Chương VI: Giấc mơ ngày qua ngày tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương VI: Giấc mơ ngày quangày tiếp tục




Những bức thư bằng giọng nói ấy.......

Bức thư đầu tiên

Bắc Kinh. Đêm thứ sáu,ngày xx tháng xx năm xxxx

"Đã một tuần trôi qua, vì việc học bận rộn,em nghe lời thầy học hành chuyên tâm nên cuối tuần em mới gửi thư cho thầy.
Đầu óc em vẫn chưa về đúng vị trí,em cứ mãi vấn vương dịp nghỉ cuối tuần vừa qua....

Im lặng một lúc
À! Em chưa nói thầy biết về thời khoá biểu của em đúng không?
Thứ hai buổi sáng em học.....
.....
.....
Cứ thế cứ thế cô nói huyên thuyên về những chuyện vặt vãnh,về những bài giảng hay về những đoạn trích cô thấy tuyệt. Căn phòng yên tĩnh,anh ngồi trước máy ghi âm nghe đến say mê,anh có thể tưởng tượng được cảnh xoay như chong chóng trước lịch học dày đặc đó. Anh đã từng ở đấy nên anh biết thế nào là "như cá gặp nước".

Đoạn băng kết thúc, lấy ra bỏ vào chiếc hộp gỗ để ở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc. Nơi đây sẽ là nơi chứa đựng những thứ người con gái anh yêu gửi cho anh.
.....................

Bức thư thứ hai

Cô vẫn nói những thứ hàng ngày mình gặp phải
"Thầy biết giáo sư Giang chứ? Hôm nay chắc ông ấy ngủ quên, chạy vào hội trường với đầu tóc rối bời. Điều quan trọng là ông ấy quên kéo cửa sổ quần,một bạn nam hay thích gây gối nhắc nhỡ bằng một cách hài hước,cả lớp cười ầm lên.
Ha ha ha......
Giọng cô cười khanh khách giòn tan. Rồi cô nói sang chuyện khác, chuyện này chưa kết thúc đã bắt sang chuyện kia,cứ thế cứ thế......

Đoạn băng kết thúc,anh trầm tư một lúc. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi quen biết cô ấy nhắc đến một người khác phái. Lòng anh gợi sóng lăn tăn không được thoải mái.
Anh cất vào ngăn kéo.
Anh vẫn không hồi âm cho cô bé ấy.

Bức thư thứ ba....

Bức thư thứ tư....

Bức thư thứ năm.....
..........

Cô đã gửi về tám bức thư, không thấy hồi âm, lòng cô nặng trĩu,tâm trạng không còn vui như trước, ngồi trước bàn thẩn thờ hồi lâu trên tay cầm máy ghi âm. Lần này không biết thầy ấy có hồi âm??

Bức thư thứ chín......

Bắc Kinh. Đêm thứ sáu ngày xx tháng xx năm xxxx

"Sau nhiều tuần liền học hành bận rộn,em đã quên chú ý đến cảnh vật xung quanh. Mấy ngày nay chợt nhìn lại, thì ra mùa thu đã qua mùa đông đã về.
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh quá thầy nhỉ? Lạnh từ ngoài da thịt lạnh đến tâm can.
Da thịt thì có thể dùng áo lông sưởi ấm,mặc nhiều hơn một chút sẽ ấm ngay thôi. Nhưng lòng thì không như vậy. Đã bao nhiêu bức thư gửi về, sao thầy không hồi âm cho em?

Xung quanh là một khoảng im lặng, Liễu Địch điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Từ khi biết thầy là anh Hải Thiên từng là sinh viên ưu tú của trường, em đã cố gắng học tập hơn rất nhiều.
Em đi qua từng phòng học suy nghĩ về dáng vẻ học tập của anh khi ấy. Em đi qua từng con đường quanh trường,khu viên truờng đại học nghĩ đến hình bóng anh đã ghi lại dấu chân. hôm nay tuyết rơi,chắc tại vì tuyết,chắc tại vì lạnh nên em đã mơ ước có một ngày được cùng anh Hải Thiên tay trong tay dẫm lên tuyết tiến về phía trước.
Có những hôm em ngồi trên chiếc ghế bên ao sen cạnh Trúc Ngâm Cư (nhà GS Tô) ngắm nhìn những cánh hoa, nhớ đến buổi học đầu tiên, câu đầu tiên thầy nói là:
"Các em, hôm nay chúng ta học tản văn "Ánh trăng bên hồ sen" của Chu Tự Thanh tiên sinh. Mời các em mở sách giáo khoa, tôi sẽ đọc bài văn một lần."
Bỗng em có một thắc mắc, thầy là người cố chấp cao ngạo luôn nói câu " không! Tôi không cần sự giúp đỡ" ,nhưng tại sao thầy chấp nhận tấm lòng từ nơi em?Đúng là lúc đó em cũng rất kiên quyết nhưng em tin không chỉ như vậy. "
............

Ring! Ring! Ring!
Cánh cửa mở ra, một chú nhân viên bưu chính cất tiếng: -" Cho hỏi ai là Liễu Địch? Ra nhận thư."
Liễu Địch từ bàn ăn chạy nhanh ra cửa,rồi chạy nhanh vào phòng như một cơn gió. Còn để dỡ thức ăn trên bàn. Bác gái Tô mỉm cười lắc đầu cưng chiều.
.
.
.
.

Bên này dù không hồi âm, nhưng cả ngày thứ bảy bắt đầu từ sáng sớm anh đã đứng ngồi không yên, cả ngày không dám ra ngoài vì sợ để lỡ bưu phẩm. Đã thành một thói quen. Có tuần do trục trặc ở khâu nào không biết,thư đến trễ hai ngày. Lòng anh lúc ấy y như lửa đốt,suy nghĩ lung tung. Tại em ấy bận? Tại em ấy giận mình rồi? Tại em ấy không còn thích mình nữa? Hay tại cậu chàng học chung kia? Những suy nghĩ không đầu không cuối cứ hiện ra.
Cũng may thư cuối cùng cũng đến.
Anh cố kiềm lòng không hồi âm, nhưng sự kiên định ngày càng mong manh,giọng nói ấy,nụ cười ấy làm lòng anh ngày càng khát khao. Hôm nay nhận được bức thư thứ chín, nghe những lời bộc bạch ấy anh không thể nào im lặng nữa,anh không nỡ để cô bé ấy muộn phiền. Anh kéo ngăn tủ ra,máy ghi âm đươc bật lên......

Chương Ngọc
Ngày xx tháng xx năm xxxx

"Liễu Địch, em còn nhớ cuối tuần ấy chứ? Với tôi đó là cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhất trong hơn tám năm qua,như một giấc mơ tôi chưa bao giờ dám nghĩ ,cảm giác ngọt ngào vẫn còn đó.
Nhưng khi em đi, tôi phải bắt buộc quay về hiện thực này,chuyện tôi đã tát học sinh con ông cháu cha, chuyện anh họ con bé tìm đến,chuyện mọi lời đồn ác ý quay quanh tôi và em. Tôi phải đối mặt với đình chỉ dạy,hầu toà,là một người mù không lo nổi cho mình thì sao xứng để bảo vệ em? Tôi lo lắng tôi bàng hoàng tôi suy sụp....

Nhưng...

Sáng thứ hai đầu tuần,trước khi kết thúc buổi sinh hoạt dưới cờ.....
- "Nếu không còn việc gì thì các lớp giải tán."
- "Khoan đã! Thầy cho em xin vài phút? Giọng nói Hàn Khiên Khiên vang lên bước chân tiến lên bục. "

Mọi người nhìn cô ấy,rồi nhìn về phía bên trái dãy ghế giành cho giáo viên,xuyên qua những gương mặt khác,ánh mắt họ len lõi tìm kiếm rồi chiếu thẳng vào thầy Chương đang ngồi hàng cuối cùng trong góc. Thầy luôn như thế,giảm thiểu sự hiện diện của mình đến mứt thấp nhất.
Họ đang chờ xem kịch hay. Học sinh ở lứa tuổi 16 17 luôn thích những chuyện ồn ào để có chuyện bàn tán sau giờ học. Những giáo viên vốn ranh tị với một thiên tài bị mù còn tỏ ra cao thượng này sẽ chết thảm thế nào.
Nhưng ngoài mọi dự đoán và mong chờ ác ý. Hàn Khiên Khiên nói vào micro,âm thanh phát ra khắp ngõ ngách trường.
- Tôi tên Hàn Khiên Khiên,không cần giới thiệu thì ai cũng biết những tranh chấp của tôi và thầy Chương. Tại đây tôi thành khẩn xin lỗi và nhận lỗi chân thành đến Thầy,tôi không thể tha thứ cho mình khi thốt ra những lời nói xúc phạm nhân cách sống của người đã hết lòng dạy bảo tôi và các bạn.
Nói xong cô cúi đầu gập người xuống chín mươi độ. Thẳng người lên cô cất cao giọng
- Tôi tuyên bố từ đây về sau, ai còn xúc phạm nói xấu sau lưng,bàn tán không hay về thầy là chính thức đối đầu với Hàn Khiên Khiên này. Hãy chuẩn bị cuốn gối chuyển trường hoặc chấp nhận những năm tháng sống thảm trước đi.
Mọi người đều há hốc mồm trước thái độ trái ngược này. Không phải cô ta luôn cầm đầu tạo ra những tin đồn những rắc rối cho thầy Chương sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cô ta là con của ai chứ,tốt nhất không nên đắc tội.
Đến cả Thầy Chương cũng bất ngờ,anh đã chuẩn bị cho việc xấu nhất,giờ không ngờ lại biến thành chuyện tốt thế này.
Hàn Khiên Khiên bước đến gần:
- " Liễu Địch đã đến tìm em,em đã biết mọi chuyện năm xưa,xin thầy hãy cho em được trả ơn...... để em được giúp đỡ thầy......"

Thì ra mọi chuyện chuyển biến đều nhờ cô bé ấy.

-" Cảm ơn em! Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ! Tôi chỉ nhớ đến chuyện năm xưa khi đọc được bài văn. Giờ tôi là thầy,em là trò,chỉ có vậy. Nói xong anh chậm chạp bước đi.
Đúng vậy,giờ anh là thầy của biết bao học sinh,cô chỉ là một trong vô số học sinh đó,không có gì khác biệt. Nước mắt cô ta tuông rơi,ai cũng phải mắc sai lầm nhưng có những sai lầm một khi mắc phải thì đời đời hối hận,cắn xé tâm can.

Giọng anh đều đều vang ra từ máy ghi âm.
" Liễu Địch,cô nhóc giờ đã trưởng thành,có thể bảo vệ người khác rồi. Liễu Địch,cảm ơn em....!"
"Em hỏi vì sao thầy nhận sự giúp đỡ từ em. Có lẽ vì em là người duy nhất từ đầu đến cuối không lên tiếng tham gia "khảo bài"thầy tiết học đầu tiên,lúc ở hành lang là lần đầu thầy nghe được giọng em. Cũng có lẽ vì tính cố chấp em quá giống thầy. Cũng có lẽ vì câu nói kia làm thầy cảm thấy mình tìm được tri kỉ,đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói ấy:
"Em chỉ là học sinh của thầy. Với tư cách một học trò, em không muốn nhìn thấy người thầy em tôn kính và ngưỡng mộ bị xô nghiêng xô ngã. Có lẽ thầy chịu đựng được điều này, nhưng em không thể, giống như em không thể chịu đựng một tư tưởng cao quý bị người đời bôi nhọ."

Đoạn băng kết thúc,nước mắt vui mừng rơi xuống. Cô đã làm được.....

Ngoài ra còn một file ghi âm khác kèm theo. Liễu Địch mở ra nghe thì đó là những nghiêm cứu ngôn ngữ thầy viết tiếp bản thảo của hơn tám năm trước. Đoạn băng đuợc ngừng- mở,ngừng-mở rất nhiều lần. Chắc là thầy bắt đầu lại từ khi cô đi. Cuối cùng tinh thần thầy cũng đã sống lại,Liễu Địch kích động chạy nhanh ra ngoài thông báo cho vợ chồng Giáo Sư Tô,ba người ôm nhau khóc,cười trong phòng khách.
..........

Từ đó về sau anh luôn hồi âm lại cho cô, dù cách biệt vài ngày mới đến. Nhưng hai người trò chuyện đối đáp như ngồi cạnh nhau vậy. Họ bàn về chỉnh sửa bản thảo,bố cục dựng bài cần sửa chỗ này cần thêm chỗ kia...... xong thì đến chuyện thời tiết,chuyện xung quanh,chuyện đông chuyện tây. Thế giới cùng người tâm đầu ý hợp không bao giờ hết chuyện để nói
Cô nói:
-" Hôm nay tuyết rơi dày,lạnh chết cống em rồi"
Anh sẽ đáp:
- " Em mắc nhiều áo vào,đi thêm 2 đôi tất"
.
.
-"Hôm nay bác gái nấu món Tây Bắc,em ăn không quen,ăn ít giờ đói chết đi được.
-" Đi xa phải biết tự chăm sóc bản thân,không đuợc lười ăn bỏ bữa."
.
.
-" Thầy Chương, em không thích Hàn Khiên Khiên."
Liễu Địch không thích cô ta, cô nhóc ấy thuộc tuýp người có ân báo ân có oán báo oán cộng thêm tính sốc nổi của thanh niên mới lớn. Nhớ ngày ấy chỉ vì lời đồn mà không xem thầy ra gì,dùng lời nói lăng mạ thầy. Chỉ vì 1 cái tát mà chút nữa đã kéo thầy vào vượt thẩm. Đó là oán. Giờ biết thầy có ân cứu mạng, vì báo ân chắc cô nàng luôn bám đuôi thầy mọi lúc mọi nơi,cách cư xử không khôn khéo ấy có khi lại làm thầy dính vào tin đồn không hay lần nữa,cô ta thành Liễu Địch thứa hai. Cô phải cảnh báo thầy.

-" Ừ, thầy biết phải làm gì."

Cô thì nói về món ăn ở trường,bài giảng ở lớp,..v.v..
Anh thì nói về những bài văn hay của học sinh,....vv..

Bức thư xxx

Bắc Kinh,ngày xx tháng xx năm xxxx

"Em chuẩn bị thi Anh văn cấp sáu,có bạn bảo nếu khó học quá thì mình hãy hát những bài tiếng anh vừa luyện âm vừa thư giãn. Nên em hát thầy nghe nhé. Xem thầy có thể nghe hiểu không."

Thật ra Liễu Đich tiếng anh rất tốt, năm mười hai đã hát Yesterday once more. Cô chỉ mượn bài hát để tỏ rõ lòng mình theo kiểu
"mượn gió đưa tình trong nắng sớm/mượn mưa chạm nhẹ một nhàn mai"

Giọng hát trong trẽo vang lên bài tình ca xưa cũ "Can't let go"

< Chỉ anh biết em cảm thấy thế nào
Chỉ anh biết em nhớ vì những gì
Anh có biết anh là tất cả những gì em cần
Sao mọi thứ mà chúng ta đã trải qua
Sao mọi việc mà em đã làm vì anh
Anh nên biết là em yêu anh nhiều đến mức nào

Phải chăng em đòi hỏi quá nhiều?
Phải chăng em đang chờ đợi quá lâu?
Tất cả những gì em cần là sự dịu dàng của anh
......
.....
Không cần biết em cố gắng thế nào
Vẫn không thể đưa anh ra khỏi tâm trí
Em phải làm gì để anh trở về bên em?
Không thể ra đi... cũng không thể để anh ra đi
Em đau lắm anh biết không?
Với tất cả tình yêu em dành cho anh
Thì em chẳng thể nào rời xa.....

(Bày này là Mộng Uyên Ương Hồ Điệp(can't let go) rất hợp với cặp này)

Hát xong Liễu Địch nói từ chữ cái một
I m.i.s.s y.o.u s.o m.u.c.h

Thầy Chương nghe đến ngơi ngẩn,đây là giọng hát anh sẽ nhớ mãi,không phải vì người con gái ấy hát hay mà vì người con gái ấy hát bằng cả trái tim,cả hi vọng cả mong chờ, hát về tình cảm chân thành của cô gái ấy đối với anh. Làm sao anh nỡ lòng từ chối????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro