc sên già của mình không khỏi bật cười, má đỏ hây hây. Dù xác nhận trước cô phải là người chủ động truy anh. Nhưng vẻ ngoài của anh như Thánh Tăng đời Đường,mà cô thì mới yêu lần đầu nên da mặt mỏng không thể nào làm giống mấy nàng yêu tinh nhảy vào xâu xé Thánh Tăng như trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân được*
(Tây Du ký- Ngô Thừa Ân). Nên chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền,thêm dầu vào lửa khi đúng lúc đúng thời điểm thôi. Vì vậy nói là "chậm như ốc sên già" cũng phải.

Nhớ lại vào một ngày xuân nắng vàng rực rỡ, cô xuất hiện trước cửa nhà anh,ấm áp xinh đẹp như mặt trời hừng đông mới nhú.
"- Chào thầy,em về thăm thầy đây, bất ngờ chưa nào" cô ấy cười khúc khích.
-" Ừhm. Vào nhà đi đã." Rất bất ngờ vì cô không nói cô sẽ về. Miệng anh bất giác thành một đường cong "cô nhóc này".
Thấy anh cười,Liễu Địch bất chợt nhớ đến cách đây không lâu mình mượn lời bài hát tỏ tình,lúc ấy anh hồi âm nói gì nhỉ?
Anh nói:
-" Em phát âm tiếng anh rất chuẩn,đề thi anh văn cấp sáu không làm khó được em đâu."
Rồi anh im lặng, cô cảm thấy hụt hẵng, điều cô muốn nghe không phải là lời khen về khả năng tiếng anh của cô,cả 2 điều biết đó là gì.
Không gian yên tĩnh,chỉ nghe thỉnh thoáng có tiếng bút bi gõ lên bàn,rồi anh lên tiếng:
-" Liễu Địch, thầy hiểu tất cả,....... chỉ là cần thêm chút thời gian."
.....
-" Liễu Địch, miss you........!"
Mắt cô lại ướt,anh đã hiểu,anh không từ chối anh chỉ cần chút thời gian để đối mặt. Và anh nói "nhớ em............!" Nước mắt lăn vào kẽ môi chạm vào đầu lưỡi thật ngọt.....

Đến nhà thầy Chương đảo mắt nhìn xung quanh vẫn như cũ, không gì thay đổi. Cô để vật liệu nấu ăn trên bàn rồi bắt tay vào làm những việc đã khá quen, dọn dẹp quét nhà,thay ga giường, lấy it nước giặt giặt quần áo và ga.
Anh vẫn ngồi trên bàn lắng nghe tiếng bước chân đi qua đi lại,tiếng chổi quét nhà,tiếng soạt xẹt khi thay ga giường mà trong lòng ấm áp. Nghe đến tiếng nước chảy,anh đứng lên đi về phía phát ra
-" Để thầy giúp em một tay"
Nhà nhỏ nên không gian giặt giũ càng nhỏ,cô nhích vào tường để ra một chỗ trống nhỏ cho anh ngồi xuống. Không gian nhỏ,hai cánh tay của hai người nào đó dán vào nhau,trong chậu nước cô vô tình hay hữu ý vài lần khẽ chạm vào tay anh,nhưng anh vẫn không chịu nắm lấy.
Đến lúc nấu ăn,thực đơn lặp lại y chang lần trước,vẫn mấy món đơn giản ấy. Anh và cô thấy chẳng sao cả,dù sao cũng cách mấy tháng rồi chưa ăn lại. Trong lúc phụ giúp nấu nướng,Liễu Địch lại xài chiêu cũ,bàn tay vẫn hững hờ dụ dỗ cho người ta nắm,anh mím môi kìm chế vẫn không mắc câu. Anh hiểu ý nhưng anh còn do dự,một khi đã nắm tay mối quan hệ sẽ được xác định.
Haizzz..... Liễu Địch thở dài trong lòng,từ bỏ ý định,tuỳ duyên vậy!
Trên bàn ăn, ngồi đối diện nhau ăn trong yên lặng. Anh không nhận xét gì,chỉ từ tốn ăn hết tất cả thức ăn. Liễu Địch đã buông đũa từ lâu,ngắm anh ăn đến say đắm, nghĩ đến lúc ở trong bếp thấy hai thùng mì lớn trong đó có một thùng đang ăn dỡ. Tim cô quặng đau,dâng trào xót xa,bữa ăn anh luôn gắn liền với nó quá nhiều năm rồi.
Anh buông đũa, thật ra anh không nhận ra được vị gì, chỉ thấy ngọt ngào,món nào cũng ngọt. Không khỏi mỉm cười, -" Chắc mình bị liệt vị giác mất rồi. Chẳng sao cả,mình nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để được kề bên cô gái ánh sáng này" ánh sáng duy nhất đời anh.

Anh mỉm cười làm tim ai rung động,một bàn tay thon mềm tiến đến nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn phía đối diện.
Anh muốn rút tay về,nhưng lại chần chừ lưu luyến cảm giác ấy.
"- Liễu Địch, em...em làm gì thế?"
"- Em chỉ tò mò xem ngón tay con trai dài hơn tay con gái mấy đốt thôi."
Nói rồi cô xoè bàn tay đang nắm tay anh ra,anh cũng xoè ra,hai bàn tay áp vào nhau để cô đo đốt tay,...bất chợt mười ngón đan vào nhau thật chặt.
Liễ Địch đỏ mặt cười, anh cũng cười khi "nhìn thấy" cảnh ấy. Bao nhiêu xúc cảm nơi tay dẫn hết vào tim,đi sâu vào lòng. Nhịp tim tăng nhanh, lòng thì nhộn nhạo.
Kể từ đó,anh luôn tiễn cô về đến đầu hẻm chứ không còn ở ngưỡng cửa như trước. Họ đi song hành vai kề vai, tay đan tay. Khi chở mùa anh sẽ cho tay cô vào túi áo khoác đan chặt nhau trong ấy. Đôi khi bàn tay ấy chạm nhẹ từng chi tiết trên guơng mặt cô,rất chậm rất chậm, gương mặt anh khi ấy muôn vàng cảm xúc đấu tranh nhau. Cô biết,bao lần khi chạm đến cánh môi mềm anh rất rất muốn hôn,nhưng tất cả đều nén ngược lại.
Đúng là chậm như ốc sên,cấp bậc nắm tay giậm chân tại chỗ. Đến Quốc Khánh cách đây vài tháng,cuối cùng anh đã "chịu" lấy đi nụ hôn đầu của cô.

Khi ấy.....
Được nghỉ Quốc Khánh (ngày 01/10) về nhà, trời đã vào cuối thu,không khí se lạnh,gió thổi rét da, lá trên cây đã chuyển vàng,....làm cô nhớ đến những mùa thu trước cùng anh ngồi nơi bến xe.
Đến nhà anh,cùng nhau dọn dẹp ăn uống xong thì phố đã sáng đèn. Liễu Địch mở công tắc đèn,đi đến giá sách mượn anh vài quyển cho việc học,trong sách có những chú thích cặn kẽ, những vấn đề không hiểu thì đem ra thảo luận,tìm được người cùng chung đam mê sẽ như cá gặp nước,nước hiền hoà che chở nuôi dưỡng chú cá nhỏ ngày càng to lớn.
Trong đầu loé lên tia sáng tinh nghịch,Liễu Địch lên tiếng:
-" Thầy Chương,nhớ lần đầu gặp ai cũng đã "khảo bài" thầy,chỉ em là chưa,lúc đó em không muốn,giờ phút này em lại muốn,xem như thách thức trí nhớ của thầy. Được không?" Nói xong,Cô cười khúc khích.
Anh đứng tựa vào giá sách,tư thế thả lỏng. Nghe cô nói thế cặp chân mày rậm nhích lên cao sau mắt kính màu trà.
-" Nhưng không phải văn học Trung đâu nhé, văn học nước ngoài cận đại. Thấy thế nào?"
Anh nở nụ cười nhẹ,lộ vẻ thích thú. Anh lên tiếng
-" Văn học nước ngoài? Đề tài này rất rộng,phải biết rằng mỗi một quốc gia bề dày văn học luôn đi song song bề dày lịch sử. Nhưng không sao,bằng kiến thức hạn hẹp này cũng đủ đối phó với ai kia."
-" Hứ!!!" Còn không quên trêu chọc cô.

Liễu Địch bắt đầu ra đề,từ Đông sang Tây, móc trong óc ra tất cả các Nhà Văn Nhà thơ mà cô biết....
Hơn nữa tiếng sau, Liễu Địch nằm nhoài trên bàn. Đúng là thiên tài nhỏ không thắng được thiên tài lớn. Chỉ còn một nhà thơ cuối cùng mà cô biết,ông có một tác phẩm vô cùng nổi tiếng,nhà Đại thi hào nguời Nga. Đây không còn là thách thức,cô chỉ muốn lắng nghe bài thơ ấy phát ra từ giọng anh.

-" Thầy biết Aleksandr Sergeyevich Pushkin chứ? Em muốn nghe bài thơ rất nổi tiếng của ông."
-" Pushkin? Đại thi hào,Mặt trời thi ca Nga?"

Anh trầm mặc,hình như anh biết cô bé ấy muốn gì rồi.
Sau một lúc, giọng đọc trầm thấp nhẹ nhàn như suối chảy thẳng vào tim cô.

<<Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài>>

Nghe đến đây mắt Liễu Địch đã cay cay,anh không đọc thơ của người khác mà anh đang bộc bạch lòng mình,cảm xúc đè nén nay đã được trôi ra....

<<Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm .........

Đọc đến đây anh ngừng lại,người vẫn dựa vào giá sách nhưng đã quay lưng về phía cô. Còn một dòng thơ cuối cùng là "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" .Anh không muốn và cũng không dám đọc tiếp,dù anh không có đủ tư cách yêu cô,nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn cô là của riêng mình,tình yêu luôn ích kỉ như vậy chỉ có hai người cùng cảm thụ, làm sao anh thốt ra được câu "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" ra khỏi miệng đây?
"- Xin lỗi em!Liễu Địch,tôi đã quên câu cuối. Em đã thắng tôi."
-" Em rất mừng vì thầy quên đúng chỗ......"
Giọng nói cô nghẹn ngào tiến lại gần,vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau thật chặt,má áp vào lưng nong nóng ươn ướt. Cô đã rất sợ anh sẽ đọc luôn câu thơ cuối ấy. Hoá ra cô không yêu đơn phương.... hóa ra anh cũng yêu cô nhiều như cô yêu anh...... hoá ra anh cũng sợ mất cô...... thế thôi vậy là đủ.

Anh xoay người lại ôm cô vào lòng,tay lau nuớc mắt vuơn trên má cô,đây là lần đầu họ ôm nhau như thế này,những lần trước chỉ mượn cái ôm tạm biệt để được ôm cô.

-" Liễu Địch, trong cuộc tình này tôi buộc phải ở thế bị động. Tôi trao toàn quyền chủ động cho em. Em muốn bắt đầu thì từ hôm nay mình sẽ bắt đầu. Khi nào cảm giác mới lạ trong em qua đi, em muốn kết thúc thì mình kết thúc,lúc ấy tôi sẽ không giữ em lại. Lúc ấy không phải tôi không yêu em,mà là tôi không có tư cách và khả năng yêu em,giữ em cho mình. Đến lúc đó em đừng vì tôi mà vướn bận,mà cảm thấy có lỗi,em có quyền có được những thứ tốt đẹp hơn cho mình."
Nước mắt Liễu Địch rơi lã chã
-" Em đồng ý bắt đầu,em đồng ý bắt đầu, em đồng......"
Nụ hôn nhẹ nhàn rơi xuống chặn lại những lời cô nói. Cảm giác ẩm ướt mềm mại khiến cả hai sững sốt, những cánh môi đan vào nhau dai dưa triền miên,hơi thở hoà huyện,chóp mũi cọ vào nhau ngưa ngứa. Anh không dùng lưỡi,chỉ là những cánh môi đua nhau hút lấy hương vị ngọt ngào mới lạ này.

Nụ hôn kết thúc,Liễu Địch xấu hổ úp gương mặt nóng như lửa vào ngực anh. Anh cười âu yếm hôn lên tóc cô.
-" Không sao,lần đầu chưa có kinh nghiệm,lần sau anh sẽ làm tốt hơn." Nói rồi anh lại cười.
Đáng ghét. Còn trêu cô,bàn tay nhỏ đánh yêu vào ngực anh mấy cái.
-" Thầy Chương, em gọi anh là Hải Thiên được không?"
-" Ngốc! Chẳng ai gọi bạn trai mình là "thầy" cả."
Liễu Địch lại cười khúc khích.
-" Hải Thiên..."
-"Ừhm?"

-" Hải Thiên..."
- "Ừhm"

-"H ả i T h i ê n..."
-"Ừhm. Mình làm lại lần hai nhé?" Dứt lời môi anh lại lần nữa áp xuống.

Cô gái tựa vào cửa kính đỏ mặt cười ngốc nghếch khi nhớ lại cảnh đó,bỏ qua những ánh mắt tò mò của hành khách xung quanh.
Đối diện có bé gái khoảng năm sáu tuổi nghi ngờ hỏi mẹ: -" Sao chị gái xinh đẹp kia cười một mình hoài thế mẹ?"
-" À! Chắc chị ấy nhớ đến chiếc kẹo ngọt mà chị ấy thích nhất. Thôi con đừng nhìn nữa,ngoài cửa kính có cánh đồng hoa kìa." Cô bé bị chuyển sự chú ý,dời tầm mắt.

Liễu Địch nghĩ,từ lần đó vẫn chưa có cơ hội làm lại lần ba,lần bốn,lần năm,....... lần thứ n.... Cô thích hương vị khi ấy và cô biết anh cũng đắm say như cô.
...............

Lần này về Liễu Địch lại đem về một trong ba bộ sách của anh xuất bản. Ba năm nay cô thường mang về những quyển của Hải Thiên viết khi còn sáng mắt,ông bà đã rất thích nhân tài văn học này, lần này còn có tên "Biên tập Liễu Địch"đứng kề bên không biết sẽ kích động đến thế nào đây? Cô đang dùng kế "mưa dầm thấm đất" để họ có thể chấp nhận anh.

Từ năm tuổi Liễu Địch có thể đọc trôi chảy một bài thơ,từ đó dần dần được gọi là thiên tài,vì muốn theo có tiếng nói chung với con,họ cũng bắt đầu tìm hiểu văn học từ đó,dù không phải là người quá xuất sắc nhưng cũng đã thành người thưởng thức tôn kính văn học thật sự.
Có hai người họ khâm phục, một là Hải Thiên còn rất trẻ vậy mà theo lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ-rất hiếm người trẻ theo nghành này,giữ hồn cho văn học nuớc nhà. Còn người thứ hai là Chương Ngọc tuổi cũng rất trẻ,sự thấu hiểu tuờng tận văn học Trung Hoa khó người sánh bằng,càng khâm phục hơn nữa vì cậu ấy là người khiếm thị,là người từng trải họ biết phía sau người thầy khiếm thị này chắc chắn có những câu truyện khó tưởng tượng được,vì vậy họ không phản đối gay gắt như những phụ huynh khác, Liễu Địch cũng nhờ rất nhiều người thầy này mới vào được Đại học Bắc Kinh.

Nhưng chắc chắn họ không thể nào nghĩ rằng hai người khác xa hai thế giới này là cùng một người. Liễu Địch sẽ tìm một dịp thích hợp để nói.

Vì xác định sẽ theo anh về lại Bắc Kinh,nên từ khi về nhà cô tích cực phụ giúp dọn dẹp,ăn uống trò chuyện cùng bố mẹ nên không đi gặp anh. Hai người đã hẹn nhau qua thư là gặp nhau nơi bến xe để lên đường.
-" Đi thôi Liễu Địch,xe tới rồi."
Cô phóng tầm mắt ra cuối đường,đúng là chiếc xe vừa ôm qua khúc cua tiến về nơi này.
Đồ đạc của anh không nhiều,chỉ một túi balo nhỏ,nhưng điều bất ngờ là anh lại mang theo một thứ.
-" Anh mang đàn theo à?"
-"Ừhm"
- ????
-" Đến lúc đó em sẽ biết."
Thì ra là dành cho cô, Liễu Địch cười toe toét khoát tay anh cùng lên xe.

Trên xe hai người không nói gì nhiều,chỉ là mười ngón tay đan chặt,đầu cô tựa vào vai anh nhắm mắt lại,cảm giác có người đồng hành thật là tốt. Anh vươn tay vuốt ve gương mặt cô, cằm tì lên tóc hơi thở nhẹ nhàn,trong mơ màng hình như có một nụ hôn rơi trên tóc mai động lại đó rất lâu không tan
biến.

Về đến Trúc Ngâm cư, phản ứng của hai người già cũng là điều nằm trong dự liệu. Từ khi nghe tin anh về ăn tết,mấy ngày nay họ đứng ngồi không yên,Giáo Sư Tô là đàn ông nên không lộ nhiều cảm xúc,chỉ vỗ vai anh vài cái rồi họ cùng uống trà,nói chuyện phím,bàn luận những thay đổi cải cách sách báo của nhà nước mấy năm qua. Chỉ có mẹ Tô, sau phút giây ôm trầm lấy anh thì chỉ biết khóc rồi cười,cười rồi lại khóc, sợ anh nghe tiếng nên trốn vào bếp thúc thích,từ khi xảy ta tai nạn bà chưa từng gặp lại anh,ba năm trước giáo sư Tô về kể lại,bà khóc hết nước mắt một mực đòi đi tìm anh,giáo sư Tô phải nói hết lời ngăn cản.

Hôm nay giao thừa,bỏ qua những chuyện không vui,cả nhà cùng ăn tối trên bàn toàn là những món anh thích,họ nói những chuyện vui. Anh không nói quá nhiều nhưng Liễu Địch biết anh vô cùng vui vẻ,quý trọng giây phút này.
......

Hai người về phòng nghỉ ngơi một chút đợi đến giờ đón giao thừa. Phòng của anh đã thành phòng Liễu Địch từ lâu,dọn dẹp phòng đọc sách một chút là thành phòng dành cho anh.
Anh ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ,cô đứng tựa lưng vào giá sách im lặng.
-" Đây là chỗ em ngồi để ghi âm thư đúng không?"
-" Anh ...hỏi làm gì?" Nghĩ đến chuyện đó cô hơi xấu hổ.
- " Bài hát ấy cũng hát ở đây à?"
Liễu Địch càng thêm ngượng
-" Anh còn nhắc nữa...."
Anh biết cô mắc cỡ nên không ghẹo nữa,đứng lên lấy cây đàn ghita đặt cạnh đó.
-" Đến đây ngồi cạnh anh..."
Liễu Địch đã biết anh định làm gì nên vui vẻ ngồi tựa sát vào vai anh.
-" Anh hát em nghe nhé!" Đáp lại bài hát của cô khi ấy.
Sau vài lần thử âm, tiếng đàn ghita vang lên cùng giọng hát trầm thấp.
Một bài tình ca xưa cũ, cô đã từng xem MV của nó,rất giống chuyện tình của hai người,nhưng ngược lại,cô gái ấy bị khiếm thị-thích giáo sư của mình nhưng luôn tỏ ra hờ hửng, còn anh giáo sư thì không thể nào rời mắt khỏi cô ấy nhưng không dám tỏ tình.
Giọng hát trầm ấm của anh theo giai điệu bài hát Hello - Lionel Richie bay ra.

<< Hình ảnh em ngập tràn nơi anh...
Trong giấc mơ,anh hôn em bao lần...
Có đôi khi nhìn em vội lướt qua......

Này em, phải chăng anh là người em tìm kiếm?
Anh "thấy" điều đó trong mắt em...
Anh "thấy" điều đó khi em cười...
Em- tất cả những gì anh khao khát...
......
......
Anh muốn nói thật nhiều......anh yêu em......

Anh khao khát ngắm nhìn giọt nắng vương tóc em...
Nói với em anh lo lắng chừng nào...
Đôi khi trái tim anh bùng cháy......

Lời bài hát như chính tâm trạng lo lắng,ngờ vượt không biết phải làm thế nào của anh khi ấy. Tiếng hát tiếp tục...

<< Anh tự hỏi em đang nơi đâu,giờ này đang làm gì?Em có cô đơn không? Hay có ai đó đang thầm yêu em?
Hãy nói cho anh làm sao có được trái tim em
Bởi anh chưa biết nơi bắt đầu
Nhưng xin em, hãy để trái tim anh lên tiếng... anh yêu em......"
Đoạn cuối trong MV là cô gái đã làm một tượng đất sét giống như chính người thật của anh.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Còn gì hạnh phúc hơn khi phát hiện ra,người mình yêu thầm đã yêu thầm mình từ lâu, lâu hơn mình rất nhiều...rất nhiều?
Bài hát kết thúc,vai anh cũng đã ướt. Hai tay anh nâng gương mặt xinh xắn đẵm nước mắt,kẽ nói:

-" Liễu Địch, cảm ơn em. Trước khi em đến,anh ngồi một mình trong bóng đêm vô tận,chỉ đợi ngày chết đi,em là ánh sáng mặt trời duy nhất cho tâm hồn lạnh lẽo nơi anh. Cho anh thấy được ngoài màu đen ra còn có nắng vàng ấm áp,thảm cỏ xanh hi vọng và áng mây hồng ngọt ngào như kẹo bông."

-" Liễu Địch,...cảm ơn em,... rất cảm ơn em!"
-" Liễu Địch, ......anh yêu em...."
Nụ hôn anh đáp xuống cánh môi em dịu dàng ấm áp như nắng mai......
10 ...
9...
8...
7... Âm thanh điếm ngược vang lên từ TV trong chương trình ca nhac kịch chào mừng năm mới
Trong căn phòng đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn say đắm.
3...
2...
1...
Bùm!!! B ù mm!!! BB ÙÙ MM !!!!!!
Tiếng pháo hoa vang lên khắp bầu trời

-"Hải Thiên,chúc mừng năm mới!"

-"Liễu Địch,chúc mừng năm mới!"

Anh không cần nhìn pháo hoa nữa,vì anh đã có một đoá pháo hoa xinh đẹp nở rộ trong mắt,chiếu ánh sáng chói mắt lóa cho từng ngóc ngách trong tâm hồn anh.
Anh nói:
-" Làm lại lần ba......"

Tiếng cười khúc khích kéo dài vang vọng trong căn phòng,ngoài kia tiếng pháo hoa vẫn vang lên không ngớt như vỗ tay chúc mừng tình yêu của họ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro