Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày chủ nhật, trời mưa lớt phớt nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái và mát mẻ. Do đó, Choi Beomgyu chỉ mặc áo thun, khoác áo cardigan để ra ngoài, trông vô cùng dễ gần, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.

Anh vừa đi mua đồ ăn sáng về, trên môi không giấu được tâm trạng vui vẻ và nụ cười thấp thoáng.

"Không biết tên nhóc đó đã dậy chưa?"

Choi Beomgyu bày hết đồ ăn đã mua lên bàn, chén bát cũng được chuẩn bị đầy đủ. Đã bao lâu không ăn cùng người khác, anh cũng không nhớ nữa. Vì thế lúc này, anh mang tâm trạng hào hứng đi gọi con người từ hôm qua đến giờ vẫn ngủ say.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, chỉ sợ đánh thức người trong phòng, Nhưng bất ngờ thay, người đáng lẽ vẫn đang ngủ đã biến đi đâu mất. Không để lại chút dấu vết nào.

Nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt...

--

Kang Taehyun vội vã chạy dọc theo con đường lớn. Bản thân cậu cũng không biết nơi đây là đâu, cứ chạy mãi. Đến khi bắt được một chiếc taxi, cậu mới có thể được coi là đã an toàn trốn thoát. May mà trong nhà anh ta chẳng có ai, cũng không có bảo vệ, nếu không thì cậu đâu có dễ dàng mà chạy trốn được.

Kang Taehyun bình ổn lại nhịp thở, bình tĩnh lên kế hoạch rời khỏi nơi này. Cái quán bar đó không thể ở lại làm tiếp được rồi.

"Alo?"

"Hôm qua tới giờ mày ở đâu vậy hả?! Tao gọi cháy máy luôn đấy!"

Kang Taehyun đứng trong bốt điện thoại, vừa bấm gọi liền nghe âm thanh chói tai của thằng bạn.

"Tao bị bắt. Điện thoại lại hết pin." Cậu ngắn gọn trả lời. "Mày chuẩn bị rời khỏi cái chỗ đó đi. Chúng ta bị phát hiện rồi, chỉ còn cách đi tìm nơi khác thôi."

"Hả?! Tao tưởng mày xử lí được rồi?! Hôm qua tao thấy chúng nó cứ lục soát xung quanh nhưng có tìm được gì đâu?! Thế mà mày bị bắt à?! Tụi nó bắt?"

"Không, không phải. Bây giờ đừng quan tâm tới chuyện đó nữa. Cứ rời khỏi đây trước đã." Kang Taehyun nóng vội nói. Cậu cảm thấy cái tên Choi Beomgyu này không hề đơn giản chút nào. Cho nên, tránh được thì cứ tránh trước đã. Chuyện còn lại tính sau.

"Rời khỏi! Dọn đi rồi biết tìm nơi nào khác nữa hả?! Mày có biết chúng ta chỉ vừa chuyển đến đây có 2 tuần thôi không?! Đã vậy còn đang làm ăn ngon lành!" Tên đồng bọn tỏ vẻ khó chịu cằn nhằn. Kang Taehyun liền thở dài, mất kiên nhẫn vô cùng.

"Đúng! Ngon lành! Tao với mày cũng đã hốt được một mớ rồi! Vẫn chưa đủ hay sao? Mau, mau chuẩn bị dọn đi. Tao mua vé xe rồi." Chiếc đồng hồ cậu trộm từ tay hắn, Kang Taehyun vẫn còn giữ trong người. Đợi khi chuyển đến chỗ khác sẽ nhanh chóng mang nó đi bán. Tình hình trước mắt là phải trốn thật nhanh.

"Chờ... chờ đã! Sao mày nôn nóng quá vậy? Ít nhất thì cũng phải ở cho hết tháng này chứ!... À! Chắc chắn là hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó! Đúng không?!"

"...Không có! Mày đừng có bướng nữa! Mau thu dọn đồ đạc đi!"

Tút Tút Tút...

Kang Taehyun bực bội bước ra khỏi bốt điện thoại, tìm một chiếc ghế trống ngồi đợi. Cậu trở nên nôn nóng như vậy đều là có lý do. Hôm qua, ngủ một đêm ở nhà anh ta mà cậu vẫn an toàn cũng là do may mắn. Lỡ như theo lời anh ta nói, "muốn cậu" thì biết làm thế nào đây?! Mỗi lần nghĩ như vậy, cậu lại có cảm giác Choi Beomgyu lại dùng cái chất giọng trầm trầm đó thì thầm bên tai cậu.

Kang Taehyun rùng mình một cái, có phần hơi sợ hãi. Cậu chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Dù sao, cậu cũng đường đường là một beta mà.

"Taehyunnn!!" Người chưa đến mà đã nghe thấy tiếng gọi của cậu ta từ đằng xa rồi. Người bạn cùng chí cốt đi theo cậu suốt mấy năm, trước giờ vẫn giữ thói quen ồn ào, phô trương không chịu được.

"Mày không thể bớt ồn ào đi được một chút à?" Kang Taehyun khó chịu nhìn. Có ai đi trốn mà la làng như hắn không?

"Biết rồi! Biết rồi! Xin lỗi! Mày cũng quá đáng ghê! Trực hết hôm nay là tao có lương rồi! Lương bảo vệ cũng có ít đâu!"

"Này! Được rồi! Tao trả mày! Được chưa?!" Kang Taehyun mệt mỏi thở dài. Tại sao cậu lại có thằng bạn như thế này chứ?!

"Nè! Cầm đi, đồ của mày tao gói lại hết rồi."

Kang Taehyun ờ một cái rồi nhận chiếc balo nho nhỏ từ thằng bạn, cũng không có nhiều đồ cho lắm, như vậy mới có thể dễ dàng di chuyển.

Hai người vừa chuẩn bị bước lên tàu, từ đằng xa đã có chuyện gì đó không ổn. Đám đông chợt trở nên hỗn loạn. Người thì hoang mang nghe ngóng, người thì nôn nóng muốn rời khỏi. Xung quanh bắt đầu có tiếng ồn ào chửi rủa.

"Có chuyện gì vậ-"

Cạch... Cạch

...

Kang Taehyun chống cằm uể oải nhìn thằng bạn đang co rúm người run run lo sợ. Không thể tin được khi hai người họ sắp chạy trốn thành công thì lại bị bắt. Cảnh sát làm việc cũng nhanh tay thật. Bám theo đồng bọn của cậu rồi tóm cả hai.

"...Taehyun à! Làm sao bây giờ?!" Giọng cậu ta run run hỏi.

"Còn làm gì được nữa?" Kang Taehyun không thèm nhìn hắn nữa, cậu mệt mỏi nằm xuống, "Đừng lo. Mày cùng lắm cũng chỉ có tạm giam mấy tháng thôi."

Cậu mới phải là người lo lắng đây này!

Bỗng cánh cửa sắt cọt kẹt được mở ra, một viên cảnh sát nghiêm nghị nói, "Có người muốn gặp cậu."

"Hả? Gặp ai?"

"Tôi à?" Kang Taehyun khó hiểu chỉ vào mình. Nhận được cái gật đầu trả lời của viên cảnh sát, cậu chậm chạp đứng dậy rồi đi theo sự hướng dẫn của anh ta. Viên cảnh sát dẫn cậu đến một căn phòng khác, vừa mở cửa ra, người đang ngồi bên trong vội ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đằng sau tròng kính ánh lên chút tinh nghịch.

"Choi Beomgyu, anh làm gì ở đây?" Kang Taehyun chau mày hỏi.

"Hai người có 10 phút." Viên cảnh sát nói rồi ra ngoài, đứng canh ở đấy.

Căn phòng này cũng chẳng ấm hơn phòng giam là bao. Kang Taehyun vừa bước vào đã cảm nhận được cơn lạnh lẽo đang lan tỏa. Cậu chầm chậm bước đến, trên mặt vẫn tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Choi Beomgyu mặc một bộ vest chỉnh đề, hơi nheo mắt, lại khẽ nâng gọng kính lên để nhìn cho rõ cậu.

"Em ngồi xuống trước đi." Trước ánh mắt đang trợn to vì khó hiểu của Taehyun, Choi Beomgyu chỉ bình thản bảo cậu ngồi.

"Anh đến đây là có ý gì?" Kang Taehyun ngờ vực nhìn anh, nghi hoặc hỏi, "Anh... rảnh rỗi lắm à?"

"Hmm. Chắc là em cũng đã đoán ra được lý do vì sao mình bị bắt vào đây rồi, đúng không?"

Kang Taehyun im lặng gật đầu chờ đợi anh ta nói tiếp. Chiếc đồng hồ đã trộm của anh, cậu vẫn còn giữ trong người.

"Họ có đầy đủ bằng chứng để kết tội em đấy." Choi Beomgyu nhìn vào đống giấy tờ trước mặt, bình thản nói.

Kang Taehyun mệt mỏi cúi đầu. Thế là kết thúc rồi à. Không thể được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không, chắc chắn sẽ có, chắc chắn.

Choi Beomgyu nhướng mày nhìn cậu, anh thở dài, ném xấp giấy lại lên bàn rồi chống tay thản nhiên nói với cậu, "Nếu em không chạy trốn thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi."

"Dễ dàng...?!" Kang Taehyun lẩm bẩm, "Dễ dàng cái gì chứ?!"

"Em hẳn biết lý do thật sự vì sao tôi lại ở đây cơ mà. Tôi nghĩ là em có thể nhận ra sự lựa chọn nào là tốt cho bản thân mình, nhỉ?!"

Kang Taehyun vẫn duy trì im lặng, suy ngẫm gì đó một lúc lâu. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Lặng im đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai. Choi Beomgyu dần trở nên mất kiên nhẫn, anh gõ gõ xuống bàn tạo ra âm thanh cộc cộc không nhanh không chậm như nhắc nhở thời gian đang trôi qua.

Mùi hương Silver Mountain thoang thoảng nhẹ nhàng trong không khí nhưng lại tràn ngập sự thu hút không ngờ. Choi Beomgyu rướn người lên phía trước, mùi hương đó lại càng rõ ràng hơn, anh nghiêng đầu khẽ thì thầm," Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Cuối cùng Kang Taehyun cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt này khác hẳn ánh mắt cậu nhìn anh trong lần đầu tiên gặp mặt, cũng không hề giống lúc cậu ở cùng anh trên xe. Điều đó khiến Choi Beomgyu cảm thấy vô cùng hứng thú bởi sự thay đổi đơn giản chỉ là trong cách cậu nhìn anh.

"Sao thế?", Choi Beomgyu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi,

Kang Taehyun cũng nở một nụ cười đáp lại, nụ cười tràn ngập sự đáng yêu của tuổi trẻ khiến bao người phải xao xuyến. Cậu gượng gạo gật đầu thật mạnh rồi nói, "Vậy thì nhờ anh."

__________

"Phù..." Choi Beomgyu vừa ra ngoài, Kang Taehyun liền thở phào nhẹ nhõm mà thả lỏng người thoải mái. Nhưng rồi trong lòng cậu nhanh chóng lại có chút lo lắng, bất an. Cậu biết chắc rằng anh ta có thể giúp cậu thoát khỏi đây. Dù vậy, anh ta bảo cậu đợi một chút?! Đợi một chút là bao lâu?!

Kang Taehyun tò mò nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Choi Beomgyu đang nghiêm túc nói gì đó với viên cảnh sát.

Chẳng lẽ anh ta dùng "quan hệ" hay sao?! Không phải chứ?!

Chợt ánh mắt Choi Beomgyu bất giác lướt qua cậu khiến Kang Taehyun có phần giật mình, vội quay đi. Nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, trong một thoáng, Choi Beomgyu khẽ nhếch môi rồi lại nhanh chóng quay trở về vẻ nghiêm chỉnh.

Khi Choi Beomgyu quay lại, viên cảnh sát cũng vào theo sau anh. Lúc này, tim Kang Taehyun đập nhanh vô cùng. Hai bàn tay cậu cũng lấm tấm chút mồ hôi. Cậu hồi hộp nhìn viên cảnh sát, chờ đợi anh ta cất lời.

"Kang Taehyun, cậu đã thoát diện tình nghi. Cậu có thể về được rồi."

Mặc dù nhận được câu trả lời mình mong muốn, Kang Taehyun cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu có phần ngờ vực hỏi," Thế còn... bạn của tôi?"

"Cậu ta vẫn nằm trong diện tình nghi dính líu đến cuộc ẩu đả nên vẫn chưa được thả ra. Vậy, chào cậu.... À đúng rồi! Luật sư Choi còn chiếc đồng hồ của anh, cả thủ phạm và chiếc đồng hồ chúng tôi vẫn chưa có tiến triển gì."

"À, chuyện đó."

"Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra. Chào anh." Viên cảnh sát cúi đầu chào rồi vội bước ra ngoài. Trước câu nói của viên cảnh sát, Kang Taehyun chỉ biết hồi hộp im lặng ngồi đấy, không dám nói một câu nào nữa.

"Em vẫn còn giữ chiếc đồng hồ của anh, đúng không?" Choi Beomgyu nở nụ cười tinh nghịch, vỗ vỗ lên vai cậu. Hành động của anh ta khiến Kang Taehyun chợt hiểu ra bản thân cậu đã mắc bẫy, không còn đường nào để có thể chạy trốn. Choi Beomgyu thực sự là một hòn đá tảng cứng đầu lại thâm sâu mà giữ chặt lấy cậu, không cho cậu vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro